Chương 52
Quyết định làm IVF như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng An và Lam, thắp lên hy vọng về một tổ ấm trọn vẹn. Sau đêm hôm đó, hai đứa bàn bạc kỹ lưỡng, tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, từ bác sĩ chuyên khoa đến các hội nhóm trên mạng. Lam là người đưa ra ý tưởng, nhưng khi nói đến chuyện ai sẽ là người mang thai, Lam lại là người xung phong.
"Lam muốn mình là người mang thai," Lam nói, ánh mắt kiên quyết. " Lam khỏe hơn, Lam thích cảm giác được mang em bé trong bụng. Với lại mang thai rất cực Lam xót em."
An lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
"Không được. Công việc của Lam bận rộn như vậy, làm sao mà nghỉ ngơi dưỡng sức được. Những lúc chạy deadline tới khuya, rồi đi gặp khách hàng nữa, sức đâu mà lo cho con." An nắm tay Lam, ánh mắt đầy sự lo lắng. "Để em đi. Công việc giảng dạy của em ổn định hơn, thời gian cũng linh hoạt hơn. Có gì em sẽ sắp xếp được."
Lam nhìn An, thấy sự kiên định trong ánh mắt người yêu thì cuối cùng cũng đành chịu thua. Lam biết An nói đúng, công việc của Lam cứ quay cuồng như chong chóng, làm sao mà đảm bảo sức khỏe cho con được.
Thế là, An trở thành người mang thai. Sau những buổi tư vấn kỹ lưỡng và các xét nghiệm cần thiết, một điều bất ngờ lớn đã đến với cả hai. Không chỉ một mà là hai phôi thai được chuyển vào An, từ trứng của cả An và Lam. Nghĩa là, họ sẽ có một cặp song sinh, một bé mang gen của An và một bé mang gen của Lam. Tin vui này khiến An và Lam vỡ òa trong hạnh phúc, ôm chầm lấy nhau trong phòng khám. Cả hai cười tủm tỉm, vừa mừng vừa run, cảm thấy như một phép màu đã đến với tình yêu của họ.
"Trời ơi em ơi, mình có con rồi đó! Mà còn tới hai đứa lận!" Lam reo lên, ôm chặt An.
An cười tít mắt, vỗ nhẹ lưng Lam: "Phải đó, giờ thì mình phải cẩn thận hơn nữa rồi."
Họ quyết định giữ bí mật này với gia đình ở quê. Chỉ có chị Ngân, Vy và Thùy là những người đầu tiên được chia sẻ tin vui. Chị Ngân nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên, rồi vui mừng khôn xiết, cứ ôm chầm lấy Lam và An mà chúc mừng. Vy thì la toáng lên, nhảy cẫng cả người, còn Thùy thì mắt rưng rưng, liên tục chúc phúc và hứa sẽ là bà dì tận tâm nhất. Cả ba đều hiểu rằng, đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là minh chứng cho tình yêu bền chặt của An và Lam.
Quá trình An mang thai bắt đầu, và đúng là nó đầy những tình huống dở khóc dở cười. Từ một cô giáo An điềm đạm, An bỗng chốc trở thành một "bà bầu" với những biểu hiện khó lường.
Đầu tiên là chuyện ăn uống. An đột nhiên thèm đủ thứ trên đời, đặc biệt là vào ban đêm. Có lần, Lam đang ngủ say thì bị An dựng dậy giữa khuya.
"Lam ơi, em thèm... thèm kem chuối quá!" An nói, giọng thều thào nhưng ánh mắt long lanh như mèo con.
Lam mắt nhắm mắt mở, nhìn đồng hồ: "Trời đất! Giờ này ba giờ sáng rồi! Đâu ra kem chuối giờ này?"
"Nhưng em thèm quá ... Em muốn ăn liền!" An bắt đầu làm nũng, giọng còn thê thảm hơn. Lam đành chịu thua, mò mẫm ra ngoài tìm một tiệm tạp hóa còn mở cửa để mua kem chuối về cho An. Những đêm như vậy cứ lặp đi lặp lại, khiến Lam có khi còn phải chịu cảnh mất ngủ hơn cả An.
Rồi những cơn ốm nghén bất chợt. An vốn ít khi than vãn, giờ thì cứ sáng nào cũng vật vã trong nhà vệ sinh. Mùi đồ ăn khoái khẩu của Lam trước đây giờ lại khiến An nôn thốc nôn tháo. Lam phải học cách nấu những món thật thanh đạm, ít mùi cho An, và chịu khó ăn "lén" những món mình thích khi An không có nhà.
Đỉnh điểm là những cơn ghen tuông vô cớ của An. Từ một người điềm đạm, An bỗng trở nên nhạy cảm lạ thường. Một lần, Vy ghé qua nhà chơi, đang kể chuyện vui thì lỡ tay chạm nhẹ vào vai Lam. An đang ngồi ăn kem chuối, bỗng dưng mặt sầm lại, buông kem xuống cái "cạch".
"Lam! Lam với Vy làm gì vậy?" An hỏi, giọng lạnh tanh.
Lam ngớ người ra, còn Vy thì tròn mắt nhìn nhau. "Hả gì? Vy nó đâu có làm gì đâu?" Lam vội giải thích.
"Hổng có làm gì mà tự nhiên nắm tay nắm chân người ta vậy hả?" An gằn giọng, rồi lườm Vy một cái rõ dài. Vy tội nghiệp chỉ biết cười trừ, xin lỗi rối rít. Từ đó, Vy cũng phải giữ khoảng cách với Lam hơn khi có An ở đó. Lam thì cứ phì cười trong bụng, vừa thấy An đáng yêu vừa thấy... khổ sở.
Tính cách An cũng thay đổi thất thường. Lúc thì dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ hơn mọi khi, lúc lại cau có, dễ cọc chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Có lần Lam lỡ làm đổ ly nước, An liền thở dài thườn thượt, nói: "Trời đất ơi! Sao mà vụng về vậy? Có cái ly nước thôi mà cũng làm đổ!" Rồi An tự mình đi lấy khăn lau, để Lam đứng đó ngớ người ra. Lam chỉ biết lắc đầu cười, rồi lại chạy tới ôm An dỗ dành: "Thôi thôi em, để Lam lau cho. Đừng có cằn nhằn nữa mà."
Những trải nghiệm này, dù dở khóc dở cười, nhưng lại gắn kết tình yêu và sự hy sinh giữa Lam và An hơn bao giờ hết. Lam học cách kiên nhẫn hơn, thấu hiểu hơn. An học cách tin tưởng và dựa dẫm vào Lam. Họ cùng nhau trải qua những đêm mất ngủ vì cơn thèm ăn của An, những buổi sáng vật vã vì ốm nghén, và cả những lúc An "lên cơn ghen" bất chợt.
Mỗi khi An khó chịu, Lam luôn là người đầu tiên chạy tới dỗ dành, massage lưng, hoặc đơn giản chỉ là ôm An vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương. Còn An, dù khó tính hơn, nhưng cũng ngày càng cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu và sự quan tâm vô điều kiện của Lam.
"Em thương Lam lắm," An nói một tối, khi Lam đang xoa bóp chân cho An. "Có Lam bên cạnh, em thấy mọi chuyện đều dễ dàng hơn."
Lam cười, hôn nhẹ lên trán An: "Lam cũng thương em lắm. Mình cùng nhau mà, đúng không?"
Nhìn bụng An ngày một lớn dần, hai đứa vừa mừng vừa lo. Một bên là niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ, một bên là áp lực giữ kín bí mật với gia đình. Nhưng giờ đây, với hai mầm sống đang lớn dần trong bụng An, họ càng có thêm động lực để vượt qua mọi thử thách, để chứng minh cho ba má thấy, tình yêu của họ, dù có "khác người", nhưng vẫn có thể tạo nên một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com