Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Sau khoảnh khắc Bảo Minh - bé Bo và Bảo Anh - bé Thỏ cất tiếng khóc chào đời, mọi căng thẳng trong gia đình như tan biến sạch sành sanh.

Nhìn hai đứa cháu bé xíu, bụ bẫm nằm trong nôi, người lớn ai nấy đều vỡ òa trong hạnh phúc, quên hết cả những giận hờn, khúc mắc trước đó. Bo thì y chang Lam hồi nhỏ, cái mặt lanh lẹ nhưng tính nết lại hiền khô như An. Còn Thỏ thì cái nét dịu dàng của An y đúc, mà cái tính lanh chanh, bướng bỉnh thì lại giống hệt Lam. Nhìn hai đứa nhỏ, không ai nỡ lòng nào mà giận dỗi được nữa.

Thay vì về quê hai bà ngoại Má Hoa và Má Kim bất ngờ đưa ra một quyết định ở lại Sài Gòn để chăm sóc An và phụ Lam. "Thôi, hai ông cứ về quê lo coi nhà đi. Tụi tui ở lại đây phụ con cái. Bữa giờ nó cực quá rồi" Má Hoa nói với Ba Tình và Ba Khải. Hai ông chồng, thấy vợ mình đã chịu nhường bớt sự khó chịu xuống, lại thương con cháu, cũng đành gật đầu về quê trước.

Thế là, căn hộ của Lam và An ở Sài Gòn bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hẳn lên với sự có mặt của hai bà ngoại. Từ một không gian yên tĩnh của hai người, giờ đây căn nhà tràn ngập tiếng trẻ con khóc, tiếng bà dỗ dành, tiếng lạch cạch của chén bát trong bếp. Má Hoa và Má Kim, hai người phụ nữ với hai cá tính khác nhau, nhưng giờ lại đồng lòng cùng nhau lo toan mọi việc như thể đã thân thiết từ lâu lắm rồi.

Họ cùng nhau chăm sóc An đang trong giai đoạn hồi phục. Má Hoa thì nấu những món ăn tẩm bổ theo kiểu dân gian, Má Kim thì tỉ mỉ nhắc An uống thuốc, nghỉ ngơi đúng giờ. An cảm thấy mình được bao bọc trong tình yêu thương ấm áp của cả hai người mẹ, mọi mệt mỏi sau sinh dường như tan biến hết.

Rồi đến chuyện chăm sóc hai đứa nhỏ. Hai bà thay phiên nhau chăm sóc hai cháu từ A-Z. Má Hoa vốn mát tay trong việc bồng bế con nít, cứ thế ru Bo và Thỏ ngủ ngon lành. Má Kim thì cẩn thận từng li từng tí khi thay tã, pha sữa, và tắm rửa cho hai đứa bé. Tiếng cười khúc khích của Bo khi được Má Hoa cù lét, hay tiếng Thỏ ê a theo lời Má Kim dỗ dành, cứ thế vang vọng khắp căn nhà. Họ không còn nhắc gì đến chuyện "con trai con gái" hay "lỗi tại ai" nữa. Giờ đây, chỉ còn tình thương vô bờ bến dành cho hai đứa cháu bé bỏng.

Lam, tuy đã đi làm lại, nhưng cũng được hai bà hỗ trợ hết mình. Má Kim thì lo cơm nước tươm tất cho Lam mang theo đi làm, Má Hoa thì sẵn sàng trông cháu để Lam có thời gian nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhờ có hai bà, Lam không còn phải lo lắng quá nhiều chuyện nhà cửa hay chăm con, có thể yên tâm tập trung vào công việc.

Suốt tháng đầu tiên, và cả những tháng sau đó, căn hộ nhỏ của An và Lam luôn tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ, tiếng trò chuyện rôm rả của hai bà, và ánh mắt yêu thương dành cho Lam và An. Mọi mâu thuẫn, mọi khúc mắc giữa hai bà mẹ dường như đã bị cuốn trôi đi theo tiếng khóc oe oe và những cử chỉ đáng yêu của hai đứa cháu. Sự hiện diện của hai bà không chỉ giúp Lam và An vượt qua giai đoạn khó khăn sau sinh một cách nhẹ nhàng, mà quan trọng hơn hết, nó đã hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ gia đình.

Hai bà ngoại, bằng tình yêu thương thuần túy dành cho cháu, đã vô tình biến tình yêu của Lam và An cái tình yêu từng bị coi là "khác người" và gây ra bao sóng gió  trở thành sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau. Giờ đây, thay vì những ánh mắt dò xét, Ba Tình, Má Hoa, Ba Khải, Má Kim đều nhìn về phía Lam và An với ánh mắt dịu dàng hơn, chấp nhận hơn. Hạnh phúc của Bo và Thỏ chính là hạnh phúc của cả đại gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com