Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chiều cuối tuần, bầu trời Sài Gòn như khoác tấm áo mỏng, vàng nhạt của nắng cuối ngày. Sau giờ học, Lam chẳng nói gì nhiều, chỉ xách ba lô rồi khều nhẹ tay An:

"Đi dạo không? Hồ bên kia, gần gần thôi".

An nhìn Lam, hơi nghiêng đầu, rồi gật nhẹ.
" Ừ, đi thì đi, miễn đừng bắt mua trà sữa nữa là được."

Lam nhếch môi cười, không đáp. Tay vẫn đút túi áo khoác, bước song song cùng An dọc con đường lát đá quanh hồ. Mặt nước yên tĩnh, gió lướt qua mặt như khẽ chạm, không khí giữa họ cũng nhẹ như thế thân quen nhưng dường như đang chờ điều gì đó.

Đi đến đoạn có hàng cây nhỏ, ánh đèn đường bắt đầu lên, ánh vàng rọi qua tán lá, tạo ra những vệt sáng loang loáng. Lam dừng lại, quay sang nhìn An, ánh mắt có chút gì đó lặng lẽ mà sâu.

"An."

Giọng Lam trầm xuống, không còn giọng đùa giỡn quen thuộc thường ngày.

An quay sang, nhíu mày nhẹ:

"Hửm? Gọi nghe nghiêm túc dữ vậy?"

Lam không nói gì. Cô thò tay vào túi áo khoác, rồi từ từ rút ra một chiếc hộp nhỏ màu nâu sẫm. Mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn đơn bạc mảnh, ánh lên một chút dưới ánh đèn.

An mở to mắt, hơi lùi một bước:

" Cái gì vậy...? Lam làm trò gì nữa đây?"

Lam khẽ cười, nhưng mắt không rời khỏi gương mặt An.

"Không phải trò gì hết. Là thật. Lần trước là tỏ tình, lần này... là cam kết."

An vẫn đứng yên, tim đập lạ lắm, tai đỏ hồng, miệng lắp bắp:

"Tự nhiên... tự nhiên nghiêm túc quá vậy..."

Lam cầm một chiếc nhẫn lên, ngón tay khẽ xoay:

"Người ta hay đợi một dịp lớn mới trao nhẫn, nhưng Lam nghĩ... bên An là đủ rồi. Không cần ngày đặc biệt, chỉ cần người đặc biệt thôi."

An nhìn chiếc nhẫn, rồi ngẩng lên. Ánh chiều rọi vào mắt cô làm nó long lanh như nước
Lam bước một bước lại gần, thật gần,nửa ngại ngùng, nửa trịnh trọng.

"...Làm bạn gái Lam nhé."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. An đứng yên, tim đập mạnh trong lồng ngực, bàn tay siết chặt vạt áo.

Một lúc sau, không nói gì, cô đưa tay trái ra.
Lam cười khẽ, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của An. Những ngón tay run rẩy nhẹ chạm nhau, như làn gió chiều khẽ lướt qua vai áo.
An cầm chiếc còn lại, ngập ngừng rồi nhẹ nhàng đeo vào tay Lam.

Không có pháo hoa, không có bó hoa hồng đỏ rực, không có ai xung quanh để chứng kiến. Nhưng giữa chiều vàng ấm áp, trong ánh mắt chỉ có nhau đó là lời hứa đẹp nhất mà cả hai từng trao.

Tối hôm đó, về đến phòng trọ. Lam không bật đèn lớn, chỉ để ánh sáng từ đèn bàn hắt nhẹ xuống góc phòng. An ngồi học bài, vẫn thỉnh thoảng đưa tay ngắm cái nhẫn nhỏ, môi cong lên như không kìm được.

Lam nằm dài trên nệm, xoay điện thoại trong tay, rồi bất ngờ nói:

"An. Cho Lam đăng story nha?"

"Hả? Story gì?"

An nhìn lên, hơi đề phòng.

Lam cười khì, giơ điện thoại ra:

"Không có mặt đâu, chỉ tay thôi. Tụi nó cũng chẳng biết đâu. Lam để chế độ close friend mà. Mình up thôi, làm kỷ niệm."

An ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

" Ừm... tùy Lam."

Click.

Story hiện lên với nền mờ của hai bàn tay đan vào nhau, nhẫn sáng lên nhẹ dưới ánh đèn. Caption chỉ có duy nhất một emoji trái tim màu đỏ. Không thêm gì nữa.

Chỉ vài phút sau, điện thoại của cả hai gần như muốn cháy máy.

Vy là người đầu tiên gào lên qua tin nhắn:

"CÁI GÌ VẬY??? Tay ai??? NHẪN GÌ VẬY???

"Hai đứa tụi bây có chuyện gì nói rõ coi!!!"

"Đăng úp mở là sao!!!"

Lam chỉ thở ra một tiếng, cười xỉu, rồi lăn ra nệm, nhìn An:

" Story này chắc gây bão rồi đó."

An che mặt, lẩm bẩm:

" Biết vậy từ chối luôn cho rồi..."

Lam cười khúc khích, vùi đầu vào gối. An thì nằm kế bên, che mặt bằng cuốn tập, nhưng hai tai đỏ bừng.

"Vy biết là xong luôn á..."

"Cho bả biết đi, giữ lâu cũng mệt."

"Nhưng chưa có công khai mà!"

"Thì... công khai chút chút. Vừa đủ để ai cần biết thì biết."

An nghiêng đầu nhìn Lam, gối đầu lên cánh tay cô.

"Vậy từ giờ là... thiệt hả?"

Lam không nói gì. Chỉ nhích lại gần, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi An.

"Thiệt hơn cả thiệt."

Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt nhẹ qua tán cây. Trong căn phòng nhỏ, hai trái tim cùng nhịp đập. Nhẫn đã đeo. Tay đã nắm. Còn gì phải giấu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com