Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45*

Tết kết thúc lúc nào chẳng ai rõ, chỉ biết khi chiếc xe khách lăn bánh khỏi bến quê, phía sau là hình ảnh ba mẹ hai bên đứng trước cổng, dặn dò đến khản cổ.

"Nhớ ăn uống đàng hoàng đó nghe con."

"Đồ khô má để riêng, nước mắm trong bọc đỏ đó, đừng để đổ nha!"

"Má còn nhét thêm ít mứt gừng rồi nè, con Mót nó hay nhức đầu, lấy ra ăn..."

"Thôi đi đi, xe sắp chạy rồi, nào tới trển gọi má hay nghen !"

Lam với An đứa xách túi, đứa ôm thùng, cười gượng mà mắt lại cay xè. Người đi, nhưng tình thì vương vất mãi trên thềm gạch cũ.

Về đến Sài Gòn khi trời đã đứng bóng. Không khí Tết trong thành phố gần như tan đi, chỉ còn vài cành mai rụng rơi lác đác bên hiên trọ. Căn phòng trống mấy hôm, bụi mỏng phủ lên bàn ghế, mùi ẩm lẫn mùi gỗ cũ khiến cả hai thở dài.

"Dọn lẹ lên, lát ăn cơm còn tắm rửa." An vừa tháo khẩu trang vừa buộc tóc lên.

Lam bật quạt, rồi hì hục kéo đồ ra phân loại. Mỗi đứa một góc, tiếng nói chuyện rì rầm xen tiếng túi ni lông loạt xoạt. Hơn một giờ sau, đồ ăn được xếp gọn trong tủ lạnh, mấy hộp mứt đặt ngay ngắn trên kệ. Căn phòng sạch lại, gọn ghẽ, và cũng dường như ấm lên nhờ bóng dáng hai người quay về.

Bữa cơm chiều đơn giản cá khô rim mặn ngọt, canh bí đỏ, thêm đĩa dưa món từ quê mang lên. Ăn xong, An rửa chén, Lam lau nhà. Mọi thứ trở về nhịp quen, như chưa từng xa cách.

Tắm xong, cả hai nằm dài trên nệm. Đèn vàng dịu, tiếng gió len qua cửa sổ khe khẽ. Cả căn phòng chỉ còn hai hơi thở nhẹ tênh.

Lam duỗi người một cái dài, quay sang nhìn An. Bụng An phập phồng theo từng nhịp thở, vẫn còn vương hơi nước sau khi vừa tắm xong, làn da trắng lộ ra dưới lớp áo thun mỏng càng khiến ánh mắt Lam như bị hút vào.

"Em nè..." Lam thì thầm, tay khẽ luồn vào dưới lớp chăn, tìm đến eo An.

"Nhột..."  An rụt vai, né nhẹ, cười khúc khích nhưng cũng không giấu được vẻ e thẹn.

"Không phải em nói... về tới trọ Lam sẽ có 'thưởng' hả?" Lam ghé sát, giọng nhỏ xíu, khàn đặc vì cố nén mong chờ.

"Ủa...có nói hả taa?" An nói như đùa, nhưng ánh mắt lại long lanh đầy ẩn ý.

Lam không trả lời, chỉ cúi xuống, môi chạm lên vành tai An một nụ hôn nhẹ, ngắn, nhưng khiến An như bị điện giật, rùng mình một cái. Bàn tay Lam tiếp tục hành trình, từ eo trượt lên lưng, rồi xuống bắp đùi, lần mò dưới lớp chăn.

"Lam chịu hết nổi rồi đó..."  Lam thở ra, giọng run run, gương mặt kề sát. "Tết này nhịn quá trời rồi..."

An cắn nhẹ môi, không né nữa. Thay vào đó, cô vòng tay kéo Lam lại gần, áp môi lên má cô gái kia.

"Vậy... em cho."

Một lời thì thầm đủ làm Lam siết chặt người trong tay. Không còn chần chừ, Lam đặt lên môi An một nụ hôn dài, sâu, đầu tiên là dịu dàng, sau đó trở nên mãnh liệt, cháy bỏng. Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, gấp gáp hơn khi đôi tay chẳng còn giữ yên ở một chỗ.

Tấm chăn tụt dần xuống theo từng chuyển động. Lớp áo thun bị đẩy lên cao, rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ. Da chạm da, nóng rực. Lam phủ đầy nụ hôn lên cổ, vai, ngực An mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu vết thuộc về. An rướn người, cắn răng không để phát ra tiếng, tay nắm chặt ga giường, rồi thả lỏng khi Lam thì thầm vào tai: "Đừng chịu một mình, nói cho Lam biết em muốn gì."

Không khí trong phòng đặc quánh hơi thở. Cơ thể hai người chuyển động theo nhau, lúc nhanh lúc chậm, như sóng vỗ bờ. An quấn chân quanh người Lam, để mặc cho cảm xúc dâng trào, không giấu giếm, không che đậy. Tiếng thở đan vào nhau, tiếng rên khe khẽ, tiếng chăn đệm nhăn lại... tất cả hòa thành một bản nhạc mà chỉ hai người hiểu được.

Đêm kéo dài hơn thường lệ. Không chỉ một lần. Lam như bù lại tất cả những đêm Tết chỉ được nằm nhớ. Mỗi lần An rướn người ngước nhìn, ánh mắt ấy  trong veo, hơi ướt, vừa yêu vừa đau khiến Lam siết chặt tay, hôn cuống quýt, không ngừng gọi tên An.

Và sau tất cả, cả hai nằm cạnh nhau, mồ hôi còn đọng trên da, nhịp tim vẫn chưa ổn định. Lam kéo chăn đắp lên người cả hai, rồi nghiêng đầu, chạm môi nhẹ lên trán An.

An dụi mặt vào ngực Lam, nói nhỏ, gần như là một hơi thở:

"Sau này... ngày nào cũng ôm nhau kiểu này được không?"

Lam siết tay lại, hôn vào tóc An, thì thầm:

"Ngày nào cũng được. Cả đời luôn cũng được."

Ngoài ban công, tiếng pháo hoa muộn của một nơi nào đó vang vọng trong đêm. Một năm mới đã bắt đầu thật sự  bằng yêu thương, bằng sự gần gũi sâu nhất, và bằng trái tim đang cùng đập vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com