Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Những giấc mơ dường như kéo dài không dứt. Những giọng nói lần lượt được cất lên, chỉ gọi cùng một cái tên. Những tiếng đàn nối nhau vang vọng, chỉ đàn duy nhất một nốt sai.

Rồi những gót chân bước tiếp, qua những hành lang vắng người. Tiếng nước nhỏ giọt, tiếng khóc, tiếng lưỡi dao rọc giấy cọc cạch trong vỏ. Người lại đi, không dừng lại, tại sao người lại đi. Không ai biết.

Nhưng nếu người dừng, chẳng phải chúng ta sẽ chôn chân ở đây sao?

Vậy ta đã làm gì sai? Hay vốn dĩ sự tồn tại của ta đã là một thứ được định sẵn, được mưu tính? Những gì ta phải làm cũng không bởi ý chí của riêng ta.

Vậy ta là ai? Khi ta chỉ là một tạo vật không có ý chí, thực hiện mệnh lệnh của những người khác.

Rõ ràng ta là máu thịt, nhưng ta lại chẳng có quyền làm người.

"Người nghĩ như thế sao?"

Hạ Dương mở mắt, cơn đau ở đầu khiến cô phải xuýt xoa vài lần trước khi thật sự ngồi thẳng dậy. Lại là bệnh viện, bằng một cách nào đó, không gian xung quanh vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm một cách đáng ngạc nhiên. Hạ Dương đang được truyền nước, nhưng cô không quan tâm.

Thẳng tay rút chiếc kim truyền nước ra, Hạ Dương bước xuống giường. Cô vớ lấy điện thoại trên bàn rồi đi thẳng vào bên trong nhà vệ sinh của phòng bệnh để rửa mặt.

Nhưng có gì đó không đúng, khi đối diện với bản thân mình trong gương, Hạ Dương thấy mình đã thay đổi. Cô không giống với trí nhớ của cô nữa, kể cả là màu tóc hay quầng thâm bên dưới mắt. Trông cô gầy yếu, xanh xao, thiếu sức sống và dường như không thể tồn tại nổi trên thế giới này nếu như không có người chăm sóc.

Cơn choáng váng ập đến khiến cô phải bám vào tường, những ngón tay run rẩy và cơn buồn nôn báo hiệu rằng cô đang không thực sự ổn. Ít nhất là với cơ thể này.

Hạ Dương mở điện thoại, kiểu dáng của nó cũng đã đổi khác so với những gì cô nhớ. Không nhận diện được khuôn mặt và vân tay, cũng không phải là mật khẩu của trước đây. Hạ Dương im lặng một lúc lâu, trước khi quyết định gọi vào số khẩn cấp cho mẹ mình, người mà trước đây cô đã cài. Hẳn hai người đó có việc ra ngoài nên không có ở phòng bệnh lúc cô dậy.

Tiếng chuông ở đầu dây bên kia kéo dài không quá lâu, Hạ Dương biết người nọ đã nhấc máy dù không có tiếng đáp lại. Cô cũng im lặng, đã hơn một tháng kể từ khi cô gọi lại cho mẹ mình sau lần gần nhất họ cãi nhau. Sau một lát suy nghĩ, cô miễn cưỡng gọi.

"Mẹ."

Đầu dây bên kia vẫn không đáp, Hạ Dương lại tiếp tục nói.

"Con dậy rồi, con không khỏe lắm... con không nhớ được tại sao mình vào viện."

"Hạ Dương." Lúc này người nọ mới cất lời. Một chất giọng nhẹ nhàng nhưng xa lạ. "Em sẽ cho người đến ngay, chị đừng..."

Hạ Dương ngắt máy. Cô kiểm tra lại một lần nữa điện thoại của mình, bấy giờ Hạ Dương mới thấy ngày tháng trên điện thoại có phần khác lạ.

Ngày 10 tháng 1 năm 2025.

Bảy năm sau.

Hạ Dương chau mày, bảy năm trôi qua rồi sao? Tiếng gõ cửa bên ngoài nhà vệ sinh kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Hạ Dương mở cửa, không có cha mẹ ở đây, chỉ có những khuôn mặt xa lạ đầy dè chừng và lo lắng khi nhìn thấy cô.

"Trời ơi cô Hạ Dương, cô đừng rút ống truyền dịch ra nữa." Bác sĩ là người đầu tiên nhìn ra cổ tay vẫn chảy máu của cô. Ông vội đỡ cô về giường của mình khi thấy cô đi không vững. Sau đó ngay lập tức giúp cô khử khuẩn vết thương.

"Bác sĩ." Hạ Dương gọi, cô đảo mắt sang một người khác trong căn phòng, một chàng trai cao ráo, trông như một người thư ký mẫn cán tăng ca vì công việc.

"Bây giờ là năm mấy?"

"Năm 2025 đấy." Vị bác sĩ đáp lại.

"Tôi chỉ nhớ tôi đang ở năm 2018 mà thôi." Dừng một chút, cô nói thêm. "Tôi nghĩ tôi cần được kiểm tra sâu hơn."

"..." Vị bác sĩ chau mày, dường như không ngờ được điều này sẽ xảy ra, nhưng rồi rất nhanh ông ta cũng gật đầu. "Tôi sẽ sắp xếp ngay."

Ngay khi ông ta vừa rời khỏi phòng, Hạ Dương lại nhìn sang chàng trai nọ. Cô thản nhiên nói.

"Anh không giống người có quan hệ thân thiết với tôi. Tôi sẽ không giữ một người dám nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét đó ở cạnh." Nói đoạn, cô ngả lưng ra sau. "Thế anh là nhân viên của tôi? Hay của bố mẹ tôi?"

Người đối diện hít vào một hơi sâu, rồi thở ra, sau đó bắt đầu giới thiệu bản thân.

""Tôi là Nguyễn Thế Hùng, thư ký lãnh đạo của giám đốc An Nhiên, trực thuộc tập đoàn Hoàng Hạ. Giám đốc bảo tôi đến đây vì cô gọi điện."

Hạ Dương nhướn mày, nếu giờ cô đang ở cương vị chủ tịch, thì hẳn cha mẹ cô đã lui về phía sau và không còn can dự vào chuyện công việc nữa rồi. Nhưng cô... chủ tịch sao? Hạ Dương không tưởng tượng được mình của bảy năm sau sẽ thỏa hiệp với đấng sinh thành và chấp nhận vào tập đoàn như thế nào.

"Giám đốc An Nhiên?"

Thế Hùng im lặng một chút, sau khi đã cân nhắc thiệt hơn, anh ta nói tiếp.

"Cô Tống An Nhiên là giám đốc điều hành của tập đoàn, cũng là vợ cô."

Vợ à? Lạ thật? Hạ Dương không nghĩ mình sẽ kết hôn với một người phụ nữ. Cô chưa từng thích bất kỳ cô gái nào trong đời. Tống An Nhiên. Hạ Dương âm thầm nghiền ngẫm cái tên này trong đầu.

"Tôi cần điện thoại mới, tôi muốn nó có trong phòng tôi sau khi tôi kiểm tra chuyên sâu xong."

"Tôi đã hiểu." Thế Hùng nói xong thì cúi đầu bước ra ngoài. Ngay sau đó, anh ta lập tức gọi cho một số điện thoại quen thuộc.

"Chị ấy sao rồi?" Người nọ hỏi.

"Cô ấy mất trí nhớ, có vẻ như chỉ có ký ức của bảy năm trước." Thế Hùng thẳng thắn đáp.

"...Haha..." Đầu dây bên kia cười khẽ. "Là phúc hay họa đây?"

Theo sự sắp xếp của bác sĩ, Hạ Dương được tiến hành các kiểm tra chuyên sâu. Chấn thương não do tai nạn khiến cô mất đi bảy năm ký ức, nhưng đây chỉ là tình trạng tạm thời và có thể được hồi phục sau này.

Hạ Dương kiểm tra chiếc điện thoại của mình, thao tác vẫn quen thuộc, nhưng bằng cách nào đó, cô không thể dựa vào trí nhớ cơ bắp để có thể nhập mật khẩu. Có thể là do cô mới đổi nó trong khoảng thời gian gần đây.

Hạ Dương mở điện thoại mới đã được Thế Hùng mang đến, kiểu dáng khác trong trí nhớ của cô. Cô thử gọi vào số điện thoại cũ của người bạn thân, chuông reo vài lần rồi dừng hẳn. Có lẽ là đang bận hoặc đang ngủ, hoặc tệ nhất là đã đổi số. Nhưng bạn cô, Nguyên Anh là một nhỏ lười kinh khủng, hẳn nhỏ sẽ không bỏ số cũ để phải lật đật đi xin lại số từng người, trừ khi là nhỏ làm mất điện thoại.

Lúc này, Hạ Dương mới để ý đến chiếc áo khoác được treo trên giá, hẳn nó là của cô. Trong túi không có gì đặc biệt ngoài ví, bút và sổ tay. Không quá xa lạ, Hạ Dương vốn có thói quen ghi lại những gì mình cần nhớ trong ngày, đôi khi là một vài ý tưởng thoáng qua. Hẳn thói quen này cũng được cô duy trì đến tận bây giờ.

Trong ví không có gì nhiều, vài cái thẻ tín dụng, vài triệu tiền mặt và một tấm hình gia đình của cô và cha mẹ. Hạ Dương im lặng một lúc lâu, cô nhớ bức ảnh này. Nó được chụp khi cô đoạt giải một cuộc thi sáng tác vào năm mười sáu. Đó hẳn là giây phút vui vẻ cuối cùng mà cô nhớ được khi ở cùng họ.

Hạ Dương rút tấm hình ra, bên dưới vẫn còn tấm ảnh khác, một cô gái trẻ, trông dịu dàng và tươi tắn, chắc chắn là kiểu sẽ được nhiều người theo đuổi. Cô gái này là mối tình mà cô nhớ mãi không quên à? Hạ Dương chợt nghĩ, nếu là vợ cô, tại sao cô không nhét nó vào khung hình khác trong ví mà lại giấu đi?

Hạ Dương đặt mọi thứ lại đúng vị trí trước khi quay sang kiểm tra sổ tay. Bên trong chỉ ghi lại vài thứ vụn vặt, có vẻ như dù giữ được thói quen này, Nhưng Hạ Dương không thực sự đặt tâm quyết vào nó nữa. Thậm chí cô còn đang dùng sổ này để đánh dấu những phòng trong nhà, như thể đang cố gắng tìm kiếm gì đó.

Nhưng rồi khi lật đến những trang giấy gần nhất, Hạ Dương chợt nhìn thấy dòng chữ khiến cô rùng mình.

"Tôi bị mưu sát."

"Tôi đã nhìn thấy hung thủ, kẻ đó đã xuất hiện trong tầm nhìn ngoại vi của tôi."

"Nhưng tại sao?"

"Ngày mai tôi phải làm rõ việc này."

Những nét chữ rõ ràng, rành mạch, đằng sau vẫn in lại vết nhấn đầu bút. Có thể được viết trong tình trạng gấp gáp, tuy nhiên vẫn rất chắc chắn và rõ ràng.

Ngay lúc này, điện thoại cô vang lên. Là số của Nguyên Anh. Hạ Dương nhấc máy, đi thẳng vào vấn đề.

"Tao, Hạ Dương đây. Mày đang ở đâu?"

"Á? Sao đấy? Cháu đang ở phòng 103, chắc cách chị hai phòng thôi." Giọng bên kia vội đáp.

"... Mày cũng nằm viện à?"

"... Ừa, mày sao đấy?" Nguyên Anh hỏi vội. "Đừng nói là mày đập đầu mất trí nhớ rồi nha?"

Hạ Dương day trán, cô thở dài.

"Ừ."

"... Có cần cháu chạy qua không?"

"Thôi, mai đi. À tao hỏi cái." Hạ Dương lật quyển sổ một lần nữa. "Lúc tụi mình vào viện, tao có nhắc gì với mày không? Tên ai đó chẳng hạn?"

"Không có đâu." Nguyên An đáp nhanh. "Cháu chỉ nhớ là lúc đó chị đang ghi ghi chép chép gì đó. Sau đó lăn đùng ra xỉu, tay vẫn cầm chặt cái sổ, cháu là người nhặt rồi cất cho chị đấy."

"Hiểu rồi, cảm ơn mày nhé."

Sau khi ngắt máy, Hạ Dương im lặng một lúc lâu, trước khi thật sự khoanh lại từng từ trong sổ tay.

"Bị mưu sát" nghĩa là cô đã bị sắp đặt vào một kế hoạch, có lẽ cô cũng đã nhận ra được nó.

"Tầm nhìn ngoại vi" bản chất là tầm nhìn gián tiếp, nằm bên ngoài điểm nhìn cố định của mắt người và chiếm phần lớn diện tích của trường thị giác. Ở đây nghĩa là cô đã thấy thoáng qua kẻ mưu sát mình sao.

"Nhưng tại sao?", câu này đưa Hạ Dương chạm đến nhiều hướng suy luận hơn. Rất có thể cô không chỉ nhìn thấy thoáng qua, cô đã nhìn thấy rất rõ. Nhưng người này lại là người mà cô không ngờ được.

Hạ Dương bây giờ chỉ còn ký ức của năm 20 tuổi. Bảy năm qua cô đã trải qua những gì?

Và ngày cô bị mưu sát, cô đã nhìn thấy ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com