Chương 58
Những ngày ở quê cứ thế trôi qua trong sự cưng chiều hết mực của hai bên ông bà dành cho Bo và Thỏ. Ban đầu, hai đứa bé còn lạ lẫm, thi thoảng lại khóc ré lên khi bị ông bà giành bế hay chọc ghẹo quá trớn. Nhưng dần dà, tiếng cười của ông bà, những cái ôm ấp vỗ về, những món đồ chơi mới liên tục xuất hiện đã khiến Bo và Thỏ quen dần. Hai đứa nhỏ bắt đầu cười toe toét mỗi khi thấy ông bà, thậm chí còn chìa tay ra đòi ẵm, làm các ông cứ thế mà nở mày nở mặt.
Trưa hôm đó, cả nhà tụ họp đông đủ ở sân nhà Lam. Bàn ăn được dọn ra đầy ắp các món ngon đậm chất quê. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng trẻ con ê a, tiếng cụng ly leng keng tạo nên một không khí náo nhiệt, ấm cúng hiếm có. Nhìn An và Lam thay nhau đút cho Bo và Thỏ ăn bột, nhìn hai bà ngoại cứ tranh nhau lau miệng cho cháu, hai ông ba thì tủm tỉm cười, ai nấy đều thấy lòng mình bình yên lạ.
Khi bữa ăn gần tàn, Ba Tình khề khà nhấp một ngụm rượu, rồi nhìn An và Lam, ánh mắt đầy vẻ yêu thương và mãn nguyện: "Thôi thì giờ mọi chuyện cũng đã rõ ràng, con cái cũng đã có rồi.
Ba má thấy, tụi con cũng nên tính chuyện tổ chức một buổi lễ kết hôn nho nhỏ để ra mắt dòng họ hai bên đi con. Dù gì cũng đã có hai đứa cháu đáng yêu như vầy rồi mà."
Má Hoa kế bên cũng gật đầu lia lịa: "Đúng đó con. Giờ có Bo với Thỏ rồi, ba má cũng không còn lo lắng gì nữa. Tụi con cứ lo đi, ba má hai bên sẽ phụ lo hết. Tổ chức một buổi cho bà con họ hàng biết, cũng là để tụi con danh chính ngôn thuận."
Má Kim cũng vội vàng tiếp lời, ánh mắt rạng rỡ nhìn Lam và An: "Đúng vậy đó con. Hồi trước ba má còn lo này lo kia, giờ thì hết rồi. Nhìn hai đứa cháu ngoại cưng muốn xỉu, ba má chỉ mong tụi con hạnh phúc thôi. Về nhà tính đi, ba má lo hết cho."
Ba Khải, tuy ít nói, cũng mỉm cười gật đầu, ánh mắt ánh lên sự đồng tình. Chị Ngân với anh Thắng ngồi kế bên cũng mừng ra mặt. Thằng Tí thì cứ cười toe toét, trong đầu chắc đã hình dung ra cảnh được ăn tiệc tùng.
Nghe những lời từ ba má, An và Lam không khỏi xúc động. Đây là điều mà họ đã mơ ước bấy lâu, một buổi lễ công khai, được gia đình chấp nhận và chúc phúc. Hai đứa nắm chặt tay nhau dưới gầm bàn, ánh mắt trao nhau đầy tình tứ và hạnh phúc.
"Dạ, tụi con sẽ bàn bạc rồi nói với ba má," An khẽ nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào.
Lam cũng gật đầu: "Tụi con cám ơn Ba Má nhiều lắm." Ai nấy trong bữa ăn đều vô cùng vui và hạnh phúc.
Đến tối, khi tiệc tùng đã tàn, mọi người bắt đầu dọn dẹp, thì một vấn đề mới lại nảy sinh. Hồi trước chưa công khai, An về nhà An ngủ, Lam về nhà Lam ngủ. Giờ có con rồi, An và Lam chắc chắn phải ngủ chung để tiện chăm sóc Bo và Thỏ. Nhưng hai bà mẹ, với tình yêu cháu vô bờ bến, lại không muốn xa cháu chút nào.
"Thôi, tối nay An với hai đứa nhỏ ngủ bên nhà má đi con. Để má phụ con chăm cháu," Má Hoa nhanh nhảu nói với An, ánh mắt đầy mong chờ.
Má Kim nghe vậy thì không chịu được, lập tức phản pháo: "Bà nói gì lạ vậy! Con Lam với hai đứa nhỏ phải ngủ bên nhà tui chớ! Tui là bà ngoại của tụi nhỏ mà! Với lại, nhà tui rộng rãi hơn, có phòng riêng cho hai đứa nhỏ nữa!"
"Nhà tui cũng rộng mà! Phòng của con An hồi xưa giờ cũng vậy đó! Với lại, con An mới sinh xong, để nó ngủ bên nhà tui tiện hơn!" Má Hoa không chịu thua.
Hai bà ngoại cứ thế mà tranh giành không thôi, mỗi người một ý, muốn giành hai đứa cháu về nhà mình ngủ. An và Lam nhìn nhau, cười khổ. Đây đúng là "cuộc chiến" mới nhất của hai bà.
Ba Tình và Ba Khải thì chỉ biết lắc đầu, cười trừ, mặc kệ hai bà vợ "sục sôi" vì cháu. Cuối cùng, An và Lam đành phải lựa lời giải thích, rằng hai đứa nhỏ cần ngủ chung để tiện An cho bú đêm, rồi Lam cũng phải hỗ trợ An thay tã, pha sữa.
Mãi sau, hai bà ngoại mới chịu nhường một bước, nhưng vẫn không quên dặn dò: "Vậy sáng mai phải bồng tụi nó qua đây liền nha!"
Đêm đó, An và Lam nằm cạnh hai cục cưng, nghe tiếng thở đều đều của Bo và Thỏ, lòng thấy ấm áp vô cùng. Cuộc sống của họ giờ đây tuy có thêm nhiều tiếng cười, nhiều lo toan, nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Tình yêu của họ không chỉ được gia đình chấp nhận, mà còn được vun đắp thêm bằng sự hiện diện của hai thiên thần nhỏ, và tình thương vô điều kiện từ những người thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com