Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4

"Cận Vệ" Bo Thỏ và Nỗi Lòng "Muốn Gần Gũi" Của Mami

Thời gian trôi đi, Bo và Thỏ đã lớn hơn một chút, bắt đầu biết bò, biết bám víu đứng dậy và đặc biệt là cực kỳ... "quấn mẹ". Hệt như hai cái bóng nhỏ, chúng cứ lẩn quẩn bên An không rời. Và điều này, đôi khi, lại trở thành "chướng ngại vật" cho những phút giây riêng tư của Lam và An.

Một buổi chiều nọ, khi Bo và Thỏ đang chơi đùa trong cũi, Lam nhìn An đang ngồi trên sofa đọc sách, lòng bỗng nổi lên ý muốn gần gũi. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi hai cục cưng xuất hiện, những khoảnh khắc lãng mạn của hai người ít đi hẳn. Lam khẽ khàng đi tới, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh An, đầu tựa vào vai An.

"Em ơi, Lam nhớ em quá à!" Lam thì thầm, giọng nũng nịu, rồi lén đặt một nụ hôn lên má An.

An mỉm cười, khẽ xoa đầu Lam: "Nhớ gì mà nhớ. Ngày nào chẳng ở bên nhau."

Lam không nói gì, khẽ nhích người lên một chút, vùi mặt vào cổ An, hít hà mùi hương quen thuộc. Bàn tay Lam bắt đầu luồn qua eo An, siết nhẹ. Lam định lén đặt một nụ hôn lên môi An thì...

"Mẹ~mẹ!"

Tiếng Bo ré lên từ trong cũi, rồi thằng bé nhanh nhẹn bò lồm cồm lại gần, bám thành cũi đứng dậy. Mắt nó tròn xoe nhìn chằm chằm vào hai mẹ. Thỏ thấy anh trai hành động, cũng lập tức bò theo, miệng bi bô những âm thanh không rõ nghĩa, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang "cảnh giác" nhìn mami.

Lam giật mình, vội vàng tách ra khỏi An. Bo thấy vậy, liền chìa hai tay bé xíu về phía An, miệng không ngừng gọi "Mẹ ~Mẹ!". Thỏ cũng lật đật bám chân An, như thể muốn kéo An đi.

"Trời ơi! Tụi con làm gì vậy?" Lam vừa cười vừa bất lực nhìn hai đứa nhỏ như hai "cận vệ" trung thành. "Bộ mami không được ôm mẹ hả?"

An thì nhìn Lam, bật cười khúc khích. "Thấy chưa, Lam? Em nói rồi mà. Tụi nó đâu có cho Lam yên đâu."

Lam thở dài, giả vờ méo mặt: "Trời ơi Bo ơi, Thỏ ơi, hai đứa làm vậy là mami buồn đó nha!"

Nhưng Bo và Thỏ chẳng quan tâm, chúng cứ nhất quyết giành lấy An. Bo thì ôm chặt chân An, còn Thỏ thì bò lên đùi An, dụi dụi đầu vào lòng An, như thể muốn "đánh dấu chủ quyền". Lam chỉ biết nhìn An, ra hiệu bằng ánh mắt đầy thương tiếc cho những phút giây riêng tư vừa bị gián đoạn. An chỉ biết lắc đầu cười, vừa dỗ con vừa xoa nhẹ tay Lam.

Những ngày sau đó, tình huống này cứ lặp đi lặp lại. Cứ hễ Lam định tìm cơ hội gần gũi An một chút, y như rằng Bo và Thỏ lại xuất hiện kịp thời, hoặc là khóc, hoặc là bò lại giành mẹ, biến Lam thành "người thừa" trong cuộc tình tay ba đầy hài hước này.

Có lần, Lam ban đêm khẽ hôn An, bỗng Thỏ nằm nôi bên cạnh bật khóc thút thít, như thể có cảm ứng từ xa. Lam giật mình, nhìn Thỏ rồi lại nhìn An, cả hai chỉ biết phì cười trong bóng tối.

Lam đôi khi cũng giả vờ giận dỗi hai đứa nhỏ: "Đồ của nợ! Hồi xưa mami với mẹ đâu có vậy đâu!"

An lại trêu chọc: "Kệ đi, tụi nó thương mẹ An mà. Lam ganh tị hả?"

Lam bĩu môi: "Ganh gì mà ganh! Lam chỉ... muốn gần gũi mẹ An thôi mà cũng không được!"

Dù vậy, những khoảnh khắc "bất lực" ấy lại khiến cuộc sống của họ thêm phần thi vị và tràn đầy tiếng cười. Lam và An hiểu rằng, đây là giai đoạn mà hai bé cần sự gần gũi của mẹ nhất. Và dẫu những "cuộc hẹn hò" riêng tư có phần bị gián đoạn bởi hai vệ sĩ nhỏ, tình yêu của họ vẫn cứ thế lớn dần, ấm áp và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com