Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Ngày hôm sau, Hạ Dương chỉ mới vừa vệ sinh cá nhân xong thì đã thấy Nguyên Anh ngồi trong phòng mình. Nhỏ trông chẳng khác gì so với bảy năm trước. Vẫn đôi mắt to tròn và khuôn mặt có phần bầu bĩnh, hệt như con búp bê được chăm sóc kỹ. Khác cái là có vẻ cuối cùng nhỏ cũng có được mái tóc mà mình muốn, màu vàng sáng.

"Tóc mới đẹp đó." Hạ Dương mở lời khen. Nguyên Anh khoái chí nheo mắt.

"Coi bộ dù là Hạ Dương 20 tuổi hay Hạ Dương 27 tuổi thì cũng đều có một điểm chung là có mắt nhìn." Nhỏ tung mái tóc vàng hoe của mình lên. "Đợt tẩy tóc hai ông bô khóc lắm đó."

Hạ Dương bật cười.

"Thì chắc tại mày khóc nên hai chú mới khóc theo chứ gì?"

"Xì..." Bị nói trúng tim đen, Nguyên Anh không nói nữa. Nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, nhỏ vội chạy ra, sau đó mang hai phần ăn vào trong. "Cháu có mua cả phần của chị nè, vẫn là mấy món mình hay ăn thôi."

"Vậy cũng tiện, tao cũng chưa gọi đồ ăn."

Cô vừa ăn sáng, vừa tiện hỏi thêm Nguyên Anh một số việc liên quan đến ngày hôm đó. Trước hết thì Hạ Dương đã biết được mình hôn mê được ba ngày. Những người bị tai nạn bao gồm cô, Nguyên Anh và bốn người bạn khác là Quốc Tuấn, Thanh Mai, Vũ Dũng và Tiến Thành. Cuối cùng thì người vợ của cô, người không đến thăm ngày nào, dù cũng lấy làm lạ, nhưng Nguyên Anh vẫn nói tốt cho người kia.

"Mày có vẻ thân với vợ tao ha?" Hạ Dương nhướn mày.

"Cháu xin thề là cháu sẽ không làm trò khốn nạn vô đạo đức như con Thanh Mai và thằng Vũ Dũng. Với lại An Nhiên yêu chị mà, em ấy lo cho chị còn hơn mẹ chăm con nữa." Nguyên Anh vội vàng phân bua. Hạ Dương không rõ đây là khen hay chê nữa. Nhưng cô cũng không hỏi thêm, cô nghĩ khi cô gặp vợ mình, cô sẽ có thông tin hữu ích hơn.

"À, nhưng mà cháu không hiểu tại sao chị vẫn chơi lại với hai đứa kia nữa." Nguyên Anh nói thêm. "Cũng như cháu không biết chị kiếm đâu ra cô vợ mà lấy như đúng rồi vậy."

Hạ Dương day trán.

"Mày là một nhân chứng thành thật, Nguyên Anh." Hạ Dương ghi những thông tin mình có vào sổ tay. "Nhưng mày không biết cái gì hết."

Nguyên Anh bĩu môi, Hạ Dương dọn dẹp phần ăn của mình, rồi bất chợt cất lời.

"Lát mày lái xe chở tao đi về nhà cha mẹ nhé?"

"..." Nguyên Anh không đáp lời, nhưng đâu đó trong đáy mắt người đối diện thoáng ánh lên một vẻ ngờ vực và có phần... thương xót. Hàng trăm câu hỏi chạy dọc trong đầu Hạ Dương, nhưng cô không hỏi. Tựa như kẻ độc hành trên chiếc thuyền giữa biển, dẫu biết rằng bên dưới mặt nước kia có một con thủy quái tàn độc đi chăng nữa, thì việc thật sự nhìn thấy nó vẫn là một cái gì đó quá kinh khủng.

Thế nên Hạ Dương chỉ im lặng ngồi vào xe và dõi mắt ra cửa kính, cố dìm xuống những suy nghĩ vừa được nhen nhóm.

Hạ Dương chống cằm, lặng lẽ nhìn cảnh vật ven đường. Có quá nhiều điều khiến cô bận lòng, quá nhiều câu hỏi không có lời giải. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, tâm trí Hạ Dương dường như chưa một lần được thả lỏng. Cô nên nói gì với họ khi gặp lại? Cô nên bày tỏ như thế nào? Mối quan hệ của cô và gia đình đã ra sao trong suốt bảy năm qua? Và lần mất trí nhớ này là may mắn của cô, hay là bất hạnh của cô? Liệu ánh mắt của họ nhìn cô giờ đây có còn như bảy năm trước hay không?

Những câu hỏi mà Hạ Dương nghĩ là mình đã đoán được kết quả, nhưng không thực sự biết được đáp án của nó liệu đó đúng như mình đã nghĩ hay không.

Nhưng rồi Hạ Dương bỗng nhận thấy... hình như con đường phía trước hơi kỳ lạ. Đây không phải là đường về nhà của cô. Trừ khi trong bảy năm vừa qua, cha mẹ của cô đã chuyển nhà.

Nhưng có gì vẫn không đúng. Những hàng cây dần trở nên thưa thớt, người qua đường cũng chẳng còn thấy một ai. Trong lòng Hạ Dương bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Mẹ cô từng nói không muốn sống quá xa con cái và họ hàng. Bà lại càng không chịu được cái tĩnh mịch của vùng ngoại ô. Không thể nào bà lại bị thuyết phục chuyển ra ngoài trung tâm thành phố như vậy.

Trong đầu cô đã vẽ ra một vài viễn cảnh đáng sợ. Nhưng Hạ Dương không muốn tin vào nó. Càng không muốn cất tiếng hỏi Nguyên Anh. Những suy nghĩ trong đầu chỉ có thể dọa cô sợ. Nhưng câu trả lời của Nguyên Anh, người mà rõ ràng biết chắc mình không đi lầm đường sẽ như thế nào?

Liệu câu trả lời đó sẽ ban cho cô một án tử tinh thần, hay vực linh hồn cô khỏi những gông xiềng của huyết thống?

Hạ Dương mím chặt môi, cô để sự im lặng tiếp tục làm chủ không gian, cố lờ đi ánh mắt lo lắng của người bên cạnh. Nhưng trong đầu cô cũng đang tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh khi bánh xe dừng.

Con đường về nhà xa lạ này càng lúc càng dài, càng lúc càng khiến cô kiệt quệ. Nguyên Anh dường như cũng cảm thấy điều đó, hai tay nhỏ run lên, tốc độ xe lại càng tăng. Sự ngộp thở này đang bóp nghẹt cả hai người.

Sau 20 phút đi đường nữa, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại...

...trước một nghĩa trang ở vùng ngoại thành.

Thế giới của Hạ Dương biến thành một khoảng lặng.

Cô không biết mình đã xuống xe bằng cách nào. Đến khi Hạ Dương nhận thức được, Nguyên Anh đã dẫn tay cô đến một ngôi mộ đôi. Thật kì lạ, đã bảy năm trôi qua rồi, mà trông hai người vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có hai tấm di ảnh là đã bắt đầu bạc màu thời gian.

Hạ Dương cúi đầu, cô không biết mình nên cảm thấy như thế nào, cô cần phải cảm thấy gì đó. Ít nhất là cô cảm thấy thế. Cha mẹ vẫn đang nhìn cô bằng nụ cười hiền từ như cô vẫn nhớ. Nhưng cô thà... Phải, Hạ Dương thà nhìn thấy họ quát mắng và ép buộc mình, còn hơn là phải đối mặt với họ trong tình cảnh như thế này.

Hạ Dương cúi người xuống, chạm vào bức ảnh trên mộ, cô vẽ lại từng đường nét khuôn mặt của mẹ mình trong trí nhớ, hệt như cô từng sờ vào khuôn mặt bà trong lúc nhỏ. Cha mẹ Hạ Dương hiếm muộn rất lâu, mãi đến khi mẹ cô 35 tuổi. Gia đình mới quyết định thụ tinh trong ống nghiệm để tìm đứa con đầu lòng, thế nhưng khi Hạ Dương ra đời, mẹ cô đã rất yếu, bà phải đối mặt với cả những di chứng sau sinh lẫn sức khỏe tuổi già. Hạ Dương không biết vì sao cô lại nghĩ đến điều này. Vì trong trí nhớ của cô, sức khỏe của bà đã tốt hơn? Hay chỉ đơn giản là một ký ức được khơi gợi để lấp đầy trái tim đang trống rỗng?

Hạ Dương tựa lưng vào mộ của cha, cô không đếm nổi những trận đòn mình phải nhận từ sự kỳ vọng của ông. Nhưng từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ cô luôn cảm thấy đau dù lưng chẳng còn một vệt roi nào? Từ bao giờ cái cảm giác xót xa nơi da thịt in vào từng thớ cơ và sẽ luôn nhói lên khi cô cố thở? Từ bao giờ lưng của cha cô còng xuống, ánh mắt đầy lo lắng và không bao giờ có thể chạm hay ôm con gái của mình vào lòng nữa?

"Nguyên Anh." Hạ Dương gọi, cô thấy giọng mình khàn đi. "Mày đi tìm khăn cho tao được không? Tao nghĩ là tao sẽ lau mộ cha mẹ."

Nguyên Anh gật đầu, nhỏ chạy vội đi. Lúc này Hạ Dương mới gục mặt vào bàn tay, rồi bật khóc.

Cả ngày hôm nay có khi chỉ là một cơn ác mộng. Hạ Dương ngồi thẫn thờ ở phòng khách nhà mình, cô phủ khăn lên mắt, chủ yếu để làm giảm đi cảm giác khó chịu do đã khóc quá nhiều. Hạ Dương sắp xếp lại suy nghĩ một lần nữa. Cô vào tập đoàn, lấy vợ, tất cả mọi thứ dường như là điều mà cha mẹ cô mong ước, nhưng họ đã mất.

Hạ Dương thở ra một hơi dài, cảm giác trống rỗng một lần nữa chiếm lấy cô. Nhưng tiếng mở cửa bất chợt đã kịp cắt ngang những suy nghĩ vừa được gieo lên. Cô đã yêu cầu người giúp việc không làm phiền mình vào lúc này. Thế là dù muốn hay không, Hạ Dương cũng buộc phải ngẩng đầu lên, và đập vào mắt cô giờ đây là Thế Hùng và... người phụ nữ y hệt bức ảnh cô giữ trong ví.

Nàng mặc một chiếc váy đen, dáng xòe, không quá ngắn, vừa đủ để khoe ra đôi chân thon dài. Phần đặc biệt của chiếc váy này hẳn là corset giả với họa tiết kẻ caro xám ở thân trên, tạo hiệu ứng như một lớp váy hai mảnh, làm cho chiếc váy có chiều sâu, kết hợp với phần dây thắt cùng màu, khiến eo của nàng trông nhỏ hơn bình thường, cảm giác có thể dễ dàng ôm trọn bằng một cánh tay. Kiểu ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế, người ta có thể nhìn vào nàng và tưởng tượng về hàng trăm vai trò mà nàng sẽ đảm nhận nhưng sẽ không một ai dám đánh giá thấp nàng. Nhất là với phong thái mà nàng thể hiện ra.

Hạ Dương nhướn mày, cô cất lời.

"Tống An Nhiên?"

"Vâng. Em đây. " Người kia đáp lại, sau đó nhận lấy túi xách của mình từ tay Thế Hùng. "Em đến bệnh viện đón chị, nghe chị đã xuất viện."

An Nhiên trình bày, nàng khẽ vén tóc mình ra sau. Màu rêu khói, Hạ Dương nghĩ thế, đối ngược hẳn với làn da của nàng, không rõ là bởi vì màu của tóc hay màu của da, An Nhiên ốm yếu hơn hẳn so với những gì mà cô trông đợi ở một giám đốc điều hành cả công ty.

Hạ Dương liếc mắt nhìn vợ mình từ trên xuống dưới, rồi quay sang Thế Hùng. Hẳn do ánh nhìn ngờ vực của cô, An Nhiên chỉ mỉm cười, ra hiệu cho anh ta rời đi. Khi nàng nghiêng đầu, cả khuôn mặt như sáng bừng lên, kết hợp một đôi mắt thụy phụng thoáng cong nhẹ, hệt như đang vui vẻ lắm.

Một phần nào đó, Hạ Dương không thích sự vui vẻ của nàng. Vì thế, sau khi người thư ký đi khuất, cô mới cất lời.

"Cô có vẻ bận, tôi không muốn phiền cô." Hạ Dương nói. "Huống hồ, tôi không nhớ cô, mà có vẻ như cô cũng không ghé đến thăm tôi trong lúc tôi ở viện."

"Làm tôi tưởng lầm rằng mình không có vợ."

An Nhiên rũ mắt, nàng đáp lại.

"Em xin lỗi... lúc đó em đang công tác, không thể sắp xếp về kịp..."

"Khéo thật đấy." Hạ Dương mỉm cười. An Nhiên vẫn đứng yên ở cửa, như thể chờ sự cho phép từ người bạn đời để có thể tiến vào nhà.

Hạ Dương bắt tréo chân, cô nhấp một ngụm nước lọc, cảm giác buồn nôn trong cổ họng từ đâu tràn lên, khiến cô chau mày.

"Sẵn tiện, tôi cần một vài chiếc thẻ tín dụng mới, tôi không nhớ mật khẩu thẻ hiện tại. Cô sắp xếp rồi mang nó đến phòng tôi nhé?" Hạ Dương đứng dậy khỏi ghế, xoay người lên lầu. Đi đến nửa chừng, cô quay lại hỏi. "À, có làm phiền cô lắm không?"

An Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với cô, nàng chỉ cúi đầu.

"Không ạ, một tiếng nữa em sẽ mang đến phòng chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com