Chương 37*
Cuối tháng Chạp, không khí Tết rộn ràng như len lỏi cả vào những góc nhỏ nhất của thành phố. Đèn hoa treo lấp lánh khắp nơi, giai điệu "Xuân đã về" vang vọng từ những quầy hàng trong siêu thị. Lam nắm tay An bước đi giữa dãy kệ đầy ắp bánh kẹo và đồ ăn vặt, vừa đi vừa thì thầm:
"Mót ơi, mình mua cái này mang về phòng ăn chung đi, ngon lắm nè."
An vừa cười vừa lắc đầu:
" Lại ăn khuya nữa, mập lên ráng chịu đó nha."
Cả hai cứ thế cười giỡn như một cặp đôi yêu nhau lâu năm, ánh mắt Lam cứ chăm chú nhìn An mỗi lần cô cúi xuống lựa đồ, hoặc kéo nhẹ tay áo Lam nhắc nhở không lấy quá nhiều. Trong giây phút ấy, Lam cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường thứ hạnh phúc rất đỗi giản đơn, nhưng lại ngập tràn.
Khi về đến phòng trọ, đèn vàng dịu nhẹ phủ đầy không gian nhỏ xinh. Lam đặt túi đồ lên bàn, vừa cười vừa than:
"Tết này về quê rồi, Lam không được ôm em ngủ nữa... chịu sao nổi ta..."
Vừa nói, Lam vừa tiến lại gần, giả vờ nhăn mặt như sắp khóc, hai tay níu lấy eo An.
An đỏ mặt, né một chút rồi ngượng ngùng mím môi:
"Xạo quá đi, hồi đó cũng ngủ một mình đó thôi..."
"Nhưng hồi đó khác, giờ nghiện em rồi..." Lam thì thầm bên tai, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mỏng manh khiến An rùng mình nhẹ.
An bật cười, đặt ly nước xuống, bước tới gần, cúi người xuống nhìn Lam. Không giống mọi khi, ánh mắt cô dịu đi, sâu hơn thường lệ. Tay khẽ vuốt lọn tóc vương trên má Lam, An nói nhỏ:
" Vậy giờ ôm thêm chút nữa cho đã đi?"
Lam chưa kịp phản ứng, An đã kéo chăn xuống, cúi sát hơn... và đặt môi mình lên môi Lam. Nụ hôn đầu tiên trong đêm hôm ấy đến nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là An là người dẫn dắt. Không còn là cô bé ngượng ngùng nữa, An hôn chậm, có chủ đích, từng chút một, như muốn khắc ghi người con gái trước mặt vào từng hơi thở.
Lam bối rối trong vài giây đầu, nhưng rồi tan chảy dưới từng chạm nhẹ ấy. Hai bàn tay đan vào nhau, rồi trượt dần xuống vòng eo thon nhỏ. Từng động tác đều dịu dàng, như sóng vỗ vào bờ chậm rãi nhưng cuốn trôi tất cả khoảng cách.
An không lên tiếng nhiều, chỉ lặng lẽ cúi xuống, hôn từ bờ môi xuống cần cổ, rồi lần nữa đặt môi nơi trái tim Lam đang đập thình thịch. Cô dịu dàng tháo từng cúc áo Lam, ánh mắt vẫn không rời gương mặt người yêu. Ánh đèn ngủ mờ nhòe chiếu lên làn da, khiến mọi chuyển động đều trở nên thơ mộng như một đoạn phim quay chậm.
Lam lúc này đã hoàn toàn tan vào vòng tay của An, đôi mắt long lanh mở ra nhìn người con gái trên mình người mà cô từng nghĩ chỉ cần bảo vệ cả đời là đủ, không cần gì hơn. Nhưng giờ đây, người ấy lại là người nhẹ nhàng chủ động dẫn lối, khiến trái tim Lam vừa run rẩy vừa nghẹn ngào xúc động.
Mọi cảm xúc hòa quyện thân mật, tin tưởng, khát khao, dịu dàng... như bản tình ca không lời chỉ dành cho hai người.
Khi tất cả trôi qua, chỉ còn lại những nhịp thở chậm rãi, Lam xoay người ôm An từ phía sau, khẽ hôn lên gáy cô, mùi hương quen thuộc từ mái tóc An khiến Lam thấy yên lòng một cách kỳ lạ.
"Mai mốt về quê ăn tết..." Lam thủ thỉ, giọng như gió đêm " Lam sẽ qua kiếm em mỗi ngày luôn, chịu không?"
An không trả lời liền. Cô quay mặt lại, gác tay lên ngực Lam, rồi cười khẽ.
" Ai cho qua mà kiếm..."
"Không cho cũng lén qua."
Hai người cười khúc khích, ánh mắt gặp nhau trong chăn như thể cả thế giới đang co lại chỉ còn hai người trong khung hình đó.
Im lặng một hồi, Lam tưởng An đã ngủ, nhưng rồi cô nghe tiếng An thì thầm rất nhỏ:
"Em yêu Lam."
Tim Lam như ngừng đập trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô siết An chặt hơn vào lòng, môi mỉm cười không thể giấu được:
"Lam cũng yêu em. Yêu nhiều lắm."
Đêm đó, không ai ngủ vội. Họ nằm yên trong vòng tay nhau, nghe tiếng tim của người kia đập sát bên mình, và biết rằng dù phía trước còn rất nhiều điều chưa chắc chắn, thì ít nhất, giây phút này... họ có nhau trọn vẹn và dịu dàng như một giấc mơ dài.
———————
ps: Những chương sau là hành trình về quê ăn tết nha, thú vị lắm =))) hài thì thôi lun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com