Chương 44
Đêm cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, trời quê im ắng lạ thường. Không còn tiếng pháo, không còn trẻ con chạy nhảy ngoài ngõ. Chỉ còn tiếng gió xào xạc qua giàn hoa giấy và tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi trong căn phòng nhỏ.
An vừa tắm xong, tóc vẫn còn ươn ướt, đang ngồi trên giường gấp quần áo bỏ vào vali thì nghe tiếng gõ khẽ ba lần lên cửa sổ.
Cô liếc nhìn đồng hồ, gần 11 giờ đêm. Không cần mở cửa, An cũng biết ai.
Lam đang đứng ngoài, khoác chiếc áo hoodie xám trùm kín đầu, mắt sáng rỡ như mèo rình mồi. Cô ra hiệu cho An mở hé cửa sổ.
"Cho Lam vô, có chuyện quan trọng nè."
"Trời đất, khuya vậy rồi..." An khẽ nói, nhưng vẫn mở cửa và nhanh tay kéo Lam vào phòng. Cửa sổ đóng lại ngay sau đó.
Lam ngồi xuống mép giường, lấy từ túi áo ra một hộp nhựa nhỏ bên trong là vài miếng mứt gừng, mứt dừa và mấy viên kẹo Tết còn sót lại.
"Ăn hông? Đêm cuối phải nhâm nhi một chút mới chịu được."
An bật cười, ngồi cạnh Lam, lưng dựa vào tường. Hai người cùng ăn từng miếng mứt, nói chuyện rì rầm như thể sợ cả trăng nghe thấy.
Sau một hồi tán dóc chuyện nhà hàng xóm, chuyện mẹ Lam cãi giá khi mua đậu hũ, Lam chợt im lặng.
Một lát sau, cô nghiêng đầu nhìn An, mắt trầm xuống.
"An này... Nếu sau này Lam muốn mở công ty riêng, chuyên thiết kế thương hiệu logo, bao bì... Em nghĩ Lam làm nổi không?"
An ngừng tay, nhìn Lam thật lâu. Rồi gật đầu, không chút chần chừ:
"Làm được chứ. Làm được là cái chắc."
Lam cười, nhưng nụ cười không hẳn là vui.
"Thiệt hông đó? Lam hay mơ mộng mà. Sợ làm hông nổi, rồi bị quê..."
An nghiêng người, đưa tay nắm chặt lấy tay Lam, giọng chân thành:
"Em tin Lam. Lam không làm một mình đâu... Em sẽ ủng hộ mà."
Rồi cô mím môi, gật nhẹ:
"Vì ... em là bạn gái Lam mà."
Lời nói đó, nhỏ như tiếng thở nhưng vang dội trong lòng Lam. Lam sững người trong vài giây, rồi kéo An lại, hôn lên môi cô một cách chậm rãi và đắm say.
Nụ hôn đêm ấy không vội vã, không táo bạo, mà như một lời cam kết cho hiện tại, cho tương lai và cho những ngày sắp tới khi cả hai quay về nhịp sống thường nhật, phải giấu đi phần tình cảm này trước ánh mắt của thế giới.
Khi An tựa đầu vào vai Lam, mắt lim dim, Lam tranh thủ rút điện thoại trong túi, giơ lên lén chụp một tấm góc nghiêng cả hai đang chạm trán, tay đan vào nhau, ánh đèn ngủ mờ phủ lên cảnh ấy một màu mật ngọt dịu dàng.
Một lúc sau, Lam đăng Instagram, chọn chế độ 'Bạn thân' rồi đăng ảnh với caption duy nhất:
"Tết ngọt ngào."
Chưa đầy hai phút, thông báo hiện liên tục:
Vy: "CÁI GÌ VẬY??? Tới nữa gòiiiii😳😳😳"
Thuỳ : "Công khai rồi hen? Giấu kỹ như giấu vàng luôn!"
Lam mỉm cười, không trả lời. Cô đặt điện thoại xuống bàn, quay lại kéo An vào lòng, áp má vào tóc người kia, thì thầm:
"Mai lên thành phố rồi. Lại được ở bên mỗi đêm luôn rồi đó."
An cựa người, ngước mắt nhìn Lam:
"Lên Sài Gòn lại thì phải tập trung vào chuyện học, có biết chưa hả."
Lam cười, dụi trán vào trán An:
"Biết rồi, nhưng mấy ngày Tết được ngủ nướng, giờ nghĩ tới việc phải dậy sớm, đi học... là thấy không muốn đi luôn."
An hừ nhẹ, giọng khẽ:
"Không được làm biếng ..."
Hai người lại im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và tiếng gió ngoài sân rít khẽ qua hàng cau.
Lam siết tay An một chút, giọng trầm lại, gần như là một lời hứa:
"Dù ở đâu, chỉ cần An còn ở bên, Lam sẽ làm mọi thứ tốt hơn."
An cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn ngủ mờ.
"Vậy thì nhớ nhe, về tới trọ, không phải chỉ ôm thôi mà còn phải thưởng thêm nữa nha." An ranh ma tay sờ eo An , giọng bí hiểm nói.
An nhéo nhẹ eo Lam một cái, hôn lên môi Lam một cái, cười dịu dàng:
" Muốn gì cũng được." Cả hai e thẹn cùng nhau cười.
Ngoài sân, gió vẫn thổi qua những nhành cây, mùi Tết vẫn lẩn quẩn trong không khí dịu dàng và ấm áp như chính cái ôm cuối đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com