Chương 51
Đêm đó, sau cái vụ cãi vã banh nhà lồng ở nhà Lam, hai gia đình ai về nhà nấy, không khí cứ nặng trịch. Má Hoa với Má Kim, dù còn giận hờn, nhưng về tới nhà được hai ông chồng lựa lời khuyên, cũng dịu lại chút đỉnh.
Ba Tình ngồi xuống bên Má Hoa, vỗ nhẹ vai bà: "Bà ơi, bà nóng nói quá lời rồi. Con cái mình nó lớn rồi, mình cứ ép hoài cũng đâu được."
Má Hoa thở dài thườn thượt, vuốt mặt: "Tui cũng biết vậy đó ông. Mà nghĩ tới con Mót nhà mình, tui thương nó quá. Tự nhiên nó lại... lại vậy đó ông ơi. Tui lo cho nó muốn chết." Bà nhớ con An từ hồi nhỏ xíu tới giờ, hiền khô, ngoan ngoãn, tự nhiên giờ nghe nó thương con gái, lòng bà vừa sốc vừa đau.
Ở nhà Lam, Ba Khải cũng thủ thỉ với Má Kim:
"Bà coi đó. Tụi nó quen nhau tới 7 năm rồi chớ ít đâu. Tụi nó đâu phải con nít nữa. Mình cứ làm vậy hoài, làm con cái nó buồn, mà tình nghĩa hai bên gia đình cũng sứt mẻ."
Má Kim cúi đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Bà cũng thấy mình hơi quá đáng thiệt. Dù sao thì An với Lam cũng là hai đứa nhỏ bà đã bồng bế từ hồi còn đỏ hỏn, cùng nhau chạy giỡn, cùng nhau đi học. Bà thương An như con cháu trong nhà.
Nhưng trong lòng bà vẫn còn khúc mắc, một mớ câu hỏi to đùng về tương lai con gái. Chuyện con cái không theo ý mình, lại còn cái chuyện "khác người" vậy đó, làm sao mà chấp nhận liền được.
Ở Sài Gòn, Lam đang ngồi cạnh An trên cái sofa quen thuộc. Lam cứ ôm khư khư cái điện thoại, mặt buồn xo. Cái tin nhắn của chị Ngân gửi qua hồi nãy làm Lam thấy lòng mình quặn thắt. Chị Ngân kể lại rành rọt cái vụ hai bà mẹ cãi nhau, giọng chị nghe cũng bất lực. Lam thấy như có ai bóp tim mình vậy. Cái tình thân của hai gia đình, vốn là chỗ dựa vững chắc cho tình yêu của Lam với An, giờ lại đang nứt toác ra vì chính cái tình yêu đó.
"Em ơi..." Lam gọi khẽ, giọng chùng xuống.
An quay sang, ánh mắt lo lắng nhìn Lam. "Chị Bầu kể rồi hả ?"
Lam gật đầu, siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
" Lam buồn quá à. Ba má mình, cô chú, họ cãi nhau vì mình. Lam không muốn cứ sống cái kiểu bế tắc này mãi đâu." Nỗi buồn với sự thất vọng cứ tràn ngập trong lòng cô gái mạnh mẽ này. Lam vốn là đứa năng động, thích cái gì ra cái đó, ghét nhất cái cảnh lằng nhằng hay nửa vời.
An vươn tay ôm lấy Lam, vỗ về tấm lưng gầy: "Em biết, em cũng buồn lắm. Nhưng mình phải làm sao giờ ?"
Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự kiên định, pha chút quyết liệt mà An hiếm khi thấy. "Có lẽ... có lẽ đây là cách duy nhất để ba má chấp nhận mình."
An nhìn Lam, con mắt chớp chớp, không tin vào tai mình. "Cách gì ?"
Lam hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm. "Mình... mình đi làm IVF đi."
An nghe xong câu đó thì đơ người ra, suýt té ghế. IVF? Có con? Trời đất ơi, đó là một ý tưởng quá táo bạo, nằm ngoài mọi suy nghĩ của An từ trước đến giờ. Dù hai đứa cũng từng mơ về một mái ấm nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm thiệt, mà còn làm cái kiểu "đường đột" với "công khai" như vầy.
"Lam... Lam nói gì vậy? Lam... Lam có chắc không?" An hỏi, giọng lắp bắp.
Lam nắm chặt tay An, ánh mắt rực sáng một niềm hy vọng mãnh liệt. "Chắc. Lam đã suy nghĩ nát óc rồi đó. Đây không chỉ là cách để tụi mình có con, mà còn là một tuyên bố mạnh mẽ gửi tới ba má, gửi tới tất cả mọi người."
Lam đứng dậy, bước ra cửa sổ, nhìn xuống Sài Gòn sáng đèn. "Họ lo mình không có tương lai, không có gia đình trọn vẹn. Vậy thì mình sẽ cho họ thấy, tình yêu của mình là thiệt, nghiêm túc, và nó có thể xây dựng một tương lai vững chắc hơn bất kỳ ai. Mình sẽ có con, một gia đình đúng nghĩa. Đây là cách duy nhất để ba má hết nhúng tay vô, để họ thấy mình hạnh phúc, theo cái cách riêng của mình."
Lời nói của Lam vang vọng trong căn phòng, mang theo một sức nặng của sự trưởng thành, dũng cảm và khao khát hạnh phúc. An nhìn bóng lưng Lam, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn. Vừa bất ngờ, vừa lo lắng, nhưng cũng không thể phủ nhận cái ý nghĩ của Lam có lý.
Làm IVF, có con... điều đó có nghĩa là hai đứa sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn, đối mặt trực diện với mọi định kiến và thử thách.
An bước tới, ôm Lam từ phía sau, tựa cằm lên vai Lam. "Lam... Lam có sợ không?"
Lam quay lại, ôm lấy An thật chặt. "Sợ chớ, sợ muốn chết luôn đó. Nhưng Lam sợ hơn nếu cứ sống mãi trong cái cảnh bế tắc này, sợ ba má cứ mãi lo lắng rồi chia cắt tình cảm hai bên gia đình." Lam vuốt ve mái tóc An. " Lam muốn có một gia đình với em, muốn mình có con. Đó là điều Lam khao khát thiệt lòng."
Trong vòng tay của Lam, An cảm nhận được sự quyết tâm mãnh liệt. An biết, Lam đã suy nghĩ rất kỹ. Cái quyết định này không phải là bồng bột, mà là kết quả của biết bao nhiêu trăn trở, lo lắng mà Lam đã phải chịu đựng bấy lâu. Và An, là người yêu của Lam, sẽ luôn ủng hộ Lam, dù cho con đường phía trước có khó khăn cỡ nào.
"Được rồi " An khẽ nói, siết chặt vòng tay. "Em sẽ cùng Lam."
Trong khoảnh khắc đó, giữa căn phòng ấm áp của họ ở Sài Gòn, một quyết định táo bạo đã được đưa ra, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình tình yêu của An và Lam. Họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để bảo vệ tình yêu và xây dựng tổ ấm riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com