Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Khủng Hoảng Tuổi Tập Đi và Pha "U Đầu" Kinh Điển

Khi Bo và Thỏ chập chững bước sang tuổi đầu tiên, thế giới bỗng nhiên mở ra những chân trời mới và cả những nguy hiểm tiềm tàng. Căn hộ của Lam và An được "nâng cấp" thành một pháo đài an toàn với lưới chắn cầu thang, bịt góc bàn, và thảm mềm khắp nơi. Thế nhưng, sự hiếu động của hai "tiểu quỷ" luôn vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.

Những bước chân đầu đời của Bo và Thỏ là chuỗi ngày vừa đáng yêu vừa "đau tim". Bo cẩn thận hơn, từng bước vịn vào ghế, vào tường để đi, nhưng vẫn không tránh khỏi những cú "lộn nhào" bất ngờ. Thỏ thì mạnh dạn hơn, cứ thế lao đi không sợ hãi, và tất nhiên, số lần "đo đất" cũng nhiều hơn hẳn. Mỗi cú ngã, dù không đau, cũng đủ khiến Lam và An giật thót, rồi lại bật cười khi thấy hai cục cưng phủi mông đứng dậy, cười toe toét như không có chuyện gì.

Cùng với những bước đi đầu tiên, ngôn ngữ của Bo và Thỏ cũng bắt đầu phát triển, tạo nên vô vàn tình huống hài hước.

"Mẹ, gà... gá!" Thỏ chỉ vào con gà đồ chơi, cố gắng phát âm.

An phì cười: "Gà con là gà gáy chứ không phải gà gá đâu cục cưng!"

Bo thì có vẻ "nghiêm túc" hơn trong việc học nói, nhưng đôi khi cũng tạo ra những cái tên sáng tạo cho Lam và An. Có lần, Bo gọi Lam là "Mi-mí", và gọi An là "Mẹ-Mẹ", khiến cả hai phì cười vì sự dễ thương ấy.

Tính cách của hai anh em cũng ngày càng bộc lộ rõ rệt. Bo vẫn trầm tính, thích ngồi một mình với bộ xếp hình hay đọc sách tranh. Còn Thỏ thì không khác gì một "cây hài" đích thực: lanh lợi, hoạt bát, và đặc biệt là rất thích trêu chọc anh trai. Có lần, Thỏ tranh giành chiếc ô tô đồ chơi của Bo không được, liền giận dỗi đánh nhẹ vào tay Bo, rồi còn giả vờ cắn nhẹ vào vai anh.

"Thỏ! Con làm gì anh Bo đó!" Lam vội vàng can thiệp, vừa buồn cười vừa phải nghiêm giọng. An thì nhẹ nhàng ôm Bo vào lòng dỗ dành, rồi quay sang giải thích cho Thỏ về việc "không được đánh anh".

Thế nhưng, đỉnh điểm của "khủng hoảng tuổi tập đi" chính là pha "u đầu" kinh điển mà Lam và An mãi không thể quên.

Đó là một buổi chiều yên ắng hiếm hoi. An đang ngồi ở sofa, một tay ôm Bo đang ngủ gật, một tay cầm điện thoại nói chuyện với Má Kim. Lam thì đang ở gần đó, vừa chơi với Thỏ vừa gọi video call cho Ba Tình.

"Dạ Má , bé Bo nay ăn ngoan lắm Má ơi, không kén ăn như hồi trước nữa đâu ..." An đang nhỏ nhẹ kể chuyện cho Má Kim nghe.

Cùng lúc đó, Lam cũng đang hào hứng khoe Thỏ với Bà Tình: "Ba thấy bé Thỏ không? Nó mê chiếc xe này lắm Ba ơi! Cứ loay hoay mãi thôi..."

Chỉ trong tích tắc, khi cả hai hơi lơ là nhìn vào màn hình điện thoại, Thỏ đang vịn vào mép bàn để đứng bỗng nhiên mất đà. "CỐP!" Một tiếng động khô khốc vang lên, kèm theo tiếng khóc "oa oa" thất thanh của Thỏ.

An và Lam giật mình, hoảng hốt buông thõng điện thoại, chạy bổ đến bên Thỏ. Thỏ ngồi dưới đất, tay ôm cái trán nhỏ xíu, khóc ré lên. Cái trán bé xíu đã hơi sưng tấy, đỏ ửng.

Đầu dây bên kia, cả Má Kim và Ba Tình đều nghe rõ tiếng động và tiếng cháu khóc.

"Con làm gì đó An? Sao đứa nào khóc vậy? Cháu nó té hả?" Tiếng Má Kim lo lắng vang lên.

"Thỏ sao vậy Lam? Ba nghe tiếng gì ghê vậy? Con bé có sao không?" Ba Tình cũng cuống quýt hỏi dồn.

Lam và An chưa kịp trả lời, tiếng Bo bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy, thấy em khóc cũng bắt đầu khóc theo. Thế là cả hai đầu dây điện thoại nghe tiếng hai đứa cháu khóc vang trời.

"Thôi con ơi, Má cúp máy đây! Má chạy lên liền coi con bé có sao không!" Má Kim nói vội rồi cúp máy ngang.

"Ba cũng cúp đây Lam! Ba lên liền coi con bé có sao không! Con coi chừng nó nha!" Ba Tình cũng hốt hoảng cúp máy.

Lam và An nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. "Trời đất! Hai Ba Má lên liền đó hả?" Lam lắp bắp.

Chỉ khoảng một tiếng sau, tiếng xe cấp tốc dừng trước cửa. Hai bà ngoại, cùng với Ba Tình và Ba Khải, mặt mày hớt hải xông vào nhà.

"Trời đất ơi cháu ngoại của Má! Có sao không con?" Má Kim vừa vào đến đã chạy lại ôm Thỏ vào lòng, kiểm tra khắp người.

Má Hoa cũng không kém, vội vàng xoa đầu Thỏ: "Có sao không con? Sao lại té? Có đau lắm không?"

An và Lam chỉ biết đứng đó, vừa bất lực vừa buồn cười giải thích: "Ba Má ơi, Thỏ chỉ bị u đầu nhẹ thôi ạ, con dỗ nín rồi ạ. Bo thấy em khóc nên khóc theo thôi ạ."

Nhưng ông bà không nghe, vẫn cứ xuýt xoa, hỏi han, đòi đưa cháu đi khám. Mãi sau, khi thấy Bo và Thỏ đã nín khóc, lại cười đùa như không có chuyện gì, ông bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh hài hước đó trở thành một kỷ niệm "để đời" của gia đình Lam và An. Họ biết rằng, dù cuộc sống có những pha "hú vía" như vậy, nhưng tình yêu thương và sự quan tâm của ông bà luôn là một phần không thể thiếu, và là động lực để Lam và An vững vàng hơn trên hành trình làm mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com