3. Gần gũi với nhau hơn
Từ ngày Trúc Ly được nhận vào làm hầu cận cho Minh Thi, mối quan hệ giữa cả hai dần dần tốt đẹp lên. Trúc Ly ngày càng quen với cuộc sống mới, và Minh Thi cũng dần mở lòng hơn. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến bà Tuyết người giúp việc lâu năm trong nhà không khỏi ghen ghét. Bà Tuyết, vốn tính tình khó chịu, từ lâu đã quen với việc mọi người phải nể sợ mình, nay thấy một cô gái lạ từ đâu xuất hiện lại được chủ nhân tin tưởng, thì càng thêm tức giận.
Một buổi chiều nọ, khi Minh Thi đang ngồi đọc sách trong phòng, bà Tuyết lặng lẽ tiến lại gần Trúc Ly, người đang chuẩn bị trà cho cô chủ. Bà Tuyết khẽ nhếch mép, giọng đầy mỉa mai.
"Cô đúng là có phước ha, mới tới đây mà được mợ Thi tin tưởng quá trời . Nhưng, mà tôi tự hỏi á, là liệu một người lạ từ đâu tới như cô có thật lòng muốn phục vụ hay chỉ đang toan tính đựng ăn cắp, ăn trộm gì ở đây?"
Trúc Ly dừng tay, quay lại nhìn thẳng vào mắt bà Tuyết "Tôi đến đây để làm việc theo lời dặn của cậu Nhật thôi. Tôi không có ý định gì khác như bà nghỉ đâu."
"Cô đừng tưởng mình có thể qua mặt tôi. Mợ Thi là người tốt bụng, nhưng cô ấy quá ngây thơ. Cô phải nhớ rằng, ở cái nhà này á không ai mà qua tôi được đâu không chừng vài bữa nữa tôi kêu mợ cho cô xéo khỏi cái nhà này bây giờ."
Những ngày sau đó, bà Tuyết bắt đầu thực hiện những kế hoạch nhỏ nhặt nhưng đầy ác ý. Bà cố tình dặn dò gia nhân làm việc cẩu thả để đổ lỗi cho Trúc Ly, thường xuyên nói bóng gió trước mặt Minh Thi về việc có người lạ trong nhà không đáng tin cậy. Trúc Ly nhiều lần bị trách mắng, dù không phải lỗi của mình, nhưng cô đành chịu đựng, không muốn gây thêm rắc rối.
Tuy nhiên, không phải ai trong nhà cũng tin tưởng và nghe theo lời bà Tuyết. Mai và Lài, hai cô hầu trẻ hơn, đã lâu nay phải chịu đựng tính khí thất thường của bà Tuyết, luôn giữ thái độ kính trọng nhưng chẳng mấy cảm tình với bà ta. Một hôm, khi thấy Trúc Ly bị bà Tuyết trách mắng vô cớ, Mai liền lên tiếng bênh vực
"Ê bà Tuyết già, bà đừng có trách nhỏ Ly nữa coi. Nhỏ mới tới, mọi việc vẫn còn lạ lẫm. Nếu có gì sai sót, tui giúp nhỏ sửa lại có sao đâu."
"Tụi bây nay còn dám bênh vực nó hả? Cẩn thận kẻo một ngày nào đó cũng bị nó thay thế cho khỏi có gì ăn bây giờ!"
Bà Tuyết hừ một tiếng, quay đi, nhưng không quên để lại một câu cay độc"Rồi tụi bây sẽ thấy, chẳng có đứa nào mà bỗng nhiên bước vô cái nhà này mà đàng hoàng."
Trúc Ly lặng lẽ cảm kích sự giúp đỡ của Mai và Lài. Khi bà Tuyết khuất bóng, cô khẽ nói
"Cảm ơn hai cô. Tui biết mình vẫn còn nhiều điều phải học."
"Cô đừng có mà lo, tụi tui sẽ giúp cô mà. Mẹ già Tuyết có tiếng là khó chịu trong nhà, nhiều khi nói xấu cả cậu Nhật lẫn cô Thi nữa. Đừng có mà bận tâm quá."
Lài gật đầu đồng tình "Đúng rồi cô cứ yên tâm, chỉ cần mình thật lòng thì ai mà có thể làm khó được mình. Yên tâm tụi tui sẽ ở đây, cùng cô vượt qua."
Minh Thi vốn là người chăm chỉ và cẩn thận, thường thức khuya để đọc sách và giúp Minh Nhật lo sổ sách của gia đình. Trước đây, cô thường cô đơn trong những đêm dài yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang sách làm bạn. Nhưng từ khi Trúc Ly xuất hiện, những đêm khuya ấy đã có một chút khác biệt.
“Sao cô không về phòng nghỉ trước đi, khuya lắm rồi đó” Minh Thi nhẹ nhàng nói, mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay.
Trúc Ly ngồi ở góc phòng, tay cầm kim chỉ đan một mảnh vải nhỏ. Cô ngước nhìn Minh Thi, mỉm cười “Tui đợi mợ ngủ rồi về sau. Mà mợ đọc sách xong chưa?”
Minh Thi khẽ thở dài, nhưng lòng dường như ấm áp hơn khi thấy Trúc Ly kiên nhẫn đợi mình mỗi đêm. “Tui còn chút việc phải làm. Cô đừng thức khuya quá, hại sức khỏe.”
"Thiệt ra, là tui cũng buồn ngủ lắm, nhưng mà không muốn bỏ mợ yêu của tui một mình trong đêm khuya lạnh lẽo này. Hơn nữa á, là tui cảm thấy yên tâm hơn khi ngồi trông chừng mợ như vậy"
"Với lại tui sợ lỡ đâu mợ làm quá sức cái có chuyện gì giữa đêm rồi sao"
“Trời trời cô nghĩ tới vậy luôn hả. Mà nè tui hỏi thiệt nha, có khi nào cô thấy phiền khi phải ngồi đợi tui thế này không?” Minh Thi bất chợt hỏi, giọng có chút trầm tư.
Trúc Ly dừng tay, nhìn thẳng vào mắt Minh Thi “Không có chuyện đó đâu. Mà tui muốn chắc chắn rằng mợ ngủ ngon giấc mỗi đêm. Với lại sao tui thấy yên lòng khi ngồi trông chừng mợ vầy nữa.”
“Tui cảm ơn cô, Trúc Ly nè. Tui thực sự rất biết ơn cô đã ở bên cạnh tui” Minh Thi nói nhỏ, đôi mắt không giấu nổi sự biết ơn và trân trọng.
"Biết ơn tui thì đi ngủ sớm bữa đi cô nương ơi, ê hay nay ngủ sớm bữa đi mai rồi làm tiếp"
"Thôi giờ ngủ là đống việc hôm nay dồn cho ngày mai là mai thức tớ sáng đó bộ cô muốn mai tui thức tới sáng hả"
"Thôi có muốn đâu, lỡ mợ bệnh rồi sao nhưng mà giờ mợ ngủ đi để đống sổ sách đó tui làm cho"
Minh Thi nghe cô nói vậy ngơ ngác, cười rồi nàng chọc cô
" Nè nè rồi có làm được không mà mạnh miệng vậy"
"Được chứ sao không được mấy cái tính toán này dễ chết, giờ mợ đi ngủ đi sáng dậy là thấy xong hết liền"
Trúc Ly tiến lại gần bàn bế Minh Thi lên nàng thấy vậy không chịu yên mà cứ giãy "Ê nè tự nhiên bế tui lên chi vậy, thả tui xuống coi"
"Bế mợ lên giường ngủ chứ gì nữa sao mà lì quá, giờ đi ngủ đi mớ sổ sách đó tui làm cho"
Trúc Ly bế nàng lại giường đặt nàng xuống. Nàng chỉ biết đỏ mặt rồi giãy giụa từ đầu đến lúc Trúc Ly đặt nàng lên giường chứ ngoài ra nàng không biết làm gì nữa.
"Nè sao mấy người khỏe vậy bế được tui luôn"
"Trời ơi mợ nhẹ hiều, mà ngủ đi cô nương giờ ngủ đi sáng tui dắt đi ra chợ làng ngoải chơi, chứ tui về đây mấy tháng nay toàn thấy mợ ở nhà rồi đọc sách quài"
"Rồi rồi ngủ liền mà có chắc là lo đống sổ sách được hong đó, sao mà tui lo quá à"
Trúc Ly lúc này không quan tâm nàng nữa cô chăm chú lo đống sổ sách mặc dù mất kí ức nhưng khi nhìn vào đống sổ sách cô lại xử lí được, chắc có lẽ nó là thói quen của cô từ trước tới giờ nên chỉ cần đụng vô thôi là biết cách giải quyết chúng rồi.
Minh Thi lúc này vẫn chưa ngủ hai cô như đang thay vị trí của nhau vậy thay vì Trúc Ly nhìn cô thì giờ cô lại lén nhìn Trúc Ly làm việc nhưng nhìn hồi lâu cô cũng thiếp đi.
Sau khi giải quyết xong đống sổ sách thì Trúc Ly bắt đầu sắp xếp và dọn dẹp lại cho ngay ngắn, xong thì cô nhìn về phía Minh Thi có lẽ lâu rồi nàng ấy mới được ngủ sớm như vậy.
Dọn dẹp xong thì cô tiến lại gần Minh Thi kéo chăn lên cho nàng nhưng khi lại gần nàng cô lại có một cảm giác rất lạ nhưng rồi cô lại gạc ý nghĩ đó qua một bên, thổi đèn rồi nhanh chóng về phòng.
Cảm ơn các cậu đã đọc nha:3 tuy tớ vt chưa được tự nhiên lắm nhưng tớ sẽ cố sửa đổi và khá lên từng ngày nên mong mọi người hãy góp ý cho tớ nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com