Chương 38
Xe khách lúc giáp Tết đông đúc và ồn ào như một cái chợ di động. Hạ An tựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ vì thiếu ngủ, còn Thanh Lam thì ngồi bên cạnh, cố lách tay luồn ra phía sau An, như muốn che chắn cho người kia khỏi va đập mỗi lần xe xóc. Tay An nắm chặt quai balo, nhưng đôi lúc lại lén nghiêng người một chút cho Lam dựa gần hơn.
Chuyến xe chật chội, mùi người, mùi bánh tét mang theo, mùi mồ hôi lẫn lộn... nhưng trong lòng hai đứa lại nôn nao lạ thường.
"Chừng nào tới là nhào xuống luôn nghen," An lẩm bẩm.
Lam nở nụ cười nhỏ: "Ừ, nhào xuống rồi nhào vô lòng má luôn."
An bật cười, nhưng rồi ngượng. Nói gì cũng không thắng miệng Lam được.
Tầm gần trưa, xe dừng ngay đầu đường vào xóm. Hai người ba thì đang ngồi trong bóng mát gốc xoài, mỗi người cầm ly cà phê, nói chuyện líu lo. Thấy bóng hai đứa, ba Khải gọi to:
"Ủa về rồi hả tụi con! Mệt không?"
Ngay lúc đó, hai người má Hoa và má Kim đã từ đâu xuất hiện, vừa đi vừa tháo nón lá trên đầu xuống, giọng rộn rã:
"Trời ơi, về rồi kìa! Tui nói rồi, chạy nhanh để ra đón con, ông cứ ngồi uống cà phê hoài!"
Má Kim nhào tới kéo tay Lam, má Hoa cũng không kém cạnh khi liền nắm tay An mà xoa xoa: "Ốm đi rồi kìa, học hành chi mà cực vậy con."
Lam và An líu ríu, cười cười, không dám nhìn nhau. Gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười thì sáng hơn cả nắng cuối năm.
Ngay lúc đó, một bóng nhỏ từ trong nhà lao ra, không ai khác chính là Tí em trai An. Cậu nhóc vừa thấy chị Hai là đã ôm cứng lấy chân An, rồi quay qua Lam, nhe răng:
"Chị Mót với chị Bí về rồi! Có mua quà cho em không?"
Lam ngạc nhiên: "Ủa sao biết chị mua quà?"
Tí bĩu môi: "Tại thấy chị vui quá trời! Không mua là giận luôn á!"
An giả bộ trợn mắt: "Về chào chị hai không chào, chỉ biết hỏi quà!"
Mấy người lớn cười ầm cả sân. Cô Hoa còn đùa "Thằng nhỏ nói chuyện giống ông Tình y như khuôn, được cái lanh miệng!"
Cơm trưa đầu tiên sau bao ngày xa nhà, mùi canh chua cá lóc, rau muống luộc, thịt kho trứng... bốc lên làm Lam và An cảm giác như chưa bao giờ mình được ăn ngon đến vậy.
Chiều xuống nhanh ở quê. Mặt trời lặn phía sau rặng tre, để lại một chút gió se se lạnh. Nhà hai bên chỉ cách nhau một hàng rào, mà mấy đứa nhỏ chạy qua chạy lại như chỗ không người. An đang phụ mẹ rửa rau thì nghe tiếng Lam từ bên kia gọi vọng sang:
" Mót ơi, mai ra chợ với Bí nghen!"
"Không rảnh!" An hét lại, nhưng khoé môi thì cong lên nhẹ nhẹ.
Tối đến, khi mọi người đã ngủ, trong màn lặng của xóm nhỏ chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng gió lướt qua mấy lá cây trước nhà, Lam nhắn một dòng ngắn gọn:
"Nhớ rồi nè."
An nhìn điện thoại, không nhắn lại. Một lúc sau, chỉ gửi lại duy nhất một sticker con mèo đỏ mặt ôm gối lăn lộn.
Lam nhìn hình, bật cười thành tiếng, rồi kéo mền trùm kín mặt, cười ngây ngô như đứa mới biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com