Chương 49
Không khí đêm Giao Thừa nhà Lam đột ngột chùng xuống, nặng trịch như có tảng đá vô hình đè lên. Sau lời thú nhận bất ngờ của An, không ai nói gì. Chỉ có tiếng pháo hoa xa xa vẫn đều đặn nổ, như trêu ngươi sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng. An và Lam vẫn nắm chặt tay nhau, cảm nhận từng hơi ấm truyền qua, như một lời động viên thầm lặng giữa cơn bão táp.
Cuối cùng, Ba Tình là người phá vỡ sự im lặng. Ông nhìn An, rồi lại nhìn sang Lam, giọng nói trầm xuống, mang theo chút nặng nề:
"Tụi con... quen nhau được bao lâu rồi?"
An hít một hơi, quay sang nhìn Lam. Lam hiểu ý, trả lời thay: "Dạ, tụi con... tụi con quen nhau được 7 năm rồi."
7 năm. Con số ấy như một gáo nước lạnh tạt vào mặt những người lớn. 7 năm, có nghĩa là từ cái thuở hai đứa còn lén lút hôn nhau trong căn phòng trọ sinh viên, đến giờ tình cảm đã đủ sâu sắc để họ dám đối mặt với gia đình. Ba Má hai bên lại lần nữa nhìn nhau. Má Hoa nhíu mày, nét mặt Má Kim tái đi. Ba Khải vẫn giữ vẻ trầm ngâm nhưng ánh mắt lộ rõ sự bối rối. Họ không phản đối gay gắt, không la mắng, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách mắng nào. Đó là sự im lặng của cú sốc, của sự khó tin và cần thời gian để tiếp nhận một sự thật quá đỗi bất ngờ.
Chị Ngân khẽ thở dài. Chị biết rồi mà, cái ngày này chắc chắn sẽ tới, chị đưa mắt nhìn An và Lam, thấy hai đứa vẫn kiên định nắm tay nhau, chị cảm thấy vừa thương vừa lo lắng. Ba má là vậy đó, hổng thể nào mà chấp nhận liền được.
Thằng Tí thì lại khác. Sau cú sốc ban đầu, nó đã lấy lại vẻ tinh quái thường ngày. Nó liếc nhìn ba má mình, rồi lại nhìn sang cô chú. Thấy người lớn im lặng, nó lén nhếch mép cười. Thôi rồi, phim hay bắt đầu rồi đây!
Đêm đó, sau khi mọi người về hết, căn phòng của An ở quê cũng chìm vào tĩnh lặng. An nằm trằn trọc không ngủ được. An biết, đây chỉ là khởi đầu. Ba má An, Má Hoa vốn tâm lý, nhưng với chuyện này thì có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để chấp nhận.
Và đúng như An dự đoán. Mấy ngày Tết sau đó, Ba Má An và Ba Má Lam không hề nhắc lại chuyện tối Giao Thừa. Họ vẫn đối xử với An và Lam như bình thường, vẫn cười nói, vẫn hỏi han. Nhưng An và Lam đều cảm nhận được một áp lực mềm vô hình đang bao trùm.
Sáng mùng Một Tết, khi An vừa định chạy qua nhà Lam chơi thì Má Hoa đã ngăn lại: "Mót ơi, lát Ba Má với con đi chúc Tết ông bà cố nha. Ông bà lớn tuổi rồi, mình phải qua sớm."
An ngạc nhiên: "Dạ, nhưng mà... con tính qua nhà Lam chơi chút rồi đi chung với Lam luôn mà Má."
Má Hoa cười hiền: "Thôi con, con Lam nó còn phải đi chúc Tết bên ngoại nó nữa chứ. Con với Ba Má đi trước đi, lát rồi tính sau. Để Ba Má chở con đi cho tiện."
An không thể từ chối. Thế là, thay vì được tung tăng sang nhà Lam, An phải theo ba má đi chúc Tết hết nhà này đến nhà khác. Ở mỗi nơi, y như rằng, câu chuyện lại xoay quanh chuyện "có bạn trai chưa".
"Con Mót lớn rồi, giỏi giang vậy mà chưa chịu có người yêu vậy con?" bà cô hàng xóm hỏi.
Má Hoa liền tươi cười đáp: "Dạ nó còn lo làm, lo học đó chị. Nó cứ kén chọn mãi." Rồi Má Hoa khéo léo giới thiệu: "Mà thằng Tám con của chị Hai cũng học dược sĩ phải không? Thấy nó đẹp trai, hiền lành lắm đó. Hay Mót chịu khó nói chuyện với nó xem sao."
An chỉ biết cười gượng gạo. An hiểu, đây chính là chiêu bài "giới thiệu đối tượng nam" mà ba má đang áp dụng. Không chỉ một lần, mà là liên tục trong suốt mấy ngày Tết. Hễ gặp ai có con trai chưa vợ, ba má lại nhiệt tình mai mối, dù trước đây chưa từng làm vậy. An chỉ biết cúi gằm mặt, giả vờ bận rộn ăn bánh, uống nước để tránh né.
Bên phía Lam, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn. Má Kim thường xuyên "gợi ý" Lam đi thăm hỏi những đứa con trai của bạn bè Má, những người mà trước đây Lam ít khi tiếp xúc.
"Bí ơi, lát con qua nhà chú Tư chơi với thằng Út nha. Nghe nói nó mới về từ Sài Gòn, cũng làm bên thiết kế đó con. Hai đứa có gì mà nói chuyện." Má Kim thủ thỉ khi Lam đang giúp Má dọn dẹp.
Lam biết tỏng ý đồ của Má, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng. "Dạ con bận rồi Má ơi. Con còn hẹn chị hai đi mua đồ mà."
Nhưng Má Kim lại nói: "Thôi con, con Bầu nó có chồng rồi, con cứ lo đi chơi với nó hoài vậy. Đi đi con, Má thấy thằng Út cũng hiền khô à."
Và thế là, Lam phải miễn cưỡng đi. Dù biết ý định của gia đình, Lam vẫn cố gắng giữ thái độ thoải mái nhất, coi như đi thăm hỏi bình thường.
Những lần gặp mặt "bạn trai tiềm năng" đó thường kết thúc nhanh chóng vì Lam sẽ tìm đủ mọi cớ để chuồn lẹ, hoặc nói chuyện công việc, tương lai một cách "khô khan" nhất có thể để đối phương tự động bỏ cuộc.
Không chỉ có việc mai mối, Ba Má hai bên còn áp dụng chiêu "quan tâm đặc biệt" đến lịch trình của hai đứa.
"Mót ơi, tối nay con đừng qua nhà Bí nữa. Để Ba chở con đi coi cải lương với Má và cô chú bên ngoại. Lâu lắm rồi mình mới đi coi chung."
Má Hoa nói một cách tự nhiên.
Hay bên Lam, Má Kim sẽ gọi điện: "Bí ơi, con về nhà ăn cơm đi con. Má mới nấu món con thích. Con An nó bận rồi, tối nay chắc nó không qua được đâu." Dù sự thật là Lam vừa nhắn tin cho An rủ qua.
Những buổi tối hai đứa được gặp nhau, Ba Má An và Lam cũng sẽ "vô tình" ngồi ké ở phòng khách, xem tivi chung, hoặc pha trà, ăn bánh trò chuyện cho đến khuya. Mấy trò thân mật như nắm tay, véo má, dựa vai đều phải giấu biệt.
Lam thì cứ bực bội ra mặt, lâu lâu lại nhéo nhẹ An một cái dưới gầm bàn. An thì chỉ biết thở dài, cố gắng giữ vẻ điềm đạm nhất có thể.
Chị Ngân là người duy nhất nhìn thấy rõ những màn "đấu trí" âm thầm này. Mỗi lần về nhà ba mẹ, chị lại thấy cảnh An cố gắng né tránh những ánh mắt dò xét, còn Lam thì lúc nào cũng muốn quấn quýt lấy An nhưng lại bị ba mẹ "cản" bằng đủ mọi cách. Chị thấy thương cho hai đứa em. Chị biết, ba mẹ không phải ác ý, chỉ là họ đang bị sốc và lo lắng cho tương lai của con cái. Họ làm vậy vì thương, nhưng cách làm này lại khiến An và Lam phải chịu áp lực.
Một tối, khi Lam đang ngồi ở phòng An, má Lam gọi điện tới.
"Bí ơi, ngày mai con có rảnh không con? Má rủ con đi coi mắt thằng Bảy, con của chú Tư làm bên ngân hàng đó con. Thấy nó cao ráo, hiền lành lắm." Giọng má Kim nghe qua điện thoại vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết không thể chối từ.
Lam nhìn An, vẻ mặt đầy bất lực. An đưa tay xoa nhẹ lưng Lam, ra hiệu Lam cứ bình tĩnh.
"Dạ Má... con... con có hẹn với An rồi Má ơi."
Lam cố gắng tìm lý do.
"Hẹn gì mà hẹn hoài vậy con? Con với con An thân thiết quá coi chừng người ta dị nghị đó con. Con An nó là con gái nhà người ta, con cứ qua nhà nó hoài không tiện đâu." Má Kim nói.
Câu nói của Má Kim như một gáo nước lạnh tạt vào Lam. "Con gái nhà người ta", ý là Lam không nên quá thân mật với An, đặc biệt sau chuyện tối Giao Thừa. Lam cảm thấy một nỗi tủi thân trào dâng. Lam quay sang nhìn An, đôi mắt hơi rưng rưng.
An nhìn thấy ánh mắt đó của Lam, lòng thắt lại.
"Em biết Lam đang buồn. Áp lực từ gia đình không phải là nhỏ, đặc biệt khi nó đến từ những người thương yêu mình nhất."
Tết vẫn còn dài, và cuộc chiến âm thầm này dường như mới chỉ bắt đầu. An và Lam biết, họ phải thật kiên cường để vượt qua giai đoạn khó khăn này, để chứng minh cho gia đình thấy tình yêu của họ là thật, và hạnh phúc của họ không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com