Chương 59*
Đêm đó, sau một ngày dài rộn ràng tiếng cười và sự náo nhiệt của đại gia đình, căn nhà dần chìm vào tĩnh lặng. Bo và Thỏ, sau khi được bú sữa no nê, đã nằm ngoan trong chiếc nôi đặt cạnh giường. Lam và An thay nhau vỗ về, ru ngủ, cho đến khi hai cục cưng say giấc nồng.
Căn phòng giờ chỉ còn tiếng điều hoà đều và hơi thở nhẹ nhàng của hai đứa trẻ. Lam khẽ khàng rời khỏi nôi, tiến lại gần An đang nằm trên giường. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt An, làm nổi bật những đường nét dịu dàng.
Lam nhẹ nhàng ôm lấy An từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai An, hít hà mùi hương quen thuộc. "Em ơi, em có vui không?" Lam thì thầm, giọng nói đầy ắp niềm hạnh phúc.
An khẽ cựa quậy, vòng tay ôm lấy cánh tay Lam, tựa đầu vào vai Lam. "Vui chứ, vui muốn khóc luôn đó." An nói, giọng hơi nghèn nghẹn. "Em đâu có ngờ, ba má lại chấp nhận nhanh vậy. Còn nói tới chuyện cưới xin nữa chứ."
Lam siết chặt An hơn, lòng rộn ràng. "Lam cũng vậy, cứ tưởng phải đánh vật thêm mấy năm nữa chứ. Mà nhờ Bo với Thỏ đó, hai cục cưng của mình."
Lam bắt đầu động tay động chân. Bàn tay Lam luồn vào mái tóc An, khẽ vuốt ve. Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai An, rồi Lam cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má An. Nụ hôn phớt qua như cánh bướm, rồi sâu dần. Môi Lam tìm kiếm, nhẹ nhàng lướt qua thái dương, xuống gò má, rồi dừng lại ở khóe môi An.
An khẽ rụt người lại, tay An vỗ nhẹ vào cánh tay Lam. "Lam... làm con thức bây giờ..." An thì thầm, giọng có chút ngượng nghịu nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ trêu chọc.
Lam bật cười khẽ, hôn trọn lên đôi môi mềm mại của An. Nụ hôn sâu và kéo dài, mang theo tất cả niềm vui, nỗi nhớ nhung đã kìm nén bấy lâu.
"Một chút thôi mà em. Lam đã nhịn gần cả năm rồi đó ... Từ hồi em có thai, rồi sau sinh Lam sợ em mệt..."
An cảm nhận được sự khao khát trong nụ hôn của Lam. Tay An khẽ vuốt ve mái tóc Lam, từ từ đáp lại. Bàn tay Lam bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể An, nhẹ nhàng lướt qua eo, rồi dần dần trượt xuống. Hơi thở của Lam trở nên gấp gáp hơn, những nụ hôn cũng thêm phần nồng nàn, nóng bỏng. An khẽ rên lên một tiếng, cơ thể thả lỏng trong vòng tay Lam.
Lam tách rời môi An, nụ hôn đi dọc xuống chiếc cổ trắng ngần, rồi trượt dài xuống xương quai xanh. "Lam nhớ em chết đi được..." Lam thì thầm, giọng khàn đặc, đầy dục vọng. Tay Lam cởi bỏ từng cúc áo ngủ của An, rồi luồn vào bên trong, chạm vào làn da mịn màng, ấm nóng.
An khẽ cong người, cảm nhận sự đụng chạm quen thuộc nhưng giờ đây lại bùng cháy hơn bao giờ hết. Những ham muốn đã bị kìm nén suốt một thời gian dài giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ. An đưa tay ôm chặt lấy đầu Lam, kéo Lam lại gần hơn, tận hưởng từng nụ hôn, từng cái vuốt ve.
Cả hai dần chìm đắm vào khoảnh khắc riêng tư của mình. Tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ, tiếng môi chạm môi hòa quyện vào nhau, lấp đầy không gian tĩnh mịch. Hạnh phúc của ngày hôm nay, của sự chấp thuận từ gia đình, dường như đã làm ngọn lửa tình yêu của họ bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ tìm thấy nhau, trong vòng tay và hơi thở, để cùng nhau sẻ chia niềm vui, sự thăng hoa, và khẳng định lại tình yêu bền chặt sau bao sóng gió. Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, An và Lam đã có một đêm giao thoa của hạnh phúc và đam mê, đánh dấu một khởi đầu mới cho cuộc sống gia đình trọn vẹn của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com