Chương 48
Tiếng cười nói rộn ràng, mùi thức ăn thơm lừng bay khắp gian bếp rộng rãi nhà Lam. Tối ba mươi Tết, đúng như truyền thống nhiều năm nay, hai gia đình lại tụ họp ăn tất niên chung. Má Hoa, Má Kim cùng nhau bày biện đủ món ngon vật lạ, từ thịt kho tàu, canh khổ qua, tới gỏi gà măng cụt. Ba Tình với Ba Khải thì ngồi nhâm nhi mấy xị đế, lâu lâu lại phá lên cười sảng khoái khi kể chuyện cũ. Thằng Tí, giờ đã cao lêu nghêu, cứ lon ton phụ giúp mấy việc lặt vặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lam và An đang lúi húi gọt trái cây.
An đang gọt vỏ bưởi, Lam thì nhanh tay bóc từng múi cam. Khác hẳn với vẻ lo lắng hồi chiều, giờ đây Lam lại bày trò chọc ghẹo An. Tay Lam cứ lén lút chạm vào tay An, rồi giả vờ vô tình chạm vai, chạm hông. An thì cứ nhăn mặt, liếc xéo Lam một cái, nhưng rồi lại phì cười khi Lam làm bộ mặt ngây thơ vô số tội. Chị Ngân đứng bên cạnh pha trà, nhìn thấy hết mấy trò lén lút của hai đứa em thì chỉ lắc đầu cười. Chị biết Lam tính nhây, thích chọc An, và cũng biết An tuy hay cằn nhằn nhưng vẫn cưng Lam hết mực.
Bữa cơm tất niên thịnh soạn diễn ra trong không khí ấm cúng, tiếng chén đũa lạch cạch xen lẫn tiếng cười nói. Khi mọi người đã ăn uống no say, Ba Tình khề khà rót thêm rượu, quay sang nhìn An với ánh mắt đầy vẻ cha hiền:
"Má con cứ hỏi hoài, Mót có bạn trai chưa con? Má cứ nói con lo học, lo làm việc, nhưng mà... con gái lớn rồi, cũng tới tuổi rồi đó con."
Má Hoa kế bên cũng hùa theo: "Đúng đó con. Con An nhà mình giỏi giang, ngoan hiền, lại còn làm cô giáo nữa chứ. Chắc chắn nhiều người thương lắm hả con?"
An đang uống nước, nghe ba mẹ hỏi dồn thì suýt sặc. An đặt ly nước xuống, lắp bắp: "Dạ... dạ con... con vẫn chưa có ai hết Ba Má ơi, con thấy mình cũng còn trẻ mà."
Má Kim bên cạnh cũng thêm vào, nhìn sang Lam: "Bí cũng vậy đó con. Cứ tối ngày lo làm, rồi tối ngày cứ đi qua nhà con An chơi. Hổng chịu kiếm người yêu gì hết trơn."
Lam đang cười tủm tỉm trêu An, nghe má mình nói thì giật mình. Lam nhanh chóng chữa lời: "Trời ơi Má! Con còn trẻ mà! Con mới 27 tuổi à, có gì mà vội chứ. Con còn muốn tập trung sự nghiệp, kiếm tiền lo cho Ba Má nữa chớ."
Ba Khải, vốn ít nói, cũng bất ngờ lên tiếng: "Lo làm thì cũng phải lo cho bản thân nữa con. Thấy con Bầu không, có chồng rồi đó, vui vẻ hạnh phúc."
Chị Ngân ngồi đó, chỉ khẽ mỉm cười. Chị biết rõ hai đứa đang cố gắng lảng tránh, nhưng nhìn ánh mắt An lộ rõ vẻ bối rối, còn Lam thì cứ cố gắng nói cười để che giấu, chị Ngân vừa thương vừa thấy buồn cười. Tụi nó đâu biết, ba mẹ là đang lo thật lòng đó chứ.
Không khí bắt đầu có chút căng thẳng, khi câu chuyện cứ xoay quanh chuyện yêu đương, cưới hỏi. An cảm thấy má mình nhìn em với ánh mắt dò xét, còn Lam thì liên tục đá chân An dưới gầm bàn. An biết, Lam đang muốn tìm cách thoát thân. Nhưng cứ mãi lẩn tránh thế này, liệu có phải là cách tốt nhất? An nhìn sang Lam, ánh mắt hai đứa chạm nhau. Trong ánh mắt Lam, An thấy một sự lo lắng, nhưng cũng có một chút gì đó thách thức, như muốn nói " đừng sợ!".
An hít một hơi thật sâu. Đã 7 năm rồi, đã đến lúc phải đối mặt. Không cần phải nói ra tất cả, nhưng ít nhất, phải để ba mẹ hiểu rằng con gái của họ đang hạnh phúc, theo cách riêng của mình.
An nắm chặt tay Lam dưới gầm bàn, khẽ siết nhẹ một cái như để tiếp thêm sức mạnh. Lam hơi giật mình, rồi cũng nắm chặt lại tay An, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và lo lắng.
"Dạ Ba Má, cô chú..." An ngập ngừng, giọng có chút run run. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía An. Thằng Tí đang ăn trái cây cũng ngẩng mặt lên nhìn chị Hai.
Lam thấy An định nói gì đó, liền vội vàng huých nhẹ An, ý bảo đừng nói bậy. Nhưng An chỉ khẽ lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào Ba Má mình, ánh mắt kiên định.
"Thật ra... con có người yêu rồi ạ." An nói, giọng không còn run nữa, nhưng vẫn nhỏ nhẹ. Cả phòng khách im phăng phắc. Má Hoa làm rơi cả cái đũa xuống sàn. Ba Tình đang nhấp rượu cũng ngừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn An. Má Kim và Ba Khải cũng bất ngờ không kém.
Thằng Tí, đang ăn cam, tự nhiên sặc một tiếng ho sù sụ. Nó nhìn chị An với đôi mắt tròn xoe, như không tin vào tai mình. Chị Hai nó mà có người yêu á? Từ đó đến giờ có thấy nhắc tới ai đâu?
Sau vài giây im lặng đến đáng sợ, Má Hoa lên tiếng trước, giọng lắp bắp: "Con... con nói thiệt hả Mót? Ai vậy con? Sao con không kể cho Ba Má nghe?"
"Dạ... người đó là..." An quay sang nhìn Lam, ánh mắt đầy tình cảm. Lam vẫn đang trố mắt nhìn An, trong lòng vừa lo sợ vừa cảm động.
An hít một hơi nữa, rồi mạnh dạn hơn: "Người đó là... Lam ạ."
Mấy lời này vừa dứt, không khí trong phòng như ngưng đọng.
Má Hoa há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào An rồi lại nhìn sang Lam, ánh mắt như không thể tin nổi. Ba Tình cũng đặt mạnh ly rượu xuống bàn, mặt đanh lại.
Bên phía gia đình Lam, Má Kim và Ba Khải cũng sững sờ. Má Kim đưa tay che miệng, còn Ba Khải thì chau mày, vẻ mặt có chút khó hiểu và lo lắng.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, chỉ có một người nở nụ cười nhẹ nhàng. Đó là chị Ngân. Chị Ngân vẫn ngồi đó, tay cầm ly nước, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ ấm áp nhìn về phía An và Lam. Chị biết sớm muộn gì ngày này cũng tới. Và chị cũng biết, An không phải là người sẽ nói dối ba mẹ mình mãi được.
Khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Lam đã nắm chặt tay An hơn nữa, mười ngón tay đan vào nhau. Lam nhìn thẳng vào ba mẹ mình, rồi nhìn sang ba mẹ An, ánh mắt không còn vẻ nhí nhảnh thường ngày mà thay bằng sự kiên định lạ thường.
"Dạ đúng rồi ạ. Tụi con... tụi con thương nhau thiệt lòng." Lam nói, giọng hơi run nhưng rất rõ ràng. Lam quay sang nhìn An, siết chặt tay An như muốn nói: "Có Lam ở đây rồi!".
Thằng Tí, sau một hồi sặc sụa, cuối cùng cũng hoàn hồn. Nó nhìn An, rồi nhìn Lam, rồi lại nhìn đống cam còn dở trên tay. Khuôn mặt nó từ ngạc nhiên chuyển sang... một nụ cười tinh quái. Nó là Gen Z, việc yêu đương đồng tính không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Nó chỉ bất ngờ vì chị Hai nó giấu giỏi quá! Nó liếc nhìn ba mẹ, rồi lại nhìn sang An và Lam, trong lòng thầm nghĩ:
"Thôi rồi, nhà có chuyện lớn rồi đây!". Nhưng có vẻ, nó lại là người chấp nhận nhanh nhất.
Má Hoa từ từ đặt tay lên ngực, dường như đang cố gắng trấn tĩnh lại. Ba Tình thì vẫn im lặng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào An và Lam, không nói một lời. Má Kim thì đôi mắt đã hơi đỏ hoe, dường như đang kìm nén cảm xúc. Riêng Ba Khải, vẫn là vẻ mặt trầm ngâm đó, nhưng cái cau mày càng sâu hơn.
Không ai nói một lời nào nữa. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió lay động cành cây ngoài cửa sổ, và cả tiếng pháo hoa lẹt đẹt từ xa vọng lại, tất cả như hòa vào không khí căng thẳng trong căn phòng. Mùi thức ăn thơm lừng lúc nãy giờ dường như cũng nhạt nhòa đi.
An và Lam vẫn nắm chặt tay nhau. Đây là sự thật mà họ đã giấu kín suốt 7 năm. Giờ đây, mọi thứ đã phơi bày. Liệu Tết này, có còn vui trọn vẹn được nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com