Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

An Nhiên vẫn đứng ở kia, chẳng rõ cảm xúc. Nàng lại tiến gần hơn, vào lúc hai ánh nhìn chạm nhau, Hạ Dương đột ngột vung tay, ném thẳng chiếc bảng pha màu bằng gỗ vào đầu An Nhiên.

Người đối diện bước lùi lại, những mảng màu nước bám vào tóc, nhem nhuốc trên khuôn mặt nàng. Nhưng dường như chẳng thể ngăn lại những tia sáng vụn vỡ trong đáy mắt.

Và những vệt máu đầu tiên chảy xuống, che mờ mi mắt rồi nhỏ giọt lên mu bàn chân nàng, rồi sàn gỗ. Tầm nhìn của Hạ Dương hóa một màu đỏ rực, như thể chính cơn thịnh nộ trong cô cũng đã tràn ra thành máu.

"Cút ra khỏi phòng của tôi." Hạ Dương quát lên, An Nhiên vẫn nhìn vào cô, nàng không lùi bước nữa. Mặc cho máu khiến nàng phải nhắm một bên mắt lại.

"Tôi nói cô cút ra ngoài! Cô không nghe thấy à Tống An Nhiên?" Hạ Dương vẫn hét, một cách tuyệt vọng. An Nhiên lại tiến gần hơn, để lại trên sàn gỗ những vết chân nhuốm máu.

"Cút ra ngoài! Tống An Nhiên! Cút ra ngoài!"

"Em sẽ đi, Dương." Giọng của nàng nhẹ nhàng. Ánh mắt dường như chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây. "Em sẽ đi."

"Em sẽ biến mất khỏi căn nhà này."

"Em sẽ không để chị phải nhìn thấy em nữa." Nàng nắm lấy cổ tay cô, rồi cầu xin.

"Nhưng, Dương. Làm ơn."

"Đưa dao cho em."

Hạ Dương nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay nắm chặt vào một lưỡi dao rọc giấy, vết cắt hằn sâu vào lòng bàn tay, dường như còn nhìn thấy cả xương.

"Xin hãy đưa dao cho em."

"Dương?"

Tiếng gọi kéo Hạ Dương khỏi những ký ức quái lạ xuất hiện trong đầu, cô nhìn lên, An Nhiên đã nửa ngồi nửa quỳ bên dưới giường. Để tầm mắt mình ngang với Hạ Dương. Trái tim vốn đang đập nhanh vì sợ hãi đột ngột dịu lại, như thể bị một thế lực vô hình ép buộc. Hạ Dương thoáng chau mày, cô đặt tay lên ngực trái, chỉ là những nhịp đều đều. Như thể nỗi lo lắng chưa từng tồn tại ở đây.

"Chị đổ mồ hôi nhiều quá, chị có khó chịu ở đâu không?"

Hạ Dương nhìn vào mắt nàng, cố kiếm tìm những xúc cảm giả dối nhưng bất thành. Cô hít một hơi sâu, nhẹ giọng đáp lại.

"Tôi không sao. Hôm nay đi nhiều nên tôi mỏi chân thôi."

An Nhiên mỉm cười, nàng vẫn ngồi bên dưới giường, bàn tay cẩn thận xoa bóp cho bắp chân của Hạ Dương.

"Ở đây ạ?"

Sự đụng chạm bất chợt khiến Hạ Dương giật mình, cô rụt chân lại.

"Không cần đâu. Cũng không mỏi tới vậy." Chợt nhớ ra gì đó, Hạ Dương hỏi thêm. "Em bảo luật sư công ty mình hỗ trợ Nguyên Anh kiện tụng à?"

An Nhiên thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nàng cũng gật đầu, không giấu giếm.

"Vâng, trước đây chị có bảo em phải để ý hỗ trợ chị Nguyên Anh. Em nghĩ chị ấy sẽ cần nên tự làm thôi ạ."

Hạ Dương im lặng nhìn nàng, cô ngồi dậy rồi khẽ nâng tay, sau đó vén tóc An Nhiên lên. Ngay trên trán nàng là một vết sẹo nhỏ, đã mờ, rất khó để có thể nhìn thấy được nếu không tận tay sờ vào.

An Nhiên mỉm cười, nàng ngẩng đầu lên.

"Tóc em dính gì à?" Chợt, nàng đột ngột lùi lại, lo lắng vuốt lại tóc. "Hay có gàu...? Dạo này em bận quá không chăm tóc kỹ được."

"Không có gì hết, tóc em đẹp lắm." Hạ Dương lảng đi, cô vuốt tóc nàng. "Hôm nay em đi làm có gì vui không?"

An Nhiên nghiêng đầu, nàng có vẻ bất ngờ trước sự ân cần hiếm thấy của Hạ Dương, mãi đến khi hiểu được đây chỉ là một lời quan tâm bình thường, nàng mới bật cười.

"Có gì đáng cười à?" Người đối diện nhướn mày.

"Không ạ, chỉ là lâu rồi em không được nghe câu này nữa." An Nhiên lắc đầu, sau đó cẩn thận đáp lời.

"Các vấn đề về khu nghỉ dưỡng đang được khắc phục và sẽ có thể bắt đầu khởi công vào quý 2 năm nay. Phương diện thương mại, quảng bá cũng đang được lên kế hoạch, nếu chị cần thông tin chi tiết, em có thể gửi..."

"Không, An Nhiên." Hạ Dương cắt lời nàng, cố để giọng nói của mình thản nhiên nhất có thể. "Tôi hỏi em có vui không? Chứ không phải công việc thế nào rồi."

"Em... bình thường thôi, đi làm thì có bao giờ vui đâu chị." An Nhiên cười nói. "Nhưng những mối quan hệ với đồng nghiệp thì cũng khá là đặc biệt, em nghĩ nếu chị làm việc với họ, chị cũng sẽ cảm thấy thế."

Hạ Dương không đáp lại ngay, cô chỉ thản nhiên đứng dậy, đi quanh phòng, cố để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với mình. Rồi tầm mắt cô đột ngột dừng lại trước bàn trang điểm. Ngay bên cạnh tấm gương là một lọ thuốc Savi Sertraline, trông không giống như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, có lẽ như đã có bàn tay ai đó cố tình dàn xếp.

"Được, vậy em cứ sắp xếp cho tôi một công việc gì đó ở công ty đi." Hạ Dương quay lưng về phía An Nhiên, cô không nhìn rõ khuôn mặt nàng, chỉ nghe thấy giọng nói của nàng đều đều.

"Vâng, chị muốn làm ở bộ phận nào?"

"Giám đốc thì sao?" Cô cố tình hỏi.

"Được ạ, em sẽ viết đơn chuyển nhượng vị trí cho chị." Nàng đáp rất nhanh. Như thể mong chờ từ lâu. Hạ Dương không rõ liệu đó có phải một vở kịch tinh vi do chính An Nhiên dựng lên nhằm đánh lừa cô, hay nó là điều nàng thực sự mong muốn. Thế nên cô cũng không trả lời nàng mà chỉ cầm lọ thuốc lên.

"Sao tôi lại có thuốc điều trị rối loạn cảm xúc trong phòng nhỉ?"

An Nhiên đứng dậy khỏi giường. Nàng bước đến gần và nhận lọ thuốc từ tay Hạ Dương, những viên thuốc màu xanh nổi bật trong chiếc lọ nhỏ. Một vài cảm giác bất an khó hiểu dâng lên trong lòng cô khi cô nhìn vào sự lo lắng trong mắt nàng.

Nhưng rồi như một mặt hồ chỉ xao động trong chốc lát, An Nhiên thở ra, đặt lại những viên thuốc vào trong lọ.

"Em đoán là của em. Chắc là lúc bác sĩ mang đến, người làm không biết nên đặt nhầm trong phòng chị. Lần sau em sẽ nhắc họ." Nói đoạn, An Nhiên đóng lọ lại. "Em xin phép mang nó đi nhé."

Hạ Dương không đáp lại ngay. Cô chỉ nhìn vào nàng, và An Nhiên, như thể trốn tránh ánh mắt cô, lại lựa chọn việc sắp xếp gọn những quyển sổ nằm lộn xộn trên bàn.

"Thế, tôi không có bệnh gì à?"

Nghe cô hỏi. An Nhiên hơi khựng lại, nhưng rồi nàng vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp mà vốn chẳng phải nhiệm vụ của nàng.

"Chị thấy trong người khó chịu ở đâu sao ạ?" An Nhiên đột ngột hỏi.

"Tôi không." Hạ Dương nói.

"Vậy là tốt rồi ạ." An Nhiên rũ mi mắt. "Lát nữa em sẽ mang sữa ấm cho chị nhé."

"Nhờ người làm được rồi, không cần tự mang đến đâu."

An Nhiên gật đầu. Hạ Dương muốn đuổi người, thế nên nàng cũng không nán lại quá lâu. Nàng mỉm cười nhìn vợ mình.

"Có gì cần chị cứ gọi em nhé."

Nói rồi nàng quay đầu ra khỏi cửa, nụ cười trên môi lập tức biến mất không dấu vết. An Nhiên không trở về phòng mình mà đi thẳng về phía phòng làm việc. Ngay khi cánh cửa được đóng lại và khóa kín. Nàng lập tức đổ thuốc bên trong lọ ra ngoài. Sau đó gọi cho một số điện thoại lạ.

"Bác sĩ Trịnh, phải, tôi, An Nhiên đây, tôi cần ông giúp."

o -


"Biệt thự trên núi à? Dạo này rủ đi chơi nhiều gớm nhỉ?" Giọng Thiên Thành vọng qua điện thoại, mang theo chút giễu cợt quen thuộc. Ở đầu dây bên kia, tiếng bút máy gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn xen lẫn tiếng giấy tờ sột soạt, có vẻ anh vẫn đang ở phòng nghiên cứu, Hạ Dương có thể dễ dàng thấy bàn làm việc đã được dọn dẹp gọn gàng qua màn hình điện thoại.

Cô ngồi trên giường, điện thoại được đặt ngay bàn bên cạnh, tâm trí nửa ở lại với cuộc gọi, nửa chậm rãi lật từng trang sổ cũ, móng tay khẽ miết dọc theo những dòng chữ đã nhòe mực.

"Đi chứ!" Nguyên Anh reo lên bên kia điện thoại.

"Bộ Nguyên Anh không chạy show à?" Thiên Thành hỏi, anh đứng dậy khỏi ghế và lấy áo khoác.

"Chạy show gì tầm này, đang ế muốn chết đây, đi chơi giải khuây cho rồi."

"Ca sĩ kiểu gì không biết nữa..."

Trong khi hai người bạn của mình mải cãi nhau, Hạ Dương đã kiểm tra những ghi chú từ trước đến nay, không có một manh mối nào nhắc về việc cô mắc các chứng tâm lý. Có thể Hạ Dương nên đi khai vấn tâm lý để kiểm tra thử, nhưng cô không chắc với ký ức của mình hiện giờ, các kết quả khai vấn đó có chính xác hay không nữa.

Hạ Dương lôi từ trong túi quần ra một viên thuốc màu xanh. Cô khẽ nheo mắt, hệt như một chú mèo đã xác định con mồi.

"Mình lại có việc cần nhờ Thành đây." Nói đoạn, cô nhìn sang Nguyên Anh. "Cả mày nữa."

Nguyên Anh hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh, nhỏ lập tức vỗ ngực, vô cùng tự hào.

"Không có chuyện gì mà tao không làm được."

Hạ Dương bật cười. Cô cho viên thuốc nọ vào trong một chiếc lọ thủy tinh, rồi giấu bên dưới gối đầu.

"Mày nói thế thì tao yên tâm rồi."

Sau khi ngắt máy, Hạ Dương chưa vội tắt đèn cô ngồi bần thần trên giường một lúc lâu. Nhìn chằm chằm vào vết sẹo mờ nhạt trên bàn tay. Đó là những ký ức thật sao?

Và nếu An Nhiên không yêu cô, tại sao không để mặc cho cô tự hủy hoại mình. Nếu An Nhiên yêu cô, vậy nàng đang giấu giếm gì đây?

Hạ Dương nửa mong chờ những ký ức xưa cũ trở về, nửa lo sợ sự thật quá đỗi cay đắng. Hệt như một kẻ tử tù đang chờ đợi bị chém đầu. Cô mong rằng ngày ấy hãy đến để chấm dứt nỗi lo âu dài đằng đẵng này, nhưng đồng thời vẫn muốn sống tiếp.

Nhưng liệu sự thật sẽ cứu cô hay giết cô.

Hạ Dương vẫn chưa biết được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com