Chương 42
Chiều ba mươi, cả hai nhà đã nhộn nhịp từ sáng sớm. Má Hoa, má Kim hai người phụ nữ thân thiết như chị em tất bật nấu nướng từ sân sau tới nhà bếp. Tí thì quét sân, vừa quét vừa hát tào lao. Ba Tình bày bàn giữa sân trước, ba Khải kê thêm ghế nhựa. Còn mấy cô chú hàng xóm ghé qua chúc Tết sớm, cười rôm rả như một phiên chợ nhỏ.
Đến chiều, khi mâm cơm tất niên được dọn lên, ai nấy đều đã thấm mệt nhưng vẫn giữ vẻ hồ hởi đặc trưng ngày cuối năm. Cả hai nhà ngồi ăn chung mâm trong là người lớn, mâm ngoài là "bọn nhỏ": chị Bầu, Lam, An, Tí, thêm hai đứa cháu gọi mẹ Lam bằng cô.
Nhưng vừa ngồi xuống, Lam đã lẹ làng... xí chỗ cạnh An. Ghim luôn. Dù bị chị Bầu lườm cháy da gáy, vẫn giả ngơ mà rót nước cho An, rồi gắp liên tục:
"Cái này ngon nè, ăn thử đi."
"Còn cái nem này, Mót thích mà, đúng không?"
An cười gượng, lí nhí "ừm" rồi lấm lét nhìn xung quanh. Má ngồi xa, ba thì đang cụng ly với chú Khải. Có vẻ... không ai chú ý.
Chỉ có chị Bầu là khoanh tay nhìn hai đứa trước mặt như đang coi một bộ phim hài lãng mạn mà chị không đăng ký xem. Chị vừa gắp cá vừa khẽ bĩu môi:
"Cơm chó phát tận mâm, ăn còn không yên nữa."
Lam nghe rõ, vẫn không xấu hổ chút nào, còn quay sang gật gù:
"Chị thấy chưa? Em chăm Mót vậy đó. Người yêu tốt top 1 thế giới."
An cúi đầu ăn, cố không để ai thấy mặt mình đang nóng ran. Nhưng khổ nhất không phải là ánh nhìn, mà là...
Tay Lam, dưới bàn, không yên.
An gồng hết cơ mặt để giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Cái bàn thấp, bàn tay kia cứ thỉnh thoảng chạm vào mu bàn tay cô, rồi khi An rụt lại, Lam lại "vô tình" đụng vào lần nữa.
Đến lúc Lam nhẹ nhàng luồn các ngón tay vào giữa kẽ tay An giữ chặt, An suýt đánh rơi đôi đũa. Cô nghiêng người khẽ thì thầm, giọng rít qua kẽ răng:
"Bỏ ra."
Lam cũng thì thầm đáp:
"Không."
" Buông."
"Không, tay em ấm lắm."
An đạp nhẹ một cái dưới gầm bàn, nhưng không đủ mạnh để Lam buông tay. Cuối cùng, cô đành chịu trận. Ăn cơm mà như chơi trò trốn tìm với cảm xúc. Người lớn thì cười nói rộn ràng, chỉ mình An phải cố nuốt từng muỗng trong khi mặt đỏ bừng như người vừa... uống nhầm rượu nếp cái hoa vàng.
Sau bữa cơm, khi mọi người đang chia nhau rửa chén, lau bàn, Lam ghé tai An nói khẽ:
"Ra sân sau chút nha."
An nhăn mặt: "Làm gì?"
"Có chuyện gấp cần nói?"
Không đợi An từ chối, Lam kéo tay cô đi theo lối hông nhà, men qua giàn mướp đã khô lá, ra góc sân sau nơi mấy bao tro được chất lên chuẩn bị mai rải vườn.
An vừa quay lại vừa trách hỏi: " Đang làm công chuyện lôi ra đây chi..." thì đã bị Lam nhẹ nhàng vòng tay ôm từ phía sau.
Hơi thở Lam phả lên gáy, dịu dàng:
"Nguyên ngày nay, chỉ mong lúc này nè."
An khựng lại, đứng yên, cảm nhận nhịp tim mình gõ nhẹ trong lồng ngực. Tay Lam siết nhẹ ở eo cô, hơi lạnh ngoài trời chẳng thể át đi hơi ấm lan qua từng cử động nhỏ.
"Hôm nay được ôm là may lắm rồi..." Lam nói khẽ, chóp mũi chạm tóc cô "Mai chắc bị bận bịu suốt ngày. Rồi tới mùng một, mùng hai, người ra người vô. Khó có giây phút nào yên như vầy lắm."
An quay đầu lại, chạm mắt Lam. Dưới ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn sân sau hắt ra, đôi mắt Lam long lanh, vừa tinh nghịch vừa tha thiết. An không nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi gật nhẹ, khẽ tựa đầu vào vai Lam.
"Nhanh lên còn vô rửa chén tiếp chị Bầu đó." Cô nói nhỏ.
Lam cười khúc khích, hôn nhẹ lên tóc An một cái:
"Dạ... ôm một chút nữa."
Từ trong bếp vọng ra tiếng mẹ An:
"Bí ơi, có ăn bánh chuối không nè? Còn nóng à nha!"
Lam giật mình, buông vội tay An rồi đáp to:
"Dạ có! Con chạy vô liền!"
Hai đứa nhìn nhau, phá ra cười rồi cùng quay vào nhà trong lòng là chút dịu dàng còn vương lại của một buổi chiều ba mươi tết, có chút lén lút, chút rung động, chút vụng về... và rất nhiều yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com