Ngoại truyện 2
Cuộc Đời Nở Hoa Vì... Ăn Dặm
Khi Bo và Thỏ bước vào giai đoạn ăn dặm, cuộc sống của An và Lam lại được "nâng cấp" lên một tầm cao mới của sự... hỗn loạn đáng yêu. Nếu trước đây là chiến trường bỉm sữa, thì giờ đây là "cuộc chiến" trên bàn ăn.
Những bữa ăn dặm của Bo và Thỏ đích thị là những "tác phẩm nghệ thuật trừu tượng". Bột ăn dặm, cháo rau củ, trái cây nghiền... không chỉ nằm gọn trong chén mà còn bay khắp mọi nơi. Trên tóc Thỏ dính một vệt cam của cà rốt, má Bo lem luốc màu xanh của bông cải. Quần áo của Lam và An cũng không thoát khỏi số phận, cứ mỗi bữa là y như rằng có thêm vết tích mới. Thỏ đặc biệt có tài năng phun phì phì, biến bữa ăn thành một màn phun sương bột gạo. Còn Bo thì đôi khi lại ngậm chặt miệng, kiên quyết không hợp tác, khiến An phải tốn không ít công sức dỗ dành.
"Trời ơi Bo, con ăn đi con! Ngậm vậy sao lớn nổi?" An thở dài, tay cầm thìa cố gắng đưa vào miệng Bo.
Lam thấy vậy thì cười phá lên: " Bo y chang mẹ An hồi xưa vậy đó, khó ăn muốn chết!"
Và thế là, "đấu trí với vua kén ăn" chính thức bắt đầu. Lam và An phải nghĩ ra đủ mọi chiêu trò để dụ hai cục cưng ăn. Lam thì kiêm luôn diễn viên hài, làm đủ trò mặt xấu, hát hò ầm ĩ, hay nhảy múa tưng bừng trước mặt con. Có lần, Lam cầm thìa cháo làm máy bay bay vòng vòng, tiếng ù ù vang khắp nhà. Thỏ mắt sáng rực nhìn theo, há miệng cười khúc khích, rồi chớp lấy cơ hội nuốt gọn muỗng cháo. An thì tỉ mỉ hơn, cô bày biện thức ăn dặm thành hình mặt cười, hình con vật, hy vọng thu hút sự chú ý của con.
Cuộc chiến ăn dặm của hai đứa nhỏ cũng là "sàn đấu" cho hai bà ngoại thể hiện tài năng. Má Kim thì theo trường phái truyền thống, nấu đủ các món cháo sườn, cháo thịt băm theo công thức "chuẩn bà ngoại", đôi khi còn ép cháu ăn thêm vài muỗng vì thương. Má Hoa thì "tâm lý" hơn, hay làm các món tráng miệng ngọt nhẹ, hay cháo nấu với sữa, trái cây nghiền ngọt để dụ Thỏ ăn.
"Thỏ ơi, ngoại mới nấu chè đậu xanh cho con nè! Ngọt lắm, ăn đi con!" Má Hoa dỗ dành.
Má Kim liền chen vào: "Ăn chè không bổ bằng ăn cháo thịt đâu con! Bo của ngoại ăn giỏi lắm nè!"
Lam và An chỉ biết nhìn nhau cười trừ, để hai bà ngoại thoải mái tranh tài dụ cháu ăn, miễn sao các bé chịu ăn là được.
Trong một buổi chiều ăn dặm đầy khói lửa như thế, Lam đang cố gắng dỗ Thỏ ăn hết chén bột bí đỏ. Thỏ cứ ngậm chặt miệng, mặt mày nhăn nhó. Lam hết làm mặt hề, lại giả tiếng mèo kêu, cuối cùng, cô làm một động tác dí dỏm, giơ thìa sát miệng Thỏ. Bất ngờ, Thỏ bỗng nhiên hé miệng, và thốt ra một từ rõ ràng, tròn vành: "Mami!"
Lam đơ người trong giây lát. Đây là lần đầu tiên Thỏ gọi "Mami" rõ ràng như thế! Cô sung sướng ôm chầm lấy Thỏ, hôn chùn chụt lên má bé. "Trời đất ơi con gái của mami! Con gọi mami đó hả? Yêu quá đi thôi!"
An đang ngồi bên cạnh cho Bo ăn, cũng bất ngờ quay sang. "Thật hả Lam? Bé Thỏ gọi Lam đó hả?"
Lam gật đầu lia lịa, mặt mày hớn hở. Nhưng ngay sau đó, khi An định đưa muỗng cháo cho Thỏ, bé Thỏ lại chìa tay ra, mắt long lanh nhìn An và cũng bi bô gọi: "Mami!"
Lam và An nhìn nhau, rồi phá lên cười. "Trời đất Thỏ! Con gọi ai cũng là mami hết vậy con!" Lam vừa cười vừa lắc đầu. An thì vui vẻ xoa đầu Thỏ: "Thôi kệ đi. Ai cũng là mami của con hết là được rồi!"
Cuộc sống ăn dặm cứ thế diễn ra, dù có những lúc "dở khóc dở cười", nhưng cũng chính những khoảnh khắc ấy đã tô điểm thêm cho hạnh phúc giản dị của gia đình nhỏ. Lam và An hiểu rằng, mỗi giai đoạn của con đều mang đến những niềm vui và thử thách riêng, và họ sẵn sàng đón nhận tất cả bằng tình yêu thương và sự hài hước, biến mọi "cuộc chiến" bỉm sữa thành những kỷ niệm "nở hoa" trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com