Chương 2: Duyên Phận Éo Le
Minh Nhật cùng Trúc Ly bước vào gian nhà chính, nơi Minh Thi đang ngồi bên khung cửa sổ. Cái nắng chiều xiên qua tấm rèm, in bóng dáng của Minh Thi lên sàn nhà. Cô ngước nhìn ra ngoài, đôi mắt trầm ngâm như đang suy tư điều gì đó. Nghe tiếng chân Minh Nhật bước đến, Minh Thi nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi mày hơi cau lại như chờ đợi một lời giải thích từ anh trai.
"Thi, đây là cô Trúc Ly, người mà anh đã nói với em hôm trước." Minh Nhật nói, giọng anh trầm và chậm rãi. "Cô ấy gặp nạn và mất trí nhớ, anh nghĩ tốt hơn hết là để cô ấy ở lại đây, làm hầu cận cho em. Em yên tâm đi cô ấy là một người đáng tin cậy."
Minh Thi thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua Trúc Ly, rồi trở lại khuôn mặt nghiêm nghị của anh trai. “Hầu cận cho em ư? Nhà mình đâu thiếu người, sao anh phải đưa cô ấy về đây?”
Minh Nhật nhấp nhẹ một ngụm trà, rồi giải thích: “Cô ấy không có nơi nào để về, anh nghĩ đây là cách tốt nhất để cô ấy có thể nương tựa. Vả lại, có thêm một người hầu cận em cũng không thiệt thòi gì.”
Trúc Ly vẫn đứng đó, im lặng như bóng mây. Cô không biết mình là ai, không biết mình từng có cuộc sống thế nào. Cảm giác lạc lõng và mơ hồ bao trùm lấy cô, nhưng trong ánh mắt của Minh Nhật, cô cảm nhận được sự chân thành và lòng biết ơn anh đối với cô.
Minh Thi nhìn Trúc Ly một lượt từ đầu đến chân. Cô không tỏ ra quá hào hứng, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối. “Nếu đã như vậy, anh cũng đã quyết thì em không có ý kiến. Nhưng mà liệu cô ấy có làm tốt được không?”
“Anh tin là được,” Minh Nhật đáp nhanh. “Em yên tâm đi cô ấy sẽ thích nghi nhanh thôi.”
Minh Thi gật đầu nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm: “Được rồi, nếu anh đã sắp xếp vậy thì cứ để cô ấy ở lại. Nhưng mà anh nhớ, em không chịu được người làm việc qua loa đâu.”
Minh Nhật cười nhạt, ánh mắt tinh nghịch, như đang định chọc ghẹo em gái. “Coi bộ em gái anh nay lớn rồi ha, bữa nay ai dám động đến em, chắc anh phải dọa người ta cả năm trời đấy!”
Minh Thi liếc nhìn anh, đôi môi mím chặt nhưng lại có chút mềm mại hơn trước. “Anh cứ lo chuyện của anh đi, em không cần ai bảo vệ.”
Minh Nhật tiếp tục trêu: “Em mà cứ giữ cái mặt nghiêm nghị vậy hoài chắc mấy ông hoàng tử chạy mất dép hết đó nghe."
Minh Thi bĩu môi, nhưng nét cười đã thoáng hiện lên trên gương mặt.
“Anh lo thân mình trước đi, tới giờ này cũng có ma nào thèm yêu anh đâu,nên để em yên đi.”
Minh Nhật cười ha hả, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Trúc Ly. “Ê ê kệ tui nhe bà ơi, bà Thi của ta đây mà bớt khó tính đi một chút, chắc cả nhà được nhờ!”
Minh Thi khoanh tay trước ngực, giả vờ nghiêm túc: “Nếu anh còn chọc nữa, em sẽ cho cô Trúc Ly về phòng trước, rồi tự mình quyết định xem anh có còn được tiếp tục làm anh trai em không á nha.”
Minh Nhật lắc đầu cười, tay vỗ nhẹ vai Trúc Ly: “Cô hãy cố gắng, từ nay cô sẽ là người ở bên cạnh lo lắng cho con bé Thi.”
Trúc Ly chỉ biết cúi đầu, trong lòng không khỏi ngổn ngang.
Chiều hôm đó, sau khi Minh Nhật rời đi, Trúc Ly được giao công việc đầu tiên: mang trà vào phòng cho Minh Thi. Cô bưng khay trà đến gần, lòng đầy lo lắng, không biết tiểu thư sẽ phản ứng thế nào vì lúc Minh Nhật giới thiệu cô với cô ấy, thì thấy cô ấy có vẻ khó gần lắm. Vừa bước vào, cô đã cúi đầu kính cẩn: “Mời cô Thi dùng trà.”
Minh Thi nghe vậy thì nhướng mày, nhìn Trúc Ly với ánh mắt trêu chọc. “Bộ chị quên rồi sao? Giờ chị là con hầu của tui rồi đó, sao còn xưng hô ‘cô’ với tui làm chi? Từ nay, chị gọi tui là mợ, nghe chưa?”
Trúc Ly thoáng ngạc nhiên, đôi tay run run một chút, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô cúi đầu đáp nhỏ: “Dạ, mợ...”
Minh Thi nhìn Trúc Ly một lượt nữa, trong lòng không khỏi nảy sinh chút cảm giác lạ lẫm. Cô biết Trúc Ly chưa quen với vai trò mới, và dù bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng lòng cô đã mềm đi đôi chút.
“Mà nè chị tên Trúc Ly hả? Nghe cũng hay đó chớ. Bộ chị không nhớ gì về mình thiệt hả?” Minh Thi hỏi, giọng vẫn giữ chút nghiêm nghị nhưng lại có phần thân thiện hơn.
Trúc Ly thở dài, đôi mắt xa xăm. “Dạ, thật sự là không nhớ gì cả, mợ ơi..."
Minh Thi im lặng, một chút thương cảm dâng lên trong lòng. Cô không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh: “Thôi, cứ yên tâm mà làm việc, từ từ rồi cũng sẽ quen. Còn nhớ gì thì nói cho tui nghe, biết đâu tui giúp được chị chút đỉnh.”
Trúc Ly gật đầu, cảm kích trước lời nói của Minh Thi. Dù cô không thể nhớ ra quá khứ, nhưng hiện tại, cô cảm nhận được sự ấm áp từ mợ của mình, dù bề ngoài cô ấy có vẻ lạnh lùng.
Ngày hôm đó, không khí trong căn nhà dường như cũng ấm áp hơn khi một mối lương duyên kỳ lạ giữa hai cô gái bắt đầu chớm nở, giữa những lời nói chân thành nhưng lại chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Trong khi Trúc Ly bắt đầu cuộc sống mới tại nhà họ Trần, cha mẹ cô, Nhật Hải và Trúc Anh, vẫn ở Sài Gòn, ngày ngày đau đáu chờ tin con. Từ khi Trúc Ly mất tích, căn nhà của họ trở nên lặng lẽ và buồn bã.
Nhật Hải ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, tay cầm tấm ảnh cũ của con gái, lòng đầy ưu tư. Trúc Anh ngồi gần đó, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào nói: “Lỡ con bé chết thật thì sao hả, ông ơi…”
Nhật Hải vội bước đến bên vợ, nắm chặt tay bà, giọng trấn an: “Bà đừng nghĩ vậy, phải giữ hy vọng chứ. Lỡ như con mình nó còn sống thì sao?”
Trúc Anh nhìn chồng, mắt ngấn lệ: “Nhưng đã mấy tháng rồi, nếu con còn sống, sao nó không có tin tức gì hả ông?”
Nhật Hải siết tay vợ, cố giữ bình tĩnh dù lòng đau như cắt: “Chúng ta phải tin rằng con vẫn còn sống, chỉ là chưa tìm được đường về thôi.”
Trúc Anh gật đầu trong nước mắt, tìm chút an ủi từ lời chồng. Dù nỗi lo vẫn đong đầy, họ biết mình phải mạnh mẽ và giữ niềm tin, chờ ngày Trúc Ly trở về.
Trời oi tớ thấy tớ viết còn cứng quá. Thoại cũng đơ nữa :"))
Cảm vì đã đọc nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com