Ngoại truyện 3
Đêm "Quậy" Của Biệt Đội Bo Thỏ và Hai Bà Dì "Gây Họa"
Khi Bo và Thỏ bước sang giai đoạn biết bò, biết vịn đứng và bắt đầu tò mò khám phá mọi ngóc ngách trong nhà, Lam và An nhận ra rằng cuộc sống bỉm sữa của mình lại chính thức bước vào một "cấp độ" thử thách mới.
Một đêm nọ, khoảng hai giờ sáng, khi Lam và An đang say giấc nồng sau một ngày dài vật lộn với công việc và hai đứa nhỏ, bỗng có tiếng lạch cạch khe khẽ phát ra từ phòng khách. An khẽ cựa mình, mơ hồ nghĩ là chuột, nhưng rồi tiếng cười khúc khích đầy phấn khích vang lên rõ mồn một. Lam bật dậy, dụi mắt nhìn sang An đang ngái ngủ.
"Em có nghe thấy gì không?" Lam thì thầm.
An ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền: "Nghe gì? Tiếng con nít cười..." Rồi An giật mình, mở bừng mắt: "Trời đất! Con mình!"
Cả hai bật dậy, vội vàng chạy ra phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến họ đứng hình: Bo và Thỏ, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã bò ra khỏi nôi, lồm cồm đứng vịn vào thành ghế sofa. Thỏ đang hì hụi kéo cuộn giấy vệ sinh từ trong nhà tắm ra, còn Bo thì ngồi cạnh, cười toe toét nhìn Thỏ tạo ra một con đường trắng xóa khắp sàn nhà.
"Bo! Thỏ! Tụi con làm gì vậy hả?" Lam vừa bất ngờ vừa buồn cười.
Hai đứa nhỏ thấy mẹ liền cười phá lên, như thể vừa hoàn thành một "phi vụ" vĩ đại. Lam và An vật lộn một hồi mới "bắt giữ" được hai "tên tội phạm" nhí. Nhưng Bo và Thỏ không chịu ngủ lại, chúng cứ đòi chơi. An và Lam đành chịu thua, bật đèn ngủ mờ ảo và bắt đầu "trực ca đêm" cùng con. Bo và Thỏ cứ thế bò loanh quanh, cười khúc khích, khiến Lam và An dù mệt mỏi nhưng cũng không thể nhịn cười trước sự đáng yêu của hai cục cưng.
Sáng hôm sau, "thành quả" của đêm "quậy" được phơi bày rõ ràng hơn. Không chỉ có giấy vệ sinh khắp nhà, mà hộp sữa bột mà Lam để quên trên bàn cũng đã bị Bo và Thỏ hợp tác đổ tung tóe. Bột sữa trắng xóa khắp sàn, trông như một trận tuyết nhỏ vừa đổ xuống.
"Trời ơi! Tác phẩm của hai đứa nhỏ kìa!" An kêu lên khóc thét.
Lam cũng ôm đầu: "Hèn chi tối qua tụi nó hớn hở vậy đó! Bữa nay Lam với Em có việc để làm rồi!"
Giữa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Vy và Thùy hai bà dì lại ghé thăm. Vừa thấy hai đứa cháu, Vy đã lao vào, làm mặt xấu trêu chọc. Thùy thì cứ ôm Bo Thỏ lên, cù lét hai bé.
"Trời ơi, Bo của dì Vy, Thỏ của dì Thùy! Mới đó mà lớn tướng, quậy phá dữ vậy!" Vy vừa nói vừa véo má Thỏ.
Nhưng lần này, Bo và Thỏ đã "cứng" hơn rất nhiều. Bo thấy Vy véo má, liền nhanh tay giật lấy chiếc khuyên tai lấp lánh của Vy. "Á! Bo! Dì Vy!" Vy kêu oai oái.
Thùy đang ôm Thỏ, bỗng nhiên Thỏ vươn tay giật mạnh tóc Thùy. "Ui da! Thỏ! Con làm gì dì Thùy vậy hả?" Thùy xuýt xoa.
Lam và An nhìn nhau cười lăn lộn. "Thấy chưa? Tụi nhỏ lớn rồi đó! Hai bà dì đừng có chọc tụi nó nữa!" Lam nói trêu.
Vy và Thùy nhìn hai đứa cháu, rồi nhìn nhau méo mặt. "Trời đất ơi! Mới chút xíu mà đã biết ăn hiếp dì rồi!" Vy than trời. "Mốt lớn lên chắc dì Vy không dám tới nhà nữa quá!"
Dù vậy, căn nhà vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. Khi màn đêm buông xuống, sau khi đã dọn dẹp chiến trường và dỗ dành hai thiên thần nhỏ ngủ say, Lam và An nằm cạnh nhau. An nhẹ nhàng vuốt tóc Lam, cả hai cùng nhìn Bo và Thỏ đang ngủ ngon lành trong nôi.
"Em ơi," Lam khẽ thì thầm, "dù tụi nó quậy cỡ nào, có những lúc Lam muốn rụng tim luôn... nhưng mà, nhìn tụi nó ngủ, thấy mình hạnh phúc quá em ha."
Khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và tình yêu thương vô bờ bến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com