Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Những ngày Tết trôi qua nhanh như một giấc mơ, để lại trong lòng An và Lam sự mệt mỏi xen lẫn chút căng thẳng. Dù ba má hai bên không hề nhắc lại chuyện hôm Giao Thừa, nhưng những cuộc mai mối ngấm ngầm và sự "quan tâm đặc biệt" tới từng hoạt động của hai đứa vẫn là áp lực vô hình đè nặng. An và Lam cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sâu thẳm trong lòng, cả hai đều biết, giông bão chỉ mới bắt đầu.

Sau Tết, An và Lam trở lại Sài Gòn, quay về với guồng quay công việc và cuộc sống quen thuộc. Căn hộ trên cao lại sáng đèn mỗi tối, và hai chiếc Vision lại đều đặn nằm dưới hầm. Mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo, nhưng nỗi lo lắng vẫn len lỏi trong từng cuộc gọi về nhà. Má Hoa vẫn thường xuyên gọi hỏi An chuyện đi làm có gặp ai không, có ai theo đuổi không. Má Kim thì thỉnh thoảng lại gửi ảnh "thằng cháu thằng chắt" nhà bạn bè qua cho Lam xem, kèm theo lời nhắn: "Thấy đứa nào được thì má gả luôn cho đó nghen con!"

Dù vậy, An và Lam vẫn kiên trì ở bên nhau. An vẫn pha sữa cho Lam mỗi sáng, Lam vẫn để sẵn khăn ấm cho An khi mệt. Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt ấy, giờ đây càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết, như một lời khẳng định thầm lặng về tình yêu của họ. Họ biết, con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng chỉ cần có nhau, mọi chuyện đều có thể vượt qua.

Hai tháng sau Tết, vào một buổi chiều cuối tuần ở quê, khi An và Lam đã trở lại Sài Gòn làm việc, Ba Khải và Má Kim quyết định mời Ba Tình và Má Hoa qua nhà dùng bữa tối. Đây vốn là truyền thống của hai gia đình, cứ vài tuần lại luân phiên đãi tiệc nhau, vừa để giữ tình làng nghĩa xóm, vừa để hai ông bạn già Ba Tình, Ba Khải có cớ bày nhậu.

Buổi tối đó, sân vườn nhà Lam rộn ràng tiếng cười nói. Má Kim cùng Má Hoa tíu tít trong bếp chuẩn bị món lẩu mắm đậm đà. Hai ông Ba Tình, Ba Khải thì ngồi nhâm nhi chút rượu đế, bàn chuyện đồng áng, chuyện làm ăn. Mọi thứ cứ ngỡ sẽ êm đềm như bao buổi tụ họp trước.

Tuy nhiên, khi gần tàn tiệc, Má Kim chợt thở dài, nhìn Má Hoa: "Thấy hai đứa nó lớn vậy đó mà tui lo quá bà. Con Bí nhà tui cứ nói lo làm, hổng chịu kiếm thằng nào để yên bề gia thất gì hết trơn. Bà thấy coi có ai mai mối cho nó được không?"

Má Hoa cũng đồng tình ngay: "Trời đất, y chang con Mót nhà tui đó bà ơi. Tui nói nó hoài mà nó cứ ậm ừ. Nó làm cô giáo, lại hiền dịu vậy mà sao hổng chịu có ai là sao?"

Chủ đề "chuyện chồng con" quen thuộc lại được khơi mào. Giữa không gian ấm cúng của gia đình, không có An hay Lam ở đó để lảng tránh, hay chị Ngân để đổi chủ đề. Má Kim bỗng quay sang Má Hoa, giọng có chút trách móc: "Mà tui thấy con Mót nó cứ qua lại nhà tui hoài, rồi con Bí nhà tui cũng cứ bám dính lấy con Mót. Hai đứa nó thân quá, tôi cũng lo người ta dị nghị. Bà coi coi có nói con Mót bớt bớt lại được không?"

Nghe Má Kim nói vậy, Má Hoa liền nhíu mày. Bà vốn thương An, nghe con mình bị "đổ lỗi" thì lập tức phản ứng: "Trời ơi bà nói lạ. Con Mót nhà tui nó hiền khô à, nó có bao giờ bày trò gì đâu. Chắc chắn là do con Bí nhà bà nó theo, nó cứ chọc ghẹo con tôi đó chớ. Con Bí đó, từ nhỏ nó đã vậy rồi, cứ bám con Mót nhà tôi riết à!"

Lời qua tiếng lại, từ chuyện lo lắng cho con, hai bà mẹ bắt đầu đổ lỗi cho nhau về việc con gái mình "chưa chịu lấy chồng" vì quá thân thiết với đứa còn lại. Không khí trong bữa tiệc bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tiếng chén đũa lạch cạch ngừng hẳn.

Ba Tình và Ba Khải, vốn là anh em chí cốt từ nhỏ, từ nãy giờ vẫn cố gắng nhịn nhục cười nói, nhưng thấy tình hình căng thẳng thì đành phải ra mặt can ngăn.

"Thôi thôi hai bà! Tự nhiên đang yên đang lành mà làm gì vậy?" Ba Tình nói, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

Ba Khải cũng lên tiếng, giọng trầm hơn: "Đúng đó. Chuyện con cái để tụi nó tự lo. Mình nói nhiều quá tụi nó lại sợ."

Nhưng hai bà mẹ đang hăng máu thì làm sao mà nghe lời. Má Hoa vẫn khăng khăng: "Con tui nó hiền, nó có bao giờ vậy đâu! Toàn tại con Lam nhà bà nó quậy phá đó chớ!"

Má Kim cũng không vừa: "Bà nói vậy là không được rồi! Con gái tui tuy bướng, nhưng nó cũng đâu có dụ dỗ gì con bà! Toàn tại con An nó cứ cho con tôi bám đó chớ!"

Cuộc cãi vã nảy lửa giữa hai bà mẹ, giữa bốn người lớn đang diễn ra ngay giữa không gian gia đình, dù không quá lớn tiếng nhưng đủ để không khí trở nên ngột ngạt. Ba Tình và Ba Khải nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ bất lực và khó xử. Hai ông bạn già, vốn thân thiết như anh em ruột, giờ lại phải đứng giữa chứng kiến vợ mình cãi nhau vì chuyện con cái. Tình huống này khiến tình cảm bấy lâu nay giữa hai gia đình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Cuối cùng, bữa tiệc kết thúc trong sự gượng gạo. Trên đường về, Má Hoa và Ba Tình bước đi mà không nói một lời nào với nhà Lam. Má Hoa và Má Kim vẫn còn giận dỗi, không thèm nhìn mặt nhau. Ba Tình và Ba Khải thì mặt mày ủ rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com