Chap 24: TÔI GHÉT EM
Sáng 6h20
Cô:" Di ơi nhanh lên trễ học bây giờ "
Di:" Dạ em ra liền " tay đóng cửa và bước ra xe
Cô:" lần sau mà ngủ nướng nữa cô cho em ở nhà tự đi học đấy làm trễ giờ vàng của cô không à " tay đưa nón cho Di
Di:" dạ dạ em biết rồi cô yêu của em...*chụt* " hun má cô một cái
Cô:" nè...em làm gì vậy đang giữa đường đấy " cô đỏ mặt leo lên xe đề máy
...
6h35 tại quán gần trường
Thanh Di bước vào mua 2 ổ bánh mì cho cô và mình ăn, Văn Hải cũng đang ăn sáng ở đó Văn Hải ngồi trong nhà khi nghe giọng quen quen thì thấy Thanh Di, cậu bỏ nửa ổ bánh mì xuống và chạy thật nhanh lại chỗ Di đang đứng.
Một cú đấm nhanh và mạnh là cho Di ngã lăn ra một bên, cú đấm ấy đã làm cho Di mất một chút tỉnh táo, sau cú đấm đó cậu chạy lại ngồi đè lên người Di và đấm 2 bên mặt Di qua lại, máu miệng và mũi chảy ra không ngừng.
Cô đang ngoài xe đợi nghe tiếng vang lên của các học sinh trong quán la lên, cô nghe vậy gạt chân chống xuống và đi vào, Di và Hải bị che tầm nhìn bởi các học sinh chen chúc nhau.
Cô:" cho cô qua, cho cô qua "
Hình ảnh trước mặt cô giờ là Hải đang đấm Di cô thấy vậy xô Hải ra cô la lớn khiến ai cũng nhìn trầm trồ.
Cô:" EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ,TẠI SAO EM LẠI ĐÁNH EM ẤY CHỨ "
Hải:" c..ô sao cô ở đây vậy " mặt cậu tái xanh vì bị cô biết chuyện này
Cô:" cô chở Di đi mua đồ ăn không được hả, tại sao em lại làm chuyện này, TÔI GHÉT EM " nước mắt cô chảy dài không ngừng, tay nắm tay Di và ôm vào lòng mặc cho máu vấy bẩn bộ áo dài ấy
Di:" c..ô em kh..ông sao, cô đừng lo " Di nói miệng thì thở hổn hển
Cô:" ngoan, ráng cô chở em đi bệnh viện, nào đứng dậy ra xe nhé " tay lau nước mắt và đỡ Di ngồi dậy
Di:" e..m xin l..ỗi, em buồn ng..ủ, e..m... " giọng nói ngày càng nhỏ đi chưa nói xong em Di đã ngấy đi vì mất quá nhiều máu
Cô ôm Di vào lòng và hét lên " MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI, MAU LÊN MAU LÊN..." , mấy đứa học sinh đứng ngây người ra và bà chủ quán thấy nên điện cho xe cấp cứu lại địa chỉ.
Trong lúc này Văn Hải chỉ biết chạy trốn khỏi đó và ẩn người không muốn cho người khác tìm mình.
...
Trong phòng cấp cứu đang cực nhọc truyền máu và làm đủ thứ...v.v . Cô thì ngồi ngoài ghế chờ tay cứ quấn nhau và nắm chật.
Di Hoà:" c..ô cô em ấy bị làm sao vậy " anh thở nhanh thở ra tiếng vì vừa biết tin nên chạy một mạch lên bệnh viện.
Cô thì cứ ngồi ngẩn ngơ mắt nhìn xuống đất tay thì cào cấu trên đùi, vừa lúc thì Băng chạy lại chỗ Di Hoà và thấy cô ngồi đó, chị hỏi cô cô cứ ngồi thẳng ra ấy mà không trả lời gì, chị nhìn xuống tay cô đang nắm thịt phần đùi nhìn rất đau đớn, chị gỡ tay cô và đặt lên tay mình.
Băng:" Tuyến à, người cậu thích là em ấy á, mình nghĩ không sau đâu em ấy mạnh mẽ lắm, em ấy sẽ ổn thôi, cậu đừng lo lắng quá, có mình đây rồi cậu đừng cứ như vậy nữa " chị nói và vuốt lưng cô
Cô nghe thấy nhìn sang chị nước mắt cô lại rơi lần này cô cố kìm nén mà không được liền ôm chị và khóc.
Cô:" hic...em ấy...hic...sẽ không sao đúng không...hic "
Băng:" đúng không sao đâu, nếu không kìm được cứ khóc không sao đâu "
Cô cứ khóc sau 25' cũng đã dừng, Băng cứ như vậy an ủi cô còn Di Hoà thì ngồi một bên nhìn 2 người, chị nhìn quần áo cô dính đầy máu chị cởi áo khoác ra khoác lên cô để che lại vì biết cho dù có kêu về nhà thay đồ đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì nên chị đành vậy.
...
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng trôi qua
Cánh cửa mở ra, cô liền đi lại hỏi bác sĩ câu này tới câu kia làm cho bác sĩ không trả lời được. Băng thì hỏi bác sĩ Di sao rồi thì bác sĩ bảo bệnh nhân không sao chỉ vì mất máu nhiều nếu như không đưa vào kịp có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức 13 người nhà có thể vào thăm.
----------------------------------------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ này của mình ạ.
Mong m.n vẫn ủng hộ🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com