Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Hơn một tháng trôi qua ở Sài Gòn, hai bà ngoại Má Hoa và Má Kim đã cùng nhau dốc sức chăm sóc An và hai đứa cháu bé bỏng. Tiếng cười nói ê a của Bo và Thỏ, cùng với sự vất vả mà An và Lam đã trải qua, đã làm mềm lòng hai bà rất nhiều. Tình yêu thương và trách nhiệm của Lam và An dành cho nhau, dành cho con cái, cứ thế thấm đẫm vào trái tim những người mẹ.

Một buổi chiều nọ, trước khi hai bà về lại quê, Má Hoa và Má Kim gọi Lam và An ra để nói chuyện. Không khí trầm lắng, khác hẳn với sự ồn ào, vội vã thường ngày. An và Lam ngồi đối diện, lòng đầy hồi hộp. Hai đứa hiểu, đây là lúc phải đối mặt.

Má Hoa, người vốn cẩn trọng và ít khi bộc lộ cảm xúc, hít một hơi thật sâu rồi mở lời, giọng bà dịu dàng hơn bao giờ hết: "Má biết, hồi Tết, Má đã rất giận, rất sốc. Má lo cho con, lo cho tương lai của con mà Má không kìm được. Nhưng mà... nhìn con mình vật vã lúc sinh, rồi nhìn hai đứa con mình thức khuya dậy sớm chăm con, Má thấy thương quá." Má Hoa nhìn An, rồi lại nhìn Lam, ánh mắt đong đầy yêu thương. "Con cái là trời cho. Dù là ai mang thai, là ai sinh ra, thì nó cũng là cháu của Má, là con của tụi con. Má chỉ mong tụi con hạnh phúc, vậy thôi."

Lam và An nghe Má Hoa nói mà mắt rưng rưng. Má Kim, tiếp lời, giọng bà cũng có chút nghẹn ngào: "Đúng đó con. Ban đầu Má cũng vậy, khó chịu lắm. Nhưng giờ nhìn hai đứa nhỏ Bo với Thỏ dễ thương như vầy, rồi nhìn tụi con cực khổ chăm lo cho nhau, Má nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng." Má Kim nắm lấy tay Lam và An khẽ vỗ về. "Má chấp nhận quyết định của tụi con, chấp nhận hai đứa cháu đáng yêu này."

Tuy nhiên, Má Kim vẫn không giấu được nỗi lo lắng trong lòng: "Nhưng mà Má cũng phải nói thiệt. Con đường tụi con chọn nó khó khăn lắm. Ngoài xã hội, người ta còn nhiều định kiến. Tụi con có nghĩ tới sau này hai đứa nhỏ đi học, rồi bạn bè nó nói gì không? Tụi con có lo tụi nó bị người ta dòm ngó, bị thiệt thòi không?" Ánh mắt bà nhìn xa xăm, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

An và Lam nắm chặt tay nhau dưới gầm bàn. Ánh mắt hai đứa đầy kiên định. Lam là người lên tiếng trước, giọng cô mạnh mẽ nhưng chân thành: "Má ơi, con biết. Con cũng lo nhiều lắm. Nhưng con tin, tình yêu của tụi con là thật, và tụi con sẽ cố gắng hết sức để che chở cho Bo với Thỏ. Tụi con sẽ dạy dỗ con cái nên người, sẽ cho tụi nhỏ một gia đình đầy đủ tình thương, không thiếu thốn gì hết. Tụi con sẽ chứng minh cho Ba Má thấy, tụi con có thể làm được."

An cũng gật đầu, siết chặt tay Lam: "Dạ, con cũng vậy. Tụi con hứa sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần Ba Má tin tưởng tụi con, là tụi con có động lực để vượt qua hết tất cả." An nhìn thẳng vào mắt hai bà mẹ, ánh mắt cương nghị nhưng tràn đầy sự biết ơn.

Trong khoảnh khắc đó, bốn người lớn nhìn nhau. Sự căng thẳng đã tan biến, thay vào đó là sự thấu hiểu và sẻ chia. Hai bà mẹ, dù vẫn còn chút băn khoăn về tương lai, nhưng tình thương con cái đã chiến thắng tất cả. Họ biết, con mình đã lớn, đã trưởng thành và dám đối mặt với những thử thách lớn lao.

Cuối cùng, Má Hoa và Má Kim nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh: "Vậy từ nay, tụi con cứ gọi hai Má là má đi. Đừng gọi cô chú gì nữa. Tụi con là con của má, đứa nào má cũng thương!"

Nghe vậy, Lam và An không khỏi bất ngờ, rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Tiếng gọi "Má" thiêng liêng từ nay sẽ không còn là sự phân biệt giữa hai gia đình nữa, mà là tiếng gọi của sự gắn kết, của một đại gia đình trọn vẹn. Đó không chỉ là sự chấp nhận, mà còn là một lời khẳng định về tình yêu thương vô điều kiện của những người làm cha làm mẹ. Cuộc hòa giải bất ngờ này, tuy không phải là lời tuyên bố công khai rầm rộ, nhưng lại là dấu mốc quan trọng nhất trong hành trình hạnh phúc của An và Lam. Họ biết, chặng đường phía trước còn dài, nhưng giờ đây, họ đã có thêm hậu phương vững chắc từ hai bên gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com