Chương 7
Dần dà, cái không khí lạ lẫm của những ngày đầu xa quê cũng bớt ngợp. Sau hơn một tháng học đại học, lịch học đã ổn định. Mỗi đứa quen lớp quen bạn, quen thầy cô, rồi quen cả mấy tiếng kẹt xe inh ỏi, quen cái quán bánh mì đầu hẻm xóm trọ, sáng nào cũng xếp hàng chờ mua.
Tuy học khác ngành nhưng cả hai vẫn giữ nếp cũ đợi nhau về. Dù đứa học sư phạm Văn như An thường ra về sớm hơn đứa học Thiết kế như Lam, nhưng cũng chịu khó chờ ngoài sân trường hay ghé tạm quán nước chờ nhau. Nhìn cảnh hai đứa con gái, tóc dài thướt tha, đội nón bảo hiểm, đứa ngồi trên xe wave trắng, đứa đứng chờ cười nói chí chóe... người ta cứ tưởng chị em ruột.
Hôm nào Lam đi học sớm thì An sẽ tự đi. Hôm nào An học buổi chiều thì dặn tới dặn lui: "Mày về trước nhớ rút chìa khoá, khoá cửa kỹ nghe chưa, bữa rồi ai quên khóa cửa mày nhớ hông. An lườm một cái "Ai á chớ không phải mày đâu Bí."
"Tao chỉ quên có một lần"... Lam chụp ba lô chạy ra cổng, vừa đi vừa la. Tao mua trà sữa nhen, đợi mày về rồi uống!"
An lắc đầu thở dài, nhưng khoé môi cứ cong cong. Sống chung với Lam đúng là như nuôi một đứa con nít. Hết quên khóa cửa tới lười giặt đồ, chén ăn xong chất lên như nghệ thuật sắp đặt, đồ đạc để đâu cũng không nhớ, cái nhà thành bãi chiến trường.
Mà cũng lạ, sống chung riết quen. Cái bực lúc đầu giờ nhìn lại cũng thấy mắc cười. Cái phòng trọ nhỏ xíu giờ đầy ắp tiếng cười.
Từ đầu năm, Lam thân ngay với nhỏ Vy cùng lớp Thiết kế, cái tánh thì "nhoi" y chang Lam. Mới gặp một buổi là xưng mày tao, hở ra là rủ nhau đi photo, in đồ án, mua giấy mỹ thuật. Cái phòng trọ của hai đứa cũng thường xuyên vang tiếng:
"Ê Bí, nhỏ Vy nói hôm bữa có chỗ in rẻ lắm, chiều mình đi nhen!"
"Ờ mà chỗ đó in bị loè màu đó Mót ơi, hồi bữa tao đi rồi!"
An lúc đầu thấy Vy dữ quá, nói chuyện như đánh trống, cũng hơi ngại. Nhưng thấy Lam với Vy hợp cạ, cô cũng không cản gì. Dù sao thì, Lam cũng cần một người bạn có chung ngành để làm đồ án, thảo luận. Còn An, yên bình hơn nhiều, thân với Thuỳ bạn cùng lớp Sư phạm Văn, dịu dàng, hiền lành, nói chuyện nhẹ như hơi thở.
Có hôm An về kể:
"Thuỳ đọc thơ hay lắm, bữa đọc bài "Thương vợ" của Tú Xương mà tao nổi da gà."
"Bởi vậy, mày nên học thơ tình rồi đọc cho tao nghe mỗi tối đi! Lam cười khoái chí."
Phòng trọ hai đứa có gác lửng nhỏ xíu. Tối ngủ thì mỗi đứa một cái nệm ghép sát nhau. Cái gác thấp tới mức chỉ cần đứng lên là đụng đầu, mỗi lần lên xuống phải cúi rạp người, mà hai đứa vẫn mê. Nằm gần nhau, chụm đầu lại tám chuyện trên trời dưới đất.
Có hôm Lam hỏi:
"Mót, nếu giờ ở quê ba má kêu về lấy chồng, mày chịu hông?"
Tao mới mười tám, lấy gì mà lấy...
"Ủa, người ta mười sáu còn lấy rồi kìa."
"Mày lo mà học đi Bí ơi..."
Lam nằm khoèo, chân gác lên tường, tay nghịch sợi dây buộc tóc. Rồi cái tật cố hữu lại tái phát thay đồ mà không đóng cửa. Vừa vào phòng nhìn qua toilet thấy Lam đang thay đồ:
"Trời đất, mày khùng hả Bí!"
" Ủa, con gái với nhau mà, có gì đâu! Lam tỉnh bơ, thậm chí còn nhe răng cười."
An đỏ mặt, tay bịt mắt mà miệng lầm bầm:
"Từ mai thay đồ nhớ đóng cửa lỡ ai nhìn thấy rồi sao, kỳ thấy mồ..."
Rồi có hôm đang ngủ ngon, An giật mình vì bị... giật chăn. Mở mắt ra thì thấy Lam ôm hết cái mền, còn chân thì đạp văng cái mền của An xuống sàn.
"Bí, mày mộng du hả?"
"Hả? Gì? Tao đâu biết... Lam dụi mắt, giọng ngái ngủ."
"Mày ôm nguyên cái mền của tao, giờ tao lạnh muốn chết!"
Mấy chuyện nhỏ vậy mà làm căn phòng trọ luôn ấm áp tiếng cười. Dù cãi, dù chí chóe, nhưng chưa bao giờ giận nhau quá một đêm. Cùng học, cùng chơi, cùng nấu cơm, cùng... đùng đẩy rửa chén . Rồi cũng phân công Lam lo rửa chén, An lo quét dọn. Đứa nào bận học thì đứa kia làm giùm.
Có hôm Lam giặt đồ xong, phơi lung tung, cái áo trắng của An bị dính màu từ cái áo đỏ.
"Bí !!! Cái áo đi học của tao nó hồng lè ra kìa!!"
"Trời đất, ai kêu mày bỏ chung với cái khăn đỏ làm chi..."
"Tại mày phơi chồng lên mà còn nói nữa hả!"
Cãi xong thì thôi. Chiều Lam lại ghé chợ mua cây bút nước An thích, kèm bịch bánh tráng muối nhuyễn.
"Cho mày, gọi là chuộc lỗi!"
"Xí, biết lỗi là tốt rồi."
Một đêm nọ, cả phòng trọ yên ắng. Cái đèn dây treo trên gác lửng phát ánh sáng nhàn nhạt. An nằm nghiêng, quay lưng lại, còn Lam đang nằm lướt điện thoại.
"Ê Mót, mày biết cặp LingOrm hông?"
"Hở? Cái gì?"
"Couple bên Thái đó. Con Vy nó mê dữ lắm, nó cho tao coi giờ tao cũng mê theo nó luôn gòi. Đẹp lắm luôn, đóng phim girl love nhìn mê luôn á!"
An khịt mũi:
"Mày coi ba cái đó hoài, không sợ nghiện hả?"
"Coi rồi mê thiệt! Đẹp mà! Tao thấy vậy mà hợp lý hơn mấy cái nam nữ bình thường."
" Đóng phim vậy rồi có yêu thiệt ngoài đời không?" An thắc mắc hỏi.
"Ai biết... Lam chép miệng. Nhưng thấy thích á, hôm nào tao cho mày coi phim "The Secret Of Us", chuẩn bài luôn, coi xong không mê không lấy tiền!"
"Phim gì tên tiếng anh ko vậy, mệt, ngủ đi!"
An kéo mền trùm kín đầu, nhưng trong bụng cũng thấy... tò mò lạ. Không hiểu sao Lam lại thích mấy phim đó, mà sao nói chuyện đó tỉnh queo vậy?
Những ngày tháng ấy trôi qua chậm rãi mà đầy màu sắc. Cuộc sống sinh viên không hào nhoáng như tưởng tượng, nhưng ấm áp và gần gũi. Sáng dậy sớm, vội vàng chạy học, chiều ghé siêu thị mua gói mì, tối về nhà cùng nhau nấu cơm, giặt đồ, coi phim rồi ngủ. Một cuộc sống bình dị, nhưng có nhau.
Lam vẫn là Lam quậy, náo, sống như cơn gió mùa hè. An vẫn là An điềm đạm, chu đáo, sống như mưa rơi lặng lẽ đầu mùa.
Còn gác trọ vẫn là nơi đọng lại từng tiếng cười, từng lần vấp té, từng ánh nhìn thoáng qua mà không ai định nghĩa được.
Tình bạn thì vẫn vậy hồn nhiên. Nhưng như một cơn gió nhẹ, có cái gì đó đang khẽ chạm vào... không rõ là gì, nhưng làm tim đập chậm lại một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com