Chương 47
Tết tới, Sài Gòn bữa nay coi bộ vắng hoe, hổng còn cái cảnh chen chúc kẹt xe như mọi bữa. Mùi nhang, mùi bánh tét, mùi bông mai thoang thoảng theo gió từ mấy chiếc xe ba gác chở hàng, tự nhiên làm lòng An với Lam vừa nôn nao, vừa... hơi bối rối. Năm nào cũng y chang vậy đó, cứ tới gần Tết là y như rằng, điện thoại hai đứa lại réo inh ỏi mấy cuộc gọi từ dưới quê lên, mà nội dung thì khỏi nói, y chang nhau.
Chiều ba mươi Tết, căn hộ trên lầu cao đã được dọn dẹp sạch sẽ, đâu đó còn vương mùi sáp thơm dịu nhẹ. An đang cặm cụi xếp mấy bộ đồ mới toanh vô vali, còn Lam thì ngồi vắt vẻo trên cái ghế sofa, tay lướt điện thoại mà con mắt cứ dán vô An hoài.
"An nè, em có nghĩ năm nay mình bị 'hỏi cung' dữ dội hơn mấy năm trước hông?" Lam bất thần hỏi, giọng điệu nghe là biết đang chọc ghẹo.
An quay lại, nhíu mày nhìn Lam, tay vẫn thoăn thoắt xếp áo: "Em thì lúc nào mà chẳng bị. Còn Lam, tưởng thoát sao?"
Lam cười tủm tỉm, co chân lên ghế, gác cằm lên đầu gối: "Thì cũng bị, nhưng mà nhẹ hơn nhiều. Em là cô giáo, lại còn hiền dịu thục nữ, người ta càng sốt ruột chớ sao."
An phì cười, ném nhẹ cuộn vớ về phía Lam:
"Thôi đi cha nội! Ai biểu Lam bày trò nụ hôn định mệnh chi. Giờ cứ dính em hoài, người ta lại chả nghi ngờ."
Nhắc tới "nụ hôn định mệnh", má Lam chợt ửng hồng. Cái nụ hôn tò mò hồi đó đã mở ra một cuộc tình bí mật, ngọt ngào kéo dài suốt 7 năm trời. Giờ thì mấy cái chạm nhẹ, mấy cái ôm siết hay hôn vội vàng trong căn bếp ấm cúng đã thành hơi thở quen thuộc của hai đứa. Mà về quê thì khác à nha, mọi thứ phải trở về đúng "bạn thân chí cốt" cái vụ này làm Lam đôi lúc thấy hơi... bực mình trong bụng.
"Mà An nè," Lam nói, giọng tự nhiên nghiêm túc lạ lùng, "thiệt ra cũng lo. Ba má mình thì thương mình thiệt đó, mà cứ hỏi hoài chuyện chồng con, Lam cũng hổng biết trả lời sao cho xuôi."
An ngừng tay, ngồi xuống kế bên Lam. An biết, Lam hổng phải người quá bận tâm chuyện thiên hạ nói gì đâu, nhưng đứng trước gia đình, đặc biệt là ba má, Lam cũng có nỗi lo riêng. An nắm lấy tay Lam, khẽ xoa nhẹ mu bàn tay Lam:
"Thì mình cứ nói mình còn trẻ, còn muốn lo cho sự nghiệp. Với lại, duyên chưa tới thì làm sao mình biết được, đúng không?"
Lam tựa đầu vô vai An, thở dài một tiếng: "Cũng phải... Mà sao mấy đứa bạn Lam đứa nào cũng 'úp mở' có bồ, đứa thì khoe ảnh cưới. Nhìn mà sốt ruột ghê."
"Thì mình cứ sống cuộc đời mình thôi. Hạnh phúc của mình, đâu phải do người khác định nghĩa." An nhẹ nhàng nói, vòng tay ôm lấy vai Lam, cảm nhận mái tóc mềm mại cọ vô cằm mình. "Đừng lo, có gì em lo cho. Cứ an tâm mà về nhà ăn Tết."
Sáng hôm sau, chiếc xe đò chật ních người đưa An và Lam về lại thị xã. Suốt đường dài, Lam hổng ngừng nhí nhố, kể chuyện trên trời dưới biển. Lúc thì dựa đầu vô vai An ngủ ngon lành, lúc lại đưa tay véo má An một cái rõ đau. An chỉ biết thở dài, vừa càu nhàu "Đồ khùng!" vừa chỉnh lại tư thế cho Lam dễ chịu hơn chút.
Xuống xe, ba má Lam đã đứng đợi sẵn ở cổng bến xe. Má Kim nhanh nhẹn chạy lại ôm chầm lấy Lam, còn Ba Khải tuy ít nói nhưng ánh mắt cũng hiện rõ vẻ mừng rỡ. An đứng kế bên, cười chào. Má Kim quay sang, nắm tay An: "Mót về rồi hả con? Lớn tướng quá, nhìn hổng ra luôn đó!"
Ba Khải gật đầu: "Con đi xe mệt không, qua nhà chú chơi luôn chớ về chi nhà con."
An chỉ cười: "Dạ con cám ơn cô, chú. Con về nhà một lát rồi con ghé qua liền ."
Đúng như hai đứa dự đoán, vừa về tới nhà, sau khi chào hỏi ba má và thằng Tí, An còn chưa kịp đặt vali xuống, Má Hoa đã kéo vô phòng khách, rót cho ly nước chanh mát lạnh.
"Mót của má dạo này ốm quá! Lại còn gầy nữa chớ. Chắc đi làm cực lắm hả con?" Má Hoa vừa nói vừa xoa xoa vai An.
An cười trừ: "Dạ con ăn uống đầy đủ mà má. Con làm giảng viên có gì mà cực đâu."
"Vậy chớ có bạn trai chưa con? Năm nay là 27 tuổi rồi đó. Mấy đứa bạn má, con gái tụi nó bằng tuổi con đứa nào cũng có đôi có cặp hết rồi, có đứa còn chuẩn bị cưới nữa chớ." Má Hoa nhìn thẳng vô mắt An, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.
An nuốt khan một cái, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. "Dạ con đang tập trung công việc mà. Với lại, con cũng chưa gặp được người phù hợp."
"Phù hợp gì nữa con ơi! Con cứ kén chọn quá. Mà con với con Bí chơi thân với nhau vậy, hai đứa thử giới thiệu bạn bè cho nhau xem sao?"
Nghe tới đây, An suýt sặc nước chanh. Giới thiệu bạn bè hả? Bạn bè thân cận nhất của con đang kế bên nhà nè má ơi! An cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Dạ... dạ cũng được. Con sẽ thử hỏi xem."
Trong lúc đó, ở nhà Lam, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Má Kim đang lôi Lam vô bếp phụ làm bánh, vừa làm vừa thủ thỉ: "Bí ơi, dạo này con có quen ai hông?"
Lam nhanh nhảu trả lời: "Dạ hổng có ai hết má ơi. Con chỉ đi làm rồi về nhà thôi."
"Con bé này, con gái con đứa tới tuổi rồi mà cứ lo làm. Con nhìn con Bầu xem, nó có chồng đàng hoàng rồi đó. Con cũng nên kiếm một người nào đó tử tế mà lập gia đình đi chớ." Má Kim vừa nói vừa véo má Lam.
Lam giả vờ bận rộn trộn bột, lảng tránh ánh mắt Má: "Trời ơi Má, con còn trẻ mà. Con mới 27 thôi, còn lâu mới già như chị Bầu."
"Con bé này! Ăn nói linh tinh!" Má Kim đánh nhẹ vô vai Lam. "Thôi được rồi, hổng muốn nói thì thôi. Nhưng mà con cũng nên để ý xem, có anh nào tử tế thì quen, đừng có cứ mải chơi bời mãi như thế."
"Con biết rồi Má ơi!" Lam đáp cụt ngủn, rồi nhanh chóng đổi chủ đề sang chuyện công việc, chuyện bạn bè trên Sài Gòn để Má hổng còn hỏi nữa.
Buổi tối, Lam chạy sang nhà An chơi như thường lệ. Vừa bước vô cổng, Lam đã thấy An đang ngồi đọc sách ở phòng khách, vẻ mặt có chút ưu tư.
"An ơi!" Lam gọi nhỏ, đi tới ngồi xuống kế bên An, tay luồn qua eo An kéo lại gần. An giật mình, vội vàng đẩy Lam ra một chút:
"Trời ơi Lam! Má em với Tí đang ở trên lầu đó. Lam làm cái trò gì vậy?"
Lam bĩu môi, vẫn giữ nguyên tay ở eo An: "Sợ gì chớ. Thấy cũng có sao đâu."
"Gì mà không sao, Lam đừng có mà động tay động chân như thế! Lỡ ai thấy thì sao?"
An thì thầm, ánh mắt liếc nhanh lên tầng hai.
Lam nhún vai:
"Thấy thì sao chớ? Bạn thân thì ôm nhau một cái có gì đâu mà lo." Dù nói vậy, Lam cũng không dám quá mức, chỉ khẽ siết nhẹ eo An một cái rồi buông ra.
"Mà cô chú có hỏi chuyện bạn trai không?" Lam hỏi, giọng điệu đầy vẻ tò mò.
An thở dài: "Hỏi chớ sao hông! Má còn bảo em với Lam giới thiệu bạn cho nhau nữa đó. Em suýt sặc nước chanh luôn."
Lam bật cười khúc khích: "Vậy thì vui quá còn gì! Hay là mình giới thiệu nhau thiệt đi?"
An lườm Lam cháy mắt: "Lam đừng có giỡn nữa! Em đang đau đầu đây nè."
Đúng lúc đó, chị Ngân từ đâu xuất hiện, tay cầm ly nước, đứng ngay cửa phòng khách. Chị vừa đi làm về, nghe hai đứa em mình về nên ghé qua nhà An chơi. Thấy An và Lam ngồi gần nhau, Lam vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn An đầy vẻ trêu chọc, còn An thì cứ cau có nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười nhẹ.
Chị Ngân biết rõ cái kiểu thân mật quá mức của Lam với An, và chị cũng đã giữ bí mật tình cảm của hai đứa từ lâu. Nhưng nhìn cách An cứ né tránh, còn Lam thì cứ mặc kệ mà cứ quấn lấy An mỗi khi có cơ hội, chị Ngân không khỏi bật cười thầm. Chị biết An lo ba mẹ biết chuyện, nhưng Lam thì cứ vô tư như không.
"Hai cái đứa này, Tết nhất mà cứ bám nhau như sam thế? Không chán à?"
Chị cười tủm tỉm, trêu chọc, ánh mắt liếc nhẹ về phía Lam với một cái nháy mắt khó nhận ra, như ngầm hiểu sự "vụng trộm" của hai đứa.
Lam nhanh nhảu: "Ơ chị hai! Chị mới đi làm về hả? Tụi em đang bàn kế hoạch đi chơi Tết đó chị."
An cũng gật đầu theo: "Dạ chị. Lam nó cứ rủ rê em đi chơi miết."
Chị Ngân nhấp một ngụm nước, ánh mắt lướt qua hai đứa. Chị thấy cái cách Lam tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ đùi An khi nói chuyện, hay cái cách An dù cau có nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười nhẹ. Những cử chỉ ấy, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy đó là sự thân thiết của đôi bạn thân. Nhưng với chị Ngân người đã quá quen thuộc với cả hai đứa từ thuở bé, và đã biết tỏng bí mật của tụi nó chị chỉ thấy buồn cười.
An thì luôn miệng cản Lam đừng thân mật quá, sợ ba mẹ phát hiện. Còn Lam thì, hễ có cơ hội là lại bám dính lấy An, như thể cố tình chọc cho An rối lên vậy.
"Thôi, hai đứa cứ bàn đi. Chị về tắm cái đã. Nhớ đừng có quậy phá gì đó nghen!"
Chị Ngân nói vọng lại, rồi bước ra cổng. Bước chân chị chậm rãi hơn một chút, trong đầu chị không phải là sự nghi ngờ, mà là sự lo lắng thay cho hai đứa. Liệu An với Lam sẽ giấu được ba mẹ hai bên đến bao giờ đây? Với cái tính của Lam thì khó mà giấu lâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com