Chương 36*
Đêm đã khuya, căn phòng trọ nhỏ vẫn im ắng như mọi ngày. Ánh đèn vàng ấm dịu hắt nhẹ lên tường, phủ một lớp mờ mộng mị. Lam vừa nhắn xong những tin cuối cùng cho Vy toàn là câu "Chừng nào mày khai" hay "Nói rồi mà, từ đầu đã thấy rồi!" của Vy, mỗi cái đều kèm emoji khóc cười, lăn lộn, thậm chí có cái gif gào rú.
Lam mỉm cười, đặt điện thoại sang một bên. Quay lại, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt An người đang nằm nghiêng bên cạnh, mái tóc xõa dài, ánh mắt vẫn còn chút bối rối chưa tan hẳn từ buổi tối bên hồ.
Lam khẽ nghiêng người, vòng tay ôm An từ phía sau, kéo cô lại sát mình. Cả hai không nói gì, chỉ lặng im trong hơi thở ấm nóng phả vào nhau. Đã không còn là những cái ôm ngại ngùng, lúng túng nữa... Giữa hai người là sự thấu hiểu, là ánh nhìn dịu dàng, là tin tưởng.
An không đẩy ra, cũng không quay đi, chỉ khẽ nắm lấy tay Lam ngón tay đeo nhẫn, lạnh một chút, nhưng lại khiến tim cô ấm lên không ngờ.
Lam khẽ hôn lên gáy An, nhẹ như sợ làm vỡ không gian này. Hơi thở của An dần gấp hơn, tay Lam cũng chạm vào lưng cô, lần dò trong từng khoảng da mềm mại. Không cần quá nhiều lời, An quay lại đối diện với Lam, đôi mắt ươn ướt vì xúc động, nhưng miệng lại cười thật khẽ.
"An..." Lam thì thầm, giọng trầm thấp hơn mọi khi "Làm bạn gái Lam nhé..."
An khẽ gật đầu.
Và rồi, khoảng cách giữa hai người tan biến, chỉ còn hơi thở, nhịp tim và da thịt sát nhau. Lần đầu tiên đã vụng về và run rẩy, nhưng lần này, là dịu dàng, là tình cảm được nâng niu từng chút một.
Lam không vội, không hấp tấp. Từng cái chạm của cô là như lời khẳng định, từng nụ hôn là sự trân trọng. An cũng không còn né tránh nữa cô đáp lại bằng sự tin tưởng, bằng cảm giác mong muốn được yêu, được chạm, được trao trọn cho người con gái đang ôm mình.
Chăn gối nhăn nhúm, những âm thanh khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cả hai không dám nói lớn, nhưng ánh mắt thì không thể giấu được ngọn lửa đang cháy âm ỉ của tình yêu, của khát khao, của cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu.
Khi tất cả dừng lại, Lam nằm nghiêng, chống đầu nhìn An vẫn còn hơi thở nhẹ. Cô vén một lọn tóc dính trên má An, khẽ hôn lên trán cô rồi thì thầm:
"Cảm ơn An... vì đã chọn Lam..."
An không nói gì, chỉ kéo Lam lại gần hơn, rúc vào lòng cô như một chú mèo nhỏ, bàn tay vẫn nắm lấy tay Lam đeo chiếc nhẫn đôi. Cả hai ngủ trong hơi thở của nhau, trong cảm giác hạnh phúc thật gần.
Sáng hôm sau – 6:45 AM.
Cộc cộc cộc!
"Mở cửa! Mở cửa lẹ lên! Vy đây!!!"
Lam bật dậy, chưa kịp kéo áo thì cửa đã mở. Vy đứng trước cửa với nguyên bộ đồ ngủ và gương mặt rạng rỡ, chưa gì đã nhảy bổ vào phòng.
"Tao thấy cái story rồi nha!!! Đâu! Cho coi cái tay!"
Vừa nói, Vy vừa nhìn một vòng... và đơ người trong vài giây. Trên cổ An lấp ló một vệt đỏ mờ mờ. Còn Lam thì tóc rối, áo mặc ngược.
"Tụi bây... tụi bây... đêm qua... giỡn trò gì đó hả???"
Lam thở dài, không còn ý định giấu.
"Tụi tao quen nhau. Thiệt. Tình yêu đó Vy."
Vy đứng khựng vài giây, rồi mắt tròn xoe miệng há ra như muốn hét. Và rồi thật sự hét:
"Đù máaaaaaaaaa!!! Tao đã biết mà!!!"
Cô nhảy cẫng lên, vòng tay qua ôm chầm lấy hai đứa như mẹ gả được con gái:
"Trời ơi cuối cùng cũng chịu yêu nhau rồi! Mừng muốn khóc luôn á!!! Tao ủng hộ hai đứa hết mình!!!"
Lam và An chỉ biết cười, An thì ngượng đỏ mặt, còn Lam thì chỉ biết xoa đầu bạn.
Tối hôm đó, Vy không tha cho hai người cô chế ngay một cái meme story ảnh chụp cái story đêm qua của Lam bàn tay đeo nhẫn rồi chèn thêm dòng chữ: "Ai còn chối nữa thì tôi đập!!! Cặp đôi quốc dân là đây!!!" Kèm theo là hình vẽ hoạt hình Lam An ôm nhau trái tim bay tung tóe. Cả hai chỉ biết ôm mặt, lăn lộn trong mền vì xấu hổ.
Nhưng khi đèn đã tắt, khi tiếng cười của Vy đã lùi xa...
An nằm im trong bóng tối, tay vẫn đeo chiếc nhẫn. Tim cô rộn ràng, hạnh phúc nhưng đâu đó trong lòng bắt đầu dấy lên lo lắng.
Vy dễ dàng chấp nhận, bạn bè thân sẽ ủng hộ...
Nhưng còn ba mẹ?
Còn những người quê nhà?
Những câu hỏi lặng lẽ đè lên ngực An. Cô siết tay Lam thật chặt. Lam khẽ trở mình, mơ màng hỏi:
"An chưa ngủ hả?"
"Ừm... Lam nè..."
"Gì vậy?"
"...Không gì đâu... Lam ngủ đi..."
Giọng An nhỏ dần, tan vào tiếng thở đều của người bên cạnh. Nhưng mắt cô vẫn mở, nhìn trần nhà, loang loáng ánh sáng mờ của đèn đường bên ngoài chiếu vào. Chiếc nhẫn vẫn còn trên tay, ấm áp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com