Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Còn 3 phút nữa là tròn một tiếng đồng hồ. Giờ là 2 phút.

Ngay lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài đã kéo ánh nhìn của Hạ Dương khỏi chiếc đồng hồ trên tường. Cô mở cửa phòng, An Nhiên đang đứng sẵn bên ngoài, vẫn chưa kịp thay quần áo nhưng đã đeo kính mắt. Sự chật vật của nàng chẳng hiểu sao lại khiến Hạ Dương hài lòng. Cô liếc mắt xuống tay nàng, thản nhiên cầm lấy thứ mình cần.

"Cô nhanh nhẹn thật đấy, thảo nào mà tôi để cô làm giám đốc điều hành." Hạ Dương nói, không rõ là khen thưởng hay mỉa mai.

Đáp lại lời cô, An Nhiên chỉ mím môi.

"Cảm ơn chị đã khen. Em sẽ cố gắng hơn."

"Cô vào phòng chứ?" Hạ Dương nép sang bên. Rõ ràng là câu hỏi, nhưng khi đối diện với ánh nhìn của cô, An Nhiên biết rõ rằng mình không thể từ chối, nên nàng chỉ cúi đầu.

"Em xin phép."

Chợt, trong vài giây thoáng qua, An Nhiên nhìn thấy một vết trầy trên cổ tay của Hạ Dương. Nàng thoáng khựng lại, giọng nhẹ nhàng.

"Dương, chị lại bị thương rồi."

Hạ Dương nhìn cổ tay của mình, nghiêng đầu.

"Tại sao lại là lại?"

An Nhiên không đáp, nàng mở tủ quần áo trong phòng cô, lấy hộp y tế ra ngoài. Hạ Dương ngồi xuống giường, im lặng nhìn theo.

Sau khi quay lại với bông băng và cồn sát trùng, nàng quỳ ngồi bên dưới giường, cẩn thận kiểm tra cổ tay của Hạ Dương.

"Em xin lỗi." Câu đầu tiên của nàng, trước khi giải thích. "Lúc nãy em không đeo kính, không thấy chị bị thương."

"Còn về phần "lại", thì gần đây chị cũng vô tình bị dao cắt vào tay khi gọt bút chì trong phòng vẽ." Dừng một chút, nàng hỏi lại.

"Chị đã đi đâu vậy?"

"Tôi đi thăm mộ cha mẹ." Hạ Dương quyết định nói sự thật.

"..."

An Nhiên ngạc nhiên, rồi bối rối, dường như tất cả xúc cảm mâu thuẫn đều đang hiện rõ qua cái mím môi của nàng. Chắc chắn An Nhiên biết gì đó. Nhưng rồi chỉ trong phút chốc, sự lo lắng của nàng bị che lấp đi bởi một nụ cười mỉm, như thường lệ.

"Chị Nguyên Anh đưa chị đi à? Em sẽ gửi quà cảm ơn chị ấy." Nàng nói, trong khi mở nắp lọ cồn sát trùng. "Em xin phép... khử trùng vết thương cho chị."

Cô không đáp, như một sự ngầm cho phép nàng tiếp tục, An Nhiên cẩn thận khử trùng cho vết thương nơi cổ tay của Hạ Dương. Nó bị xây xát và sưng lên, hẳn là do cô bất cẩn khi thăm mộ.

Trong khi An Nhiên vẫn đang tập trung, Hạ Dương bất chợt cướp đi kính của nàng, phần tóc mái bị hành động đột ngột này làm cho rối tung, phủ xuống khuôn mặt trắng nõn một sắc thái gì đó mềm mại, yếu đuối bất ngờ. Ánh mắt sâu hun hút, gợn lên những tia sáng nhỏ, hệt như ánh sao xa.

Hạ Dương hiểu được một chút lý do vì sao mình cưới nàng.

"Trong hợp đồng hôn nhân của tôi và cô có nhiều điều khoản không? Trước thì tôi thấy có tiếp quản công việc tập đoàn, chăm sóc sức khỏe cá nhân. Thế có phần chăm sóc sức khỏe sinh lý chứ?"

An Nhiên hoàn thành công việc của mình, nàng ngẩng đầu nhìn cô, đáp lời.

"Không có hợp đồng hôn nhân nào đâu ạ, em tự nguyện lấy chị mà."

"Thế à?" Hạ Dương nhướn mày. "Tôi chẳng nhớ gì cả, cô không lừa tôi đấy chứ?"

Nói đoạn, cô cúi xuống, để hai ánh nhìn giao nhau. Hạ Dương vuốt ngón tay dưới xương hàm của An Nhiên.

"Cô yêu tôi à?"

Chợt, An Nhiên vòng tay ôm lấy cổ cô, ánh nhìn bắt đầu biến thành những động chạm hữu hình. Nàng dịu dàng hôn lên khóe môi cô, rồi chuyển sang gò má.

"Vâng, em yêu chị." Dừng một chút, nàng hỏi lại. "Chị có yêu em không?"

Hạ Dương không nhìn thấy khuôn mặt An Nhiên ngay lúc này, nhưng bằng một cách nào đó, cô cảm thấy như giọng của nàng đã nghẹn lại trong giây lát. Trước khi tách ra và một lần nữa, An Nhiên lại treo một nụ cười giả lả trên khuôn mặt.

"À, em có chuẩn bị sữa cho chị. Đợi em một lát nhé?"

Ngay khi An Nhiên đi khuất, Hạ Dương miết nhẹ khóe môi mình, cô thì thầm.

"Đồ nói dối."

An Nhiên trở lại rất nhanh, mang theo một ly sữa và trao tận tay cô. Hạ Dương không uống vội. Cô quay sang nhìn nàng.

"Vụ tai nạn của tôi cô giải quyết thế nào rồi?"

"Cảnh sát bảo rằng đoạn đường đến biệt thự không có camera, nên họ không tìm được thông tin chiếc xe đã gây tai nạn. Chưa kể, chị và bạn bè chị cũng không nhớ được..."

"Được rồi." Hạ Dương cắt ngang lời nàng. "Đưa cho tôi số điện thoại của các bên liên quan, tôi sẽ tự làm việc với họ."

An Nhiên rũ mi mắt, nàng cất gọn dung dịch khử trùng vào hộp y tế.

"Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ bảo thư ký gửi chị những liên hệ cần thiết." An Nhiên cúi đầu. "Em xin phép về phòng trước."

Khi An Nhiên đã đi khuất, Hạ Dương mới uống một ngụm sữa ấm, cảm giác ngọt ngào thoải mái làm cổ họng cô cảm thấy tốt hơn. Sau khi liên hệ với các bên liên quan, Hạ Dương thu được kết quả không khác biệt lắm với những gì An Nhiên nói cho cô biết.

Con đường đến biệt thự nằm trên đồi vốn là một cung đường đèo, không có camera giám sát, đồng thời nó cũng thông ra nhiều con đường khác nên việc truy vết chiếc xe đã tông cô gần như không có khả năng. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng không phát hiện ra bất kỳ thông tin bảo hành xe nào liên quan đến va chạm trong khoảng thời gian gần đây, và nếu có thì cũng đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng.

Bạn bè của cô không cung cấp được thông tin nào có ích, tất cả đều bị vụ va chạm làm bất ngờ và bị choáng. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cứu hộ được gọi đến rất nhanh, bởi An Nhiên, nàng cung cấp lời khai rằng do không liên lạc được với vợ mình, đồng thời kiểm tra GPS thì nhận ra Hạ Dương đã ở rất lâu ở đoạn đường đèo đó nên lập tức gọi cứu hộ rồi chạy đến cùng thư ký.

Xe của Hạ Dương hiện tại đang được bảo hành ở xưởng dịch vụ của Thanh Mai. Có lẽ cô nên bắt đầu từ việc trích xuất camera hành trình, cũng như báo rằng sẽ cung cấp cho bên an ninh khi tìm ra bằng chứng mới.

Vì thế, Hạ Dương lại liên hệ với Thanh Mai, yêu cầu "bạn" mình nhanh chóng hoàn tất việc bảo hành xe, cũng như kiểm tra xem camera hành trình của xe có hoạt động bình thường không. Cô sẽ đến lấy nó trong thời gian sớm nhất.

Làm xong tất cả, Hạ Dương mới nằm lên giường. Cô cố gắng nhớ lại những ký ức vụn vặt của bảy năm quá khứ như bất thành. Cô quen An Nhiên từ khi nào? Hạ Dương tự hỏi. Và cô yêu nàng sao? Điều duy nhất Hạ Dương có thể khẳng định là cô không bài xích những đụng chạm đến từ nàng.

Nhưng An Nhiên yêu cô? Có bạn đời nào phút trước vừa nói yêu, phút sau lại về phòng ngủ riêng chứ?

Tống An Nhiên, Tống An Nhiên. Hạ Dương lầm bầm. Nàng còn giấu cô bao nhiêu thứ nữa đây?

Tiếng nước chảy róc rách, mùi tinh dầu thoang thoảng, bồn massage thủy lực hoạt động hết công sức, cố gắng làm chủ nhân của ngôi nhà thư giãn, dù bất thành.

Lại một ngày nữa, Hạ Dương tỉnh dậy với không một ký ức nào trở lại. Cô phủ khăn lên mắt, âm thầm chấp nhận sự thật đắng cay rằng mình sẽ bị kẹt trong trạng thái này lâu hơn, có thể là mãi mãi. Cô đang sống với một lưỡi đao treo trên cổ, nghĩ thế, Hạ Dương gạt tay, để tất cả mỹ phẩm trên kệ bồn rơi xuống mặt đất. Như để phát tiết ra những bức bối trong lòng.

Dường như nghe thấy âm thanh đổ vỡ, cửa nhà tắm rất nhanh bị ai đó mở ra. Đoán là người giúp việc, Hạ Dương cũng mặc kệ, cô tiếp tục nhắm mắt, nằm tựa vào thành bồn nghỉ ngơi.

"Chị Thương, chị đóng mái vòm lại giúp tôi, rồi massage vai tôi nữa."

Người được gọi không đáp, nhưng tiếng mái vòm cùng cảm giác ấm áp do ánh nắng rọi lên da mất dần đủ để Hạ Dương hiểu yêu cầu của cô đang được đáp ứng.

Rồi chỉ chốc lát sau, bàn tay ai đó phủ lên vai, nhẹ nhàng xoa bóp theo vòng tròn nhỏ từ ngoài vào trong, rồi chuyển sang dùng lòng bàn tay, làm ấm các cơ bắp bị căng thẳng.

"Chị làm tốt đấy." Hạ Dương mở lời khen. Người nọ vẫn không đáp lại, những ngón tay ấn đều đều vào các huyệt trên lưng, rồi vuốt xuống từ cổ đến vai. Cô ngáp khẽ, thoải mái để người nọ giúp mình làm giảm căng thẳng.

Nhưng rồi động tác dừng lại, hẳn là hết tinh dầu, Hạ Dương đoán, có thể nó nằm trong đống mỹ phẩm mà cô đã hất đổ. Tiếng bước chân vội vàng ra vào, rồi bàn tay trở lại, cảm giác không giống nữa. Hạ Dương chợt kêu lên khi người nọ làm cô bị đau.

"Khoan..." Hạ Dương kéo xuống khăn phủ lên mắt. Chau mày nhìn người giúp việc trước mặt. Những vết chai trên tay và sự khó hiểu trên khuôn mặt người kia báo cho cô biết rằng người này không phải người đã chạm vào cô vừa nãy.

"Thôi không có gì." Hạ Dương rời khỏi bồn tắm. "Vợ tôi đâu rồi?"

"Cô An Nhiên vừa nhận cuộc gọi từ thư ký nên đã về phòng rồi" Người giúp việc đáp lại. "Bữa sáng cho cô rồi ạ. Cô có muốn dùng thêm rượu không?"

"Không." Hạ Dương lắc đầu. "Tôi không uống."

"Vâng tôi hiểu rồi ạ."

Hạ Dương lại bắt đầu nghĩ về những dòng chữ trên sổ tay. Cô nên bắt đầu từ đâu? Từ chiếc xe gặp tai nạn, từ những người xung quanh.

Hay... từ Tống An Nhiên đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com