Ngoại truyện 6
Sứ Giả Hòa Bình và "Chiến Tranh Lạnh" Của Bo Thỏ
Khi Bo và Thỏ đã đi học mẫu giáo, cuộc sống của An và Lam dần bớt những pha thót tim về chuyện té ngã hay ăn dặm. Thay vào đó, lại xuất hiện một loại hình rắc rối mới, mang tên: chiến tranh lạnh giữa anh em.
Một buổi chiều, khi An và Lam đến trường đón con, họ đã thấy có gì đó là lạ. Thường ngày, Bo và Thỏ sẽ tíu tít chạy ra ôm chầm lấy mẹ và mami, líu lo kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng hôm nay, hai đứa lại lầm lũi đi ra, mặt mày ỉu xìu, không thèm nhìn mặt nhau. Bo thì cứ đi sát bên An, còn Thỏ thì bám chặt lấy Lam, như thể giữa chúng có một bức tường vô hình.
Về đến nhà, tình hình vẫn không khá hơn. Bo ngồi một góc chơi xếp hình, Thỏ thì ôm gấu bông, quay lưng lại với anh trai. Cả hai không nói chuyện với nhau dù chỉ một lời, và đặc biệt là không chịu chơi chung bất cứ món đồ chơi nào.
An và Lam nhìn nhau đầy tò mò. "Lam ơi, hai đứa nhỏ bị gì vậy?" An thì thầm.
Lam nhún vai: "Lam cũng không biết nữa. Sáng đi học còn cười giỡn mà."
Thế là, chiến dịch "điều tra nội bộ" được khởi động. Với sự linh hoạt và hài hước của mình, Lam nhận nhiệm vụ "thẩm vấn" Thỏ. Cô ôm Thỏ vào lòng, nhẹ nhàng hỏi han: "Con gái của mami sao vậy? Ai làm con buồn mà con không nói chuyện với anh Bo vậy?"
Thỏ làm mặt phụng phịu, rúc vào lòng Lam: "Anh Bo... Anh Bo hư..."
"Anh Bo hư sao con?" Lam tiếp lời. "Anh Bo làm gì con?"
"Anh Bo... đổ nước... làm ướt váy Thỏ..." Thỏ thút thít, chỉ vào chiếc váy mình đang mặc.
Cùng lúc đó, An cũng tỉ mỉ hỏi chuyện Bo. An dắt Bo ra ban công, chỉ cho Bo xem những đám mây hình thù ngộ nghĩnh, rồi khẽ hỏi: "Bo của mẹ sao vậy con? Hôm nay đi học có chuyện gì không vui với em Thỏ sao?" Bo trầm tính hơn, nhưng cuối cùng cũng rụt rè kể: "Con... con không cố ý... Thỏ giận con..."
Sau khi nắm được "nguyên nhân gây chiến" từ hai phía, Lam và An thì thầm bàn bạc chiến lược hòa giải.
"Thôi được rồi" Lam vỗ tay "hai sứ giả hòa bình sẽ ra tay!"
An và Lam tổ chức một cuộc họp gia đình nhỏ trên thảm trải sàn. An nhẹ nhàng giải thích cho Bo và Thỏ hiểu rằng việc làm đổ nước chỉ là tai nạn, và điều quan trọng là phải biết tha thứ, chia sẻ.
"Bo, con không cố ý làm ướt váy em đúng không?" An hỏi.
Bo rụt rè gật đầu: "Dạ... Con không cố ý..."
"Thỏ, anh Bo không cố ý làm con giận đâu. Anh Bo thương con mà," An dỗ dành.
Lam thì dùng chiêu "phá băng" quen thuộc của mình. Cô giả vờ làm mặt buồn thiu, rồi nói: "Thôi chết rồi! Anh em Bo Thỏ giận nhau, không chơi chung, vậy thì mami với mẹ cũng không chơi chung luôn! Bo xì?"
An cố nín cười, giả vờ phụ họa: "Đúng rồi đó. Buồn ghê ha."
Bo và Thỏ nhìn hai mẹ, thấy "chiêu" này có vẻ nghiêm trọng, liền hoảng hốt.
"Không! Không giận!" Thỏ vội vàng kêu lên, lắc đầu lia lịa.
Bo cũng rụt rè nói: "Con không giận Thỏ... Thỏ đừng giận con..."
Lam liền làm trò, giả vờ bắt tay Bo, rồi quay sang bắt tay Thỏ. "Rồi, giờ thì anh em mình cũng phải làm hòa nha!" Lam nói, rồi kéo tay Bo và Thỏ lại gần nhau.
Bo và Thỏ nhìn nhau một lúc, rồi Bo khẽ đưa tay ra. Thỏ cũng rụt rè nắm lấy tay anh.
"Hòa!" Thỏ reo lên, rồi cả hai anh em cùng bật cười khúc khích.
Thế là "chiến tranh lạnh" kết thúc, bằng một cái nắm tay ngây thơ và những tiếng cười giòn tan. Bo và Thỏ lại tíu tít chơi đùa cùng nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhìn hai đứa con lại quấn quýt, Lam và An thở phào nhẹ nhõm. Họ biết rằng, dù con có lớn thế nào, việc đồng hành, lắng nghe và giúp con giải quyết những mâu thuẫn nhỏ nhặt vẫn là bài học quan trọng nhất. Và chính những khoảnh khắc này đã làm nên một gia đình Lam và An thật sự ấm áp, nơi tình yêu thương luôn là sợi dây gắn kết mọi thành viên, từng ngày, từng tháng, và trọn một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com