Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Khóa 10 phút sau hơn năm lần cố mở điện thoại. Có quá nhiều vấn đề, vì cô không thể nhớ được tất cả các tài khoản mình dùng hiện tại, cô không thể đi làm lại sim vì lo rằng những thông tin quan trọng sẽ mất.

Cô phủ khăn trên vai, để mặc cho mái tóc ướt nhỏ giọt xuống sàn nhà. Ở phòng bên cạnh, An Nhiên đang ôm một xấp tài liệu, vội vàng bước ra ngoài.

"Cô không đi làm à?" Hạ Dương chợt hỏi.

An Nhiên đứng trước cửa, nàng hơi ngạc nhiên nhìn về phía cô.

"Không, hôm nay công việc không quá nhiều, em chỉ có một cuộc họp online thôi." Dừng một chút, nàng bước đến. "Em sấy tóc giúp chị nhé."

Ngón tay An Nhiên khẽ vuốt theo từng sợi tóc ẩm ướt của Hạ Dương, mềm mại và nhẹ nhàng. Cảm giác như được gió thổi qua gò má khiến Hạ Dương chợt khựng lại trong một giây. Cô ít khi để người khác chạm vào tóc mình, nhưng lần này, sự dịu dàng của An Nhiên lại khiến cô không thể từ chối.

"Được."

Thế rồi giờ đây, Hạ Dương đang ngồi trên giường để An Nhiên lau tóc cho mình. Nàng nhẹ nhàng dùng khăn mềm để thấm nước, lau dần từ đuôi tóc lên đến gốc, từng cử động chậm rãi, cẩn thận như thể sợ làm đau người trước mặt. Sau đó, An Nhiên bật máy sấy ở chế độ ấm, dùng tay giữ khoảng cách phù hợp để hơi nóng tỏa đều. Từng luồng khí ấm áp lướt qua mái tóc đen tuyền của Hạ Dương, hơi ấm đó lan đến da đầu khiến cô thấy thư thái đến lạ.

Cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn âm thanh vù vù của máy sấy. Hạ Dương cảm nhận sự khéo léo từ những ngón tay của An Nhiên. Không ai nói gì, tựa như giữa cô và nàng có một kết nối vô hình, mà cả hai đều hiểu nhưng không ai muốn phá vỡ.

Cứ thế, trong căn phòng chỉ còn những tia nắng rọi vào từ cửa sổ, tiếng chim yếu ớt bên ngoài hiên bị át đi bởi tiếng máy sấy, những điều này khiến Hạ Dương vô thức nhớ đến mẹ mình.

Hạ Dương vốn là một đứa lười sấy tóc, nhưng cũng chẳng thích để người khác chạm vào tóc mình. Thế nên mẹ cô, vốn là tiểu thư nhà giàu không bao giờ động ngón tay vào bất cứ việc gì sẽ luôn giúp cô làm việc đó. Cha cô là người đảm nhận vai trò chuột bạch để mẹ cô luyện tập trước khi thực hành trên mái tóc của con gái bà.

Giờ đây, An Nhiên đang tái hiện lại điều đó, nhưng không hiểu sao trong lòng Hạ Dương lại dâng lên cảm giác ngờ vực đến lạ kỳ, như thể sự chăm sóc này là điều gì đó mà trước đây cô chưa từng có được.

"An Nhiên." Cô khẽ gọi.

"Vâng, em đây." Nàng đáp.

"Lúc biết cha mẹ đã mất, ngực trái của tôi... trống rỗng." Hạ Dương nói. "Tôi không biết trước khi mất trí nhớ, mình đã có cảm giác gì. Nhưng lúc đó chỉ có một suy nghĩ văng vẳng trong đầu tôi."

An Nhiên vuốt dọc đuôi tóc Hạ Dương, nàng thỏ thẻ.

"Em đang nghe đây."

"Những người khiến tôi ra nông nỗi này đã qua đời rồi. Giờ tôi phải trách móc ai đây?" Hạ Dương thở ra. "Rõ ràng với những người đã mất, thì trong ký ức của người còn sống, họ sẽ chỉ hiện lên với những điều tốt mà thôi."

"Nhưng tôi lại nghĩ..." Cô hướng ánh nhìn xuống mặt đất. "Nếu họ tốt đẹp như trong ký ức của tôi, thì tại sao tôi lại khổ sở thế này?"

An Nhiên không đáp lại, Hạ Dương cũng chẳng trông mong một câu trả lời từ vợ mình. Nàng chỉ cẩn thận chuyển từ sấy nóng sang sấy lạnh, để kết thúc công việc hiện tại.

"Tóc của chị dạo gần đây hơi khô. Để em nhờ người giúp việc thay dầu xả nhé, nếu chị cần, chị có thể bảo họ ủ tóc cho chị nữa." Nàng nói, giọng ân cần.

Hạ Dương cố giữ cho mình vẻ mặt bình thản, cảm giác trống rỗng trong lòng ngực đã dễ chịu hơn, hệt như có gì đó vừa bị lấy đi. Cô biết An Nhiên đang vỗ về mình theo một cách khác, cô cũng biết rằng mình có thể giữ khoảng cách với An Nhiên về mặt tinh thần, nhưng khoảnh khắc này lại khiến mọi bức tường phòng vệ dường như tan biến.

Thế nên không rõ là xuất phát từ mong muốn cá nhân hay cảm giác trống trải nào đó, Hạ Dương cất lời.

"Tôi không thích người ngoài chạm vào tóc mình, cô làm nhé."

An Nhiên thoáng khựng lại, nhưng rồi rất nhanh sau đó, ánh mắt nàng lại trở nên dịu dàng. Nàng mỉm cười, hệt như đang ôm ấp một niềm vui hiếm hoi.

"Vâng, khi nào chị cần cứ gọi cho em, em sẽ sắp xếp làm ngay."

"Còn bây giờ..." An Nhiên giúp Hạ Dương chỉnh tại tóc, những ngón tay mềm mại vuốt qua gò má, chạm khẽ vành tai, làm cơn rùng mình kéo đến bất chợt. Nàng nói tiếp. "Em còn có một cuộc họp, chị có cần gì thì cứ gọi em nhé."

"Ừm, cô đi đi."

"Vâng, em xin phép."

Sau khi An Nhiên đi khuất, Hạ Dương mới có thời gian đi vòng quanh nhà mình. Đây không phải nhà tổ của họ Lê Hoàng, càng không phải nhà cha mẹ cô. Hẳn sau khi cha mẹ mất, Hạ Dương đã quyết định chọn một nơi khác để ở thay vì nhà của hai bậc phụ huynh, bởi vì nơi đó cất giữ quá nhiều kỷ niệm.

Hạ Dương đi ngang phòng làm việc. Bên trong, tiếng nói từ tốn của An Nhiên vang lên, khác hẳn với khi trò chuyện cùng cô. Có vẻ như nàng đang làm việc với thư ký về những điều cần thông báo trong cuộc họp hôm nay. Thế Hùng đã bảo rằng tập đoàn thuộc quyền kiểm soát của cô, còn An Nhiên là người điều hành hoạt động của nó. Hạ Dương không tin vào lời của anh ta lắm, cô sẽ tự tìm hiểu vào lúc khác. Cứ thế, cô lướt qua, đi thẳng đến phòng An Nhiên.

Người giúp việc đang lau dọn căn phòng, thấy Hạ Dương đến, cô ấy cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho cô. Hạ Dương không thích chạm mặt với quá nhiều người giúp việc trong nhà, hẳn thói quen này cũng được cô giữ lại đến giờ.

Hạ Dương nhìn quanh căn phòng của vợ mình. Chẳng có gì đặc biệt, nếu phải nói thì nó khá bình thường. Ngoài việc cửa phòng ngủ của An Nhiên có tận ba cái khóa. Hạ Dương thoáng nhướn mày, cô âm thầm ghi nhớ lại chuyện này trong đầu.

Nhưng hẳn việc ngủ riêng của cả hai có thể đã chẳng còn xa lạ với những người làm trong ngôi nhà này. Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó trống vắng lạ lùng, một điều gì đó mà Hạ Dương không giải thích được. Để rồi, cô liếc mắt đến chiếc tủ đầu giường của An Nhiên.

Hóa ra là đây, ảnh cưới của cả hai. Một tấm ảnh nhỏ được lồng khung, không vương lấy một hạt bụi. Hạ Dương ngồi xuống giường rồi cầm nó lên. Trong ảnh cô thấy rõ hai người phụ nữ mặc váy cưới trắng tinh, một trong hai người là cô, nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt đen hiện rõ vẻ mệt mỏi và khóe môi mím chặt, trông chẳng có vẻ gì là tận hưởng bữa tiệc này.

Ngược lại, An Nhiên lại rạng rỡ hơn bao giờ hết, khác hẳn với sự cẩn thận và dè chừng của nàng mà Hạ Dương được thấy gần đây. Đuôi mắt nàng cong lên, lấp lánh ý cười, hệt như đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nàng.

Trên khung ảnh ghi rõ ngày tháng: Ngày 23 tháng 11 năm 2021.

Nghĩa là cô và An Nhiên đã lấy nhau sau đúng một năm bố mẹ của cô mất.

Liệu cô có trách lầm nàng, Hạ Dương thoáng nghĩ. Nhưng chẳng phải An Nhiên cũng chẳng để tâm đến việc cô có xưng hô xa lạ với nàng hay không sao? Hoặc là nàng không quan tâm, hoặc là Hạ Dương cô của bảy năm đã trôi qua vẫn luôn dùng nó như xưng hô hằng ngày?

Nhưng An Nhiên bảo rằng nàng tự nguyện lấy cô.

Vẫn cùng một vấn đề, có quá nhiều thứ khó hiểu trong cuộc hôn nhân này. Mà Hạ Dương thì chẳng biết phải gỡ rối từ đâu nữa.

Ánh mắt Hạ Dương trở lại trên tấm ảnh chụp, rồi nhìn xuống bàn tay, nơi hai chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên những ngón tay đan chặt. Cô nhìn sang tay mình, trống rỗng, chẳng có bất kỳ chiếc nhẫn nào. Chỉ có một vết hằn nhợt nhạt, như thể báo rằng nó từng ở đó.

Hạ Dương giờ đã biết thứ mình tìm kiếm được ghi lại trong sổ tay là gì.

"Mọi người đã vào đủ rồi nhỉ?" An Nhiên nhìn vào camera của máy tính. "Được rồi. Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cập nhật tiến độ dự án và giải quyết một số vấn đề tồn đọng trong dự án khu nghỉ dưỡng mới."

"Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi muốn nhắc mọi người rằng cuộc họp này sẽ được ghi âm lại. Điều này nhằm đảm bảo rằng tất cả các quyết định và thông tin quan trọng được lưu trữ và có thể tham khảo lại sau này. Sau khi kết thúc cuộc họp, thư ký của tôi, anh Thế Hùng sẽ gửi các bản sao đến cho mọi người qua mail để đảm bảo rằng không ai bỏ sót thông tin quan trọng."

Kết thúc một đoạn độc thoại dài, nàng hỏi.

"Có ai có thắc mắc gì không?"

Ngay lúc này, trưởng phòng thiết kế chợt giơ tay lên qua màn hình.

"Thu Minh, chị có gì thắc mắc sao?" An Nhiên mỉm cười.

"Giám đốc ơi, sao lần này lại phải họp online thế ạ?"

An Nhiên chưa kịp đáp, trưởng phòng pháp lý đã nhanh chóng cất lời.

"Hỏi ít thôi!"

Nàng bật cười.

"Thấy mọi người làm việc áp lực ở công ty mà còn phải họp nội bộ, nên tôi tạo điều kiện cho mọi người họp online sau đó có một ngày nghỉ tại nhà." Dừng một chút, An Nhiên hỏi lại. "Mọi người không thích à?"

Ngay lập tức, có vô số âm thanh đáp lại.

"Thích chứ!"

"Thích muốn chết luôn!"

"Đã bảo hỏi ít thôi mà!" Vẫn là tiếng hét từ trưởng phòng pháp lý - Thanh Tâm.

"Giám đốc muôn năm!" Một vài người đùa nhau, bày ra đủ tư thế buồn cười. Sự thoải mái thể hiện rõ ở những người làm việc dưới trướng An Nhiên, không ngại thể hiện bản thân dù là cái tôi cá nhân hay công việc.

An Nhiên hắng giọng, không để chủ đề của cuộc trò chuyện đi quá xa.

"Đùa xong rồi thì nghiêm túc lại nhé, ở lần họp này tôi cũng muốn các phòng ban sẽ có những báo cáo cụ thể nhất về tiến độ làm việc, trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể xử lý để tránh phải những thiệt hại không đáng có."

"Được rồi, bắt đầu thôi, mời trưởng phòng thiết kế."

"Vâng." Thu Minh cất tiếng. "Em xin phép được trình bày tiến độ thiết kế của khu nghỉ dưỡng ạ."

Không có vấn đề gì quá lớn, An Nhiên tập trung ghi chép lại, chủ yếu là về không gian xanh cần thay đổi để phù hợp với quy hoạch tổng thể. Tuy có thể làm thay đổi ngân sách ban đầu, nhưng nhìn chung là không đáng kể. Bộ phận thi công có thể làm việc với các nhà cung để đảm bảo chi phí ổn định.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở, An Nhiên ngẩng đầu lên. Hạ Dương đang từ bên ngoài đi thẳng vào trong. Thấy cô đến, nàng vội đứng dậy,

"Chị có chuyện gì cần tìm em à? Sao chị không gọi em?"

"À, tôi không có số điện thoại của cô. Nên tự đến đây, có phiền cô họp không?"

"Không đâu, chị cần em giúp gì ạ?"

"Tôi không thấy nhẫn cưới của mình." Hạ Dương nói, cố gắng tỏ ra bình thản. Ánh mắt liếc xuống tay nàng. Chiếc nhẫn tinh xảo kia nằm gọn trên ngón áp út của An Nhiên, những dải vàng thanh mảnh uốn lượn, tạo thành hình dáng như nhánh cây mềm mại, ôm quanh ngón tay. Ngoài ra trên mỗi nhánh cây lại được điểm xuyết một viên kim cương nhỏ, trông như những giọt sương mai. Phần trung tâm của chiếc nhẫn là một viên đá quý lục giác màu xanh rêu, trông phù hợp với nàng đến lạ. "Cô có đang giữ hộ tôi không?"

"À... nhẫn cưới." An Nhiên ngạc nhiên. "... chị không thấy trong phòng sao ạ?"

Nàng tháo tai nghe, muốn bước ra tìm cùng Hạ Dương. Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì, máy tính đột ngột mở loa ngoài, phát âm thanh của mọi người.

"Chồng em mà làm mất nhẫn cưới thì em đánh chết..." Vì nghĩ là cuộc gọi vẫn an toàn trong tai nghe của sếp, nhất là khi An Nhiên đã tháo tai nghe. Mọi người trong cuộc họp phá lên cười, cực kỳ ồn ào, muốn giấu cũng giấu không được.

"Nói ít thôi!" Lần này là giọng Thế Hùng.

An Nhiên "..."

Hạ Dương nhướn mày.

"Cô có vẻ bận."

"Không, em cũng họp xong rồi ạ. Em giúp chị tìm nhẫn cưới nhé."

"Ơ mà giám đốc lấy vợ à? Cái này em không biết đấy." Vẫn là giọng của Thu Minh. Thực ra An Nhiên không giữ bí mật chuyện mình đã có gia đình, nhưng hẳn vì sự nữ tính và phong thái tự tin của mình, nhiều người cho rằng nàng có một người chồng giàu có yêu chiều mình hơn là một người vợ.

"Chị thì thấy không có ai xứng với giám đốc hết."

An Nhiên "..."

Hạ Dương "Ồ?"

"Mọi người, loa ngoài đang bật..." An Nhiên vội nói chen vào. Những cá nhân xuất hiện trong cuộc họp mới nhận ra trò đùa của họ đã quá trớn. Một vài người trong số đó xấu hổ cúi đầu xuống, cố tránh nhìn vào camera, trong khi có người vội vàng giả vờ chăm chú vào tài liệu trên bàn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. An Nhiên nhanh chóng tắt loa ngoài, nhưng không thể ngăn được ánh mắt ngỡ ngàng và lúng túng của các nhân viên.

"Chúng ta tạm thời kết thúc cuộc họp ở đây nhé."

Không để mọi chuyện đi xa hơn, An Nhiên lập tức ngắt máy. Đối diện với sự bối rối của nàng, Hạ Dương chỉ mỉm cười.

"Sao thế? Sợ tôi lộ mặt à?"

"Chị đừng trách họ, họ ít gặp chị nên không biết."

Hạ Dương bật cười, mỉa mai.

"À, chê tôi ngồi không ít đến công ty quá chứ gì?"

An Nhiên càng bối rối.

"Em giúp chị tìm nhẫn nhé...?"

"Thôi không sao." Hạ Dương lắc đầu. "Chắc tôi để quên đâu đó, tôi sẽ tự tìm."

"Vâng, nếu chị cần gì cứ tìm em." Nói đoạn, An Nhiên dường như nhớ ra gì đó, nàng lấy điện thoại, sau đó gọi vào máy của Hạ Dương. "Đây là số của em, em quên mất chị thay điện thoại. Giờ chị có thể gọi em khi nào chị cần."

Hạ Dương ậm ừ, sau đó cũng không có ý định nán lại lâu, nhưng An Nhiên lại bất ngờ gọi cô.

"Sắp đến ngày... giỗ của cha mẹ. Chị có cần em đưa chị về nhà tổ không?"

Khi nghe đến ngày giỗ của cha mẹ, Hạ Dương đã cảm thấy khó đối mặt trong giây lát. Cô chưa sẵn sàng với nó, với những người khiến cô có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn giờ đây chỉ tồn tại qua một bức ảnh trắng đen. Vì thế Hạ Dương ngẩng đầu, nhìn vào nàng, đầy nghi ngờ và trách cứ, như thể đang cố moi móc cái gì đó để giảm nhẹ những xúc cảm khó chịu của bản thân.

"Bình thường cô không về cùng tôi à? Sao lại hỏi thế?"

Nghe cô hỏi, An Nhiên rũ mi, không đối diện trực tiếp với cô. Hai cánh tay thả xuống, thoáng run lên, hệt như kiệt sức. Nàng mỉm cười, nhưng chẳng hiểu sao Hạ Dương lại thấy gượng gạo và buồn bã hơn bao giờ hết.

"Không hẳn." Nàng đáp, giọng nhỏ dần và ánh nhìn hướng xuống sàn nhà.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai. Hạ Dương đứng yên, ánh mắt không rời khỏi An Nhiên, như muốn tìm kiếm dấu hiệu nào đó để xác minh điều mà bản thân cô không chắc chắn. Nhưng đáp lại cô, chỉ là dáng vẻ mảnh khảnh của nàng, lúng túng, yếu đuối và... bất lực.

Hạ Dương siết chặt bàn tay. Cô quay bước, để lại An Nhiên đứng đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com