Chương 8
Sáng nay trời không nắng, cũng chẳng mưa, chỉ âm u lờ mờ như tâm trạng của Lam. Từ lúc thức dậy, nó đã ngồi thừ trên nệm, mắt lơ ngơ nhìn trần nhà như bị mất mạng Wi-Fi. An vừa lật xong quyển tập Văn, ngước lên đã thấy Lam ngồi trùm mền, tóc tai rối bù như tổ quạ.
Hôm nay tâm trạng Lam xấu tệ. Tối qua mới bị giảng viên góp ý chuyện nộp bài không đúng format, rồi bị điểm danh thiếu tên do quên điền Google Form. Vừa ức chế vừa mệt, cô nàng rầm rì chửi phong long.
"Mày không định đi học hả?"
"Ừm... đi chớ..." Lam ừ hử trong miệng, nhưng rõ là không có tí năng lượng nào."
An ngó đồng hồ. "Sáu giờ rưỡi. Trễ là tao bỏ mày ở đây nha." Câu đó như một kiểu cảnh báo, nhưng Lam vẫn chậm rì rì. Tới lúc chạy xe đi học, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Cũng lạ. Bình thường Lam sẽ chọc An cười suốt đường đi, mà nay im ru.
Buổi học trôi qua y như tâm trạng Lam bế tắc. Đề tài bài tập nhóm ở lớp của Lam bị thầy chỉnh tới ba bốn lần. Gương mặt nó lúc về trọ cau có như trái chanh bị bóp dở. An thì vẫn như mọi hôm, lấy cơm trưa ra hâm lại, kêu Lam ngồi canh chừng nào sôi thì tắt bếp.
Đến lúc An đang phơi đồ thì nghe tiếng xì xèo dưới bếp. Chạy xuống thì khói đen um sùm, nồi trứng khét lẹt nằm chỏng chơ trên bếp.
"Trời đất, mày làm gì cháy nguyên nồi vậy hả, rồi đồ ăn đâu nữa mà ăn?"
"Mày phiền quá à! Tao lỡ tay thôi chớ bộ!"
Lam gắt lên, mắt trừng trừng.
An sững người, trán nhíu lại:
"Tao nói đúng mà, làm cháy thì nói một tiếng, không chờ được thì để tao làm. Gắt cái gì?"
"Gắt rồi sao? Mày làm như lúc nào mày cũng đúng vậy!"
Cơn giận giữa hai đứa bùng lên như nước sôi trào. Đã vậy, lát sau Lam lại vô tình làm tràn nước giặt, sàn phòng trơn trợt. An cằn nhằn, Lam thì quạu. Hai đứa cãi nhau ỏm tỏi:
"Mày ở dơ như heo!"
"Còn mày khó tính như má tao!"
"Ờ! Không ưa thì dọn ra ở riêng đi!"
"Ừ! Ở một mình sướng hơn ở với mày"
Rồi... im ru.
Cả buổi chiều hôm đó, không ai nói với ai câu nào. Lam nằm quay mặt vào tường, tai đeo tai nghe nhưng nhạc chẳng vô đầu. An thì ngồi dưới gác học bài, tay cầm bút nhưng mắt cứ nhìn hoài lên gác.
Tối, hai đứa ăn cơm riêng không nói chuyện với nhau. Cơm trắng, canh lạt, không phải vì thiếu muối mà vì thiếu tiếng cười.
Sáng hôm sau, như thường lệ, An vẫn chờ Lam ra cùng đi học. Dù không nói gì, cả hai vẫn bước song song ra cửa, như một thói quen chẳng ai nỡ bỏ.
Đến chiều, khi về tới trọ, Lam lặng lẽ bước vào bếp. Không nói không rằng, nó rửa sạch nồi cháy hôm qua, dọn dẹp gọn gàng, còn mua trà sữa đặt lên bàn học của An.
An nhướng mày nhìn, Lam gãi đầu, xụ mặt:
"Tao... xin lỗi nha. Hôm qua tao bực vì bị chê bài thiết kế hoài. Về mày la cái nồi, tao bị kích động."
An thở ra một hơi:
"Ờ, tao hiểu. Nhưng lần sau bực chuyện học thì nói tao biết, chứ đừng trút giận kiểu đó nữa." Lam gật đầu. Cô bước lại ngồi cạnh An, giọng nhẹ hều:
"Mày tha lỗi cho tao chưa?"
"Còn tuỳ..." An giả bộ hất mặt.
Lam nhích nhích lại gần:
"Tha chưa? Tha đi mà Mót, Mót dễ thương tha cho Bí nha!" Vừa làm nũng, vừa ôm An lắc qua lại.
An bật cười, đẩy đầu Lam một cái:
"Rồi, tha. Nhưng lần sau nồi cháy là khỏi ăn nghe chưa!"
"Dạ dạ chị Mót, em hứa nồi sau sẽ thơm nức mùi tình bạn!"
Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Có lẽ sống chung là vậy, có lúc cãi vã, nhưng chỉ cần một lời xin lỗi thành thật, mọi khoảng cách đều thu ngắn lại. Và thế là... một ngày giận hờn đã qua, để lại một nốt nhạc nhỏ trong giai điệu thân quen của hai đứa con gái xa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com