Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Quê vào mấy ngày giáp Tết luôn đẹp một cách đặc biệt. Gió sớm lành lạnh, trời vừa kịp hửng đã nghe chim hót từ mấy bụi tre đầu ngõ. Trên mảnh sân xi măng sau nhà, An đang ngồi sắp bao gạo theo kích cỡ, tay nhanh thoăn thoắt, còn mắt thì lim dim vì vẫn chưa tỉnh hẳn.

" Mót ơi, đong thêm mười ký loại hai cho cô Tám nghen!"  Tiếng mẹ cô vọng ra từ gian bếp.

"Dạaa!"  An kéo dài giọng uể oải nhưng vẫn đứng lên cột tóc lại, làm rơi vài sợi ra sau gáy. Mùi gạo thơm nhẹ, mùi nắng, mùi áo quần phơi đêm qua vẫn còn vương vất trên vai.

Chưa kịp xắn tay áo, đã nghe tiếng gọi nhẹ từ ngoài cổng.

"Cho tui mua ký gạo với."

Giọng quen thuộc, nhừa nhựa và cố tình lắm. An quay đầu lại, thấy Lam đang đứng chống xe đạp bên lề, áo thun trắng in hình con mèo cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Trên tay Lam chẳng có túi gì đựng gạo, chỉ có... một viên kẹo me gói giấy bạc bóng loáng.

"Mua gạo bằng cái này hả?" An nhướng mày, tay vẫn cầm bao ni lông.

Lam bước lại gần, không vào sân, chỉ thò tay qua rào, dúi viên kẹo vào tay An, giọng thì thầm:

"Cho Lam mua... nụ cười của em."

An rút tay lại, gương mặt đỏ lên như có ai đốt lửa. Cô liếc quanh, thấy không ai để ý thì nhỏ giọng:

"Điên."

"Không điên. Mới sáng mà mặt đỏ vậy chắc sốt tình rồi."

"Về nhà giùm. Ở đây người ta bán gạo, không bán thính."

"Thính miễn phí. Tặng riêng Mót thôi."

Lam nói rồi lùi xe, đạp đi như không có gì xảy ra, để lại phía sau là tiếng An xuỵt xuỵt như mèo bị giẫm đuôi và cái nhăn mặt đỏ rực như trái ớt chín cây.

Tí đứng nãy giờ sau chồng bao gạo, hai tay khoanh lại, mắt nheo nheo nhìn chị Hai.

"Gì đó?"  An liếc em mình.

"Chị Bí thiếu hơi Hai hay sao đó nghen. Sáng nào cũng thấy chị Bí lượn qua lượn lại, người thường đâu ai rảnh dữ vậy."

An lườm: "Cái gì mà lượn! Nó đi ngang, ghé mua gạo."

"Ủa, mà có thấy bả đem gạo về đâu? Mà dạo này chị hai cũng lạ lắm nha, hay lén lút với chị Bí nói gì á?"

"Tí! Nói chuyện tầm bậy Hai đánh đòn à nha!"

"Em đâu có nói bậy, em nói đúng. Mấy nay chị hai như người mất hồn. Cứ sáng ra là đứng ngoài cửa chờ bả lướt qua, giống như fan đứng đợi idol vậy đó."

An cắn môi không biết cãi sao. Còn Tí thì ung dung như nhà nghiên cứu: "Chị hai lạ lắm rồi, mà chị Bí cũng lạ. Hai người này chắc giấu gì á."

Bên nhà Lam, không khí buổi sáng cũng náo nhiệt không kém. Cô Kim đang may đồ, còn chị Bầu thì ngồi dưới hiên uống trà sữa, tay lướt điện thoại, mặt đầy nghi ngờ.

Lam vừa đạp xe về tới, còn chưa kịp dựng chống xe thì đã nghe giọng chị hai vang lên:

"Ê, nhỏ kia..."

"Gì Hai ?"  Lam kéo ghế ngồi cạnh chị.

"Có gì cười kể tao nghe với. Sáng sớm mày đạp xe đi đâu, xong về cái ngồi cười một mình, má nhìn còn tưởng mày điên."

Lam sặc: "Bậy bạ! Em cười hồi nào!"

"Thì đó! Vừa vô nhà là gương mặt như cái đèn pin, sáng rực. Miệng thì cười nhếch nhếch, người không biết tưởng trúng số."

Lam nhìn chị, nhấp ngụm nước trà cho trôi cảm xúc, nhưng cười thì vẫn cười.

"Làm gì vui vậy, kể nghe coi."  Bầu nghiêng đầu, ánh mắt bán tín bán nghi.

"Không có gì. Em đi ngoài đường, thấy hai con chó cắn nhau te tua, mắc cười."

"Cười kiểu đó là không bình thường à nghen."

Lam nín lặng. Bầu không hỏi nữa, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo em mình như đang dần xâu chuỗi thứ gì đó.

Gió buổi sáng quê nhà phất phơ qua mái hiên, lùa theo cả tiếng gọi nhau lanh lảnh từ đám nhỏ bên đường. Hàng dừa rung nhẹ, bóng nắng xiên xuống khoảng sân nhà An, nơi có người con gái đang vừa sắp gạo vừa liếc nhìn tin nhắn "chúc buổi sáng" vừa gửi đến.

Còn bên kia, Lam ngồi viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ, đoạn gấp nó lại, cất vào hộc tủ nét chữ nghiêng nghiêng viết bằng bút tím: "Mai lại ghé, mua nụ cười lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com