Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Cả xóm vẫn còn ồn ào vì tiệc rước ông Công ông Táo, người lớn thì tiếp chuyện, trẻ con thì chạy giỡn ngoài sân. Trong lúc mọi người chưa tan tiệc, chị Bầu đứng dậy, khoanh tay nhìn hai đứa em:

"Bí, Mót, lên phòng chị chơi Uno. Mau!"

Lam nhướn mày, hớn hở: "Chơi tới sáng luôn cũng được!"

An cười theo, nhưng trong lòng hơi lo. Cái kiểu chị Bầu nhìn hai đứa từ chiều tới giờ... không giống muốn chơi cho vui chút nào.

Lên tới phòng, Lam vừa với tay lấy bộ Uno trên bàn thì giọng Bầu cất lên, nhẹ nhàng mà lạ thường:

"Không cần xóc bài. Ngồi xuống."

Cả hai dừng lại, nhìn nhau rồi rón rén ngồi xuống sàn. Chị Bầu khoanh tay, tựa lưng vào tường, đôi mắt lim dim như đang ngẫm nghĩ gì đó rất lâu rồi.

"Chị hỏi nghiêm túc. Hai đứa có gì giấu chị không?"

Lam và An đều giật nhẹ.

"Chuyện gì... là chuyện gì?" Lam cố cười gượng, nhưng giọng lạc hẳn.

"Chuyện hồi trưa." Bầu đáp ngắn gọn. "Lôi nhau ra sau nhà kho làm gì?"

Cả hai im bặt.

Bầu ngả người ra sau, ngáp một cái rõ dài. Rồi bất ngờ cúi xuống, chỉ thẳng vào tay hai đứa:
"Đưa tay lên coi."

Lam cứng đờ,  An nhìn Lam mắt mở to. Nhưng cuối cùng cả hai cũng chậm rãi giơ tay trái lên, lộ ra hai chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau, ánh lên dưới đèn.

Bầu nhướng mày, chậm rãi nói từng chữ:

"Đeo nhẫn cặp luôn rồi hả? Có gì khai hết đi."

Lam thở hắt ra, cố gượng cười:

"Thì... tụi em... đang quen."

An vẫn im lặng, nhưng đôi tay siết vào nhau, môi mím chặt.

Bầu nhắm mắt một giây, rồi mở ra. Giọng chị lần này không còn pha trò nữa:

"Là thiệt? Không phải đang giỡn?"

"Thiệt."  Lam khẽ gật.

Chị nhìn An, chờ đợi. An ngập ngừng, rồi cũng gật theo, nhỏ xíu:

"Dạ... tụi em nghiêm túc."

Một khoảng im lặng ngắn, như thể cả không gian đông đặc lại. Rồi bất ngờ, Bầu đứng phắt dậy, bước tới... đập một cái bụp vào đầu Lam:

"Bà nội mày! Tưởng giấu chị hoài được á? Con nít con nôi, biểu diễn ánh mắt lén lút như phim truyền hình xưa!"

Lam ôm đầu, méo miệng:

"Chị đánh đau dữ vậy!"

"Đáng đời!" Bầu mắng yêu "Từ bữa về tới giờ, hết lén nhắn tin, đưa đồ, kéo nhau ra kho, bây giờ lại còn đeo nhẫn đôi. Mày tưởng chị mù chắc?"

Rồi chị thở ra, giọng dịu lại:

"Chị nói cho hai đứa biết. Chị không kỳ thị. Thật ra, chị thấy... cũng dễ thương."

An ngẩng đầu lên, mắt ngạc nhiên.

"Chị biết rồi mà không giận hả?"

Bầu lắc đầu:

"Không. Chị không giận nhưng chị lo, hai đứa còn nhỏ, lại đang học. Cái gì cũng cần thời gian. Yêu thì yêu, nhưng đừng quên đường đi phía trước."

Lam nghiêm giọng:

"Tụi em hiểu. Tụi em sẽ không lơ là chuyện học."

Bầu ngồi xuống lại, ngả đầu vào tường, ánh mắt trầm lặng:

"Chị không phải kiểu người sẽ đứng cản. Nhưng chị là người hiểu ba mẹ hai bên sẽ sốc cỡ nào nếu chưa sẵn sàng mà biết. Nhất là ở quê mình, đâu phải ai cũng dễ chấp nhận. Nên, chị khuyên tụi em cứ từ từ. Khi nào đủ vững, hãy nói. Còn giờ, chị biết rồi... là đủ."

An siết nhẹ tay Lam, mắt hơi đỏ. Lam thì cười nhẹ nhõm như vừa được thở sau một cú lặn dài dưới nước.

"Vậy... chị theo phe tụi em nha?"  Lam hỏi nhỏ.

"Không phải phe. Chị là hậu phương." Bầu cười nghiêng đầu  "Mà hậu phương chỉ có một yêu cầu duy nhất."

"Học cho giỏi?" An đoán.

"Đúng." Bầu gật đầu  "Với lại... đừng hôn nhau trong nhà kho nữa. Lỡ má bắt được thì chị không có đỡ nổi đâu nghe!"

Cả hai bật cười, che mặt. Bầu cũng cười, nhưng mắt chị ánh lên một sự dịu dàng đầy trưởng thành một người chị không cần nói nhiều, nhưng luôn sẵn lòng chở che.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com