Chương 5.
"Nhiều rượu thế à?" Hạ Dương nhìn hóa đơn chuyển phát, rồi nhìn sang những nhân viên đang chuyển từng thùng rượu lớn vào hầm rượu nhà mình. Cô liếc mắt nhìn sang An Nhiên, người vừa hoàn tất việc chuẩn bị ra ngoài.
Trang phục của nàng cũng chẳng khác những dịp chuẩn bị đi làm là mấy. Một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, ôm vừa vặn kết hợp cùng với quần tây ống rộng màu xám đậm và cuối cùng là áo blazer màu be nhạt.
Cô rời mắt khỏi vợ mình, quay lại với đống rượu từ trên trời rơi xuống trong khi vẫn đang quấn chặt mình trong bộ áo choàng tắm.
"Thưa cô, rượu Cognac này nên để ở đâu ạ?" Một nhân viên chuyển phát cất tiếng hỏi. Hạ Dương bối rối, trong ký ức của cô, thứ từ trước tới giờ cô uống là bia và soju, giờ đây phải xử lý đám rắc rối này, khiến cô lại đau đầu.
Có thể là nhìn thấy vẻ khó xử của Hạ Dương, An Nhiên chợt tiến đến, cầm lấy hóa đơn kiểm kê của cô.
"Để em xử lý giúp chị nhé." Dừng một chút, nàng nói thêm. "Chị vào ăn sáng trước đi, kẻo đồ ăn nguội mất."
Như được ân xá, Hạ Dương gật đầu, đặt lại hóa đơn vào tay An Nhiên rồi nhanh chóng rời đi, không để ý đến nụ cười ý nhị của người phía sau.
Khi cô quay trở lại, An Nhiên đã sắp xếp xong mọi thứ ngay ngắn, cũng như thanh toán cả hóa đơn chuyển phát. Hạ Dương chỉnh lại áo khoác blazer sẫm màu của mình. Cô quyết định chọn trang phục không quá khác biệt với An Nhiên, áo thun ôm và quần tây đen ống rộng. Ít nhất trông chỉn chu so với những quần áo trong tủ của cô hiện giờ.
"Mình đi nhé?" An Nhiên hỏi ý cô, sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận. Nàng cầm theo chìa khóa xe và đảm nhận vai trò tài xế đưa cô đến nhà tổ.
Hạ Dương ngồi ở ghế phụ, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Theo con đường trải dài, tưởng chừng vô tận là sự biến mất của những tòa nhà cao tầng, những hàng cây thưa thớt xen lẫn, xuất hiện, mất dần, rồi phủ đầy trong tầm nhìn ngoại vi một sắc xanh dịu ngọt.
Nhà tổ vốn là một biệt phủ nằm ở vùng ngoại ô, khi Hạ Dương còn bé, sự bề thế đến mức choáng ngợp của ngôi nhà luôn là thứ làm cho cô cảm thấy nhỏ bé và bức bối. Những kiến trúc gỗ được điêu khắc tinh xảo và những bức tranh khảm trai có thể đẹp đẽ vào ban ngày, nhưng khi đêm về sẽ hóa thành quái vật. Những con sư tử ngậm châu sẽ luôn há to cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn bằng ánh mắt trợn trừng, rình mò bên cửa sổ và sẽ lập tức trở về bình thường khi Hạ Dương hé mắt nhìn.
Những người làm ôn hòa, dễ tính đôi khi lại tựa như những bóng ma tuần tra hành lang. Chỉ để lại dưới khe cửa những chiếc bóng đen kỳ dị, không rõ thù hình.
Đỉnh điểm là Hạ Dương nhìn thấy một bóng ma áo trắng ở trên trần phòng, trong cơn sốt. Cô đã khóc, gào thét, những tiếng gọi khản đặc cầu cứu phát ra từ phòng của đứa trẻ sáu tuổi, thu hút những bóng đen và bậc phụ huynh đang trong cơn say giấc.
Rồi như điều mà Hạ Dương mong muốn bấy lâu, gia đình cô chuyển đi trong đêm, vào thành phố, và từ đó chỉ về nhà tổ khi có lễ tiết. Căn phòng của cô, bị khóa chặt và có lẽ là sẽ không bao giờ được mở ra nữa.
Quãng đường chỉ mới qua một nửa. Hạ Dương chợt cất lời.
"Tôi buôn rượu ở nhà à?"
"Khụ..." An Nhiên mím môi, nàng giảm tốc độ và dừng lại hẳn khi đèn đường chuyển sang đỏ. "Không, số rượu đó chị uống thôi."
Hạ Dương khó hiểu: "Tại sao?"
An Nhiên mỉm cười, hệt như bất lực.
"Đúng vậy, tại sao nhỉ...?"
Ngay sau đó, cả hai không nói thêm bất kỳ điều gì với nhau. An Nhiên vẫn tập trung lái xe, như một công việc nàng đã làm hằng trăm lần. Căn nhà tổ ngày xưa giờ đã xuất hiện ngay trước mắt, đứng ngay trước cửa là những người họ hàng mà Hạ Dương đã quen mặt từ lâu. Chú ba, dì tư và chú út cùng con của họ.
Ngay khi xe vừa dừng lại, Thiên, con trai của chú ba lập tức tiến đến và mở cửa giúp cô. Đây chẳng phải lần đầu Hạ Dương nhận được đãi ngộ như vậy, những người họ hàng vây quanh, nịnh nọt, lấy lòng, mong chờ được nhận một ít lợi lộc từ đứa con cả họ Lê Hoàng.
Từ phía bên kia, An Nhiên lẳng lặng bước xuống xe. Mặc cho những người họ hàng vờ như nàng không tồn tại, nàng mở cốp sau, lấy ra những món quà đã chuẩn bị sẵn, rồi nhờ người làm mang vào trong nhà. Ngay sau đó, An Nhiên cũng theo chân họ, từ từ biến mất sau những ngọn hoa giấy đủ màu sắc.
Những câu hỏi thăm vẫn đang dày đặc xung quanh, quá nhiều âm thanh, những tiếng nói xen vào tiếng chim hót, làm nhạt đi màu nắng, rồi cứ thế khiến cả thế giới của Hạ Dương chẳng có giây phút nào yên tĩnh. Rồi... cô đột nhiên nhớ đến tiếng vù vù và cảm giác ấm áp đến từ máy sấy tóc.
Tại sao lại thế nhỉ?
Tại sao thế giới bên ngoài lúc nào cũng đầy những lời dối gạt ồn ào, đến nỗi cô phải tìm sự yên tĩnh từ một người mà cô chẳng rõ là thù hay bạn?
"Con muốn yên tĩnh, mọi người đừng nói nữa." Hạ Dương cất lời, những tiếng ồn ào im bặt. Cô liếc mắt qua từng khuôn mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ của những người họ hàng. "Lâu rồi con không về đây, để con đi dạo loanh quanh đã."
Không để cho họ nói thêm bất kỳ điều gì, Hạ Dương bước trên con đường lát đá, tách mình khỏi đám đông, đi tìm những khoảng không quen thuộc của bản thân mình.
Hạ Dương đi đến góc khuất của khuôn viên vườn hoa, một hòn non bộ đã cạn nước. Hẳn việc duy trì phong cảnh ở nơi này không còn cần thiết nữa khi cả gia đình cô đều dọn đi. Nhưng Hạ Dương vẫn nhớ được mình từng giấu gì ở đây. Cô dùng sức đẩy một hòn đá bên dưới hồ sang bên, nhẹ hơn cô tưởng. Bên dưới là một chiếc chìa khóa cũ, gỉ sét, nó đã nằm ở đây quá lâu, tưởng như bị lãng quên bởi chính chủ nhân của mình. Để rồi cuối cùng cũng được nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời.
Hạ Dương nhặt lấy chiếc chìa khóa cũ, sau đó trở về căn phòng quen thuộc của mình. Mọi thứ vẫn như trước đây, chẳng có gì thay đổi ngoài chủ nhân của nó. Hạ Dương nằm lên chiếc giường quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Những ký ức xưa kia hiện về, gió phất phơ, luồn vào cửa sổ, nghe như những tiếng rít dài, ai oán.
Và tấm rèm trắng mà Hạ Dương luôn kéo chặt để trốn thế giới bên ngoài, giờ đây bị ánh nắng chiếu qua, hóa thành một bóng dáng méo mó trên trần nhà. Trong ký ức của cô, nó đáng sợ hơn nhiều.
Giờ đây mọi thứ trong quá khứ chỉ còn là những ký ức mờ nhạt, chẳng đáng sợ, chẳng kinh khủng nữa rồi. Vậy Hạ Dương phải khổ sở vì điều gì đây?
Chợt, cánh cửa bị mở ra. Lê Hoàng Minh, em họ của cô, cũng là con trai lớn của dì tư. Hạ Dương không rõ tình trạng gia đình của họ, nhưng với gia sản, trợ cấp hàng tháng, cũng như dựa vào bộ quần áo hàng hiệu trên người gã. Hạ Dương dám chắc chắn họ chẳng thiếu thốn điều gì.
"Ơ, chị họ ở đây à?" Hoàng Minh hỏi, trông chẳng ngạc nhiên gì lắm. Hẳn không dễ để tìm thấy cô trong biệt thự rộng lớn này.
"Nếu muốn xin tiền thì khi khác đi, giờ tâm trạng tôi đang không tốt." Hạ Dương ngồi dậy, nói thẳng. Nụ cười trên mặt Hoàng Minh cứng lại. Gã gãi đầu, cười trừ.
"Chị nói gì vậy, nếu chị đang không vui thì em đi trước."
Nói rồi, gã quay gót đi ngay. Lướt qua An Nhiên đang bước đến từ hướng ngược lại, rồi tặc lưỡi như thể không hài lòng. An Nhiên đứng bên ngoài cửa, đối diện với Hạ Dương, người đang lảng tránh ánh mắt nàng bằng cách nhìn xuống đất, nàng cười hỏi.
"Em xin phép vào được không?"
Hạ Dương không đáp, nhưng sự im lặng của cô cũng đồng nghĩa với chấp thuận. An Nhiên tiến thẳng vào bên trong phòng, rồi quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, bàn tay nàng chạm đến đầu gối Hạ Dương, nhẹ nhàng cất lời.
"Tiệc đã chuẩn bị xong cả rồi, nếu chị không vui thì chỉ cần thắp nhang cho cha mẹ rồi mình sẽ về nhà nhé."
Thắp nhang và đọc văn khấn. Hạ Dương đã được cha mẹ dạy điều này khi còn nhỏ, vì cô là con trưởng. Nhưng điều đó không bao gồm việc tương lai cô sẽ phải làm nó cho chính đấng sinh thành của mình.
"An Nhiên... tôi..." Hạ Dương cố nói, giọng như lạc đi, cô nắm lấy tay nàng. "Tôi không làm được."
"Tôi không muốn làm..."
An Nhiên nhìn vào Hạ Dương, nàng hơi đứng dậy, sau đó ngồi vào bên cạnh cô. An Nhiên từ từ vuốt lưng cho cô, để nhịp thở của Hạ Dương dần đều đặn trở lại.
"Không sao, Hạ Dương." Nàng nói, giọng dịu dàng. "Em sẽ làm thay chị, chị chỉ cần ngồi đợi em một lát, rồi em sẽ đưa chị về nhà nhé?"
Hạ Dương gật đầu, hai hốc mắt đỏ lên. An Nhiên xoa lưng cho cô thêm chút nữa rồi rời đi, không quên trấn an rằng mình sẽ quay lại ngay.
Hạ Dương xoắn ngón tay, im lặng chờ đợi. Nhưng rồi âm thanh bên dưới nhà từ yên tĩnh dần trở thành ồn ào, xen lẫn những tiếng quát nạt khó chịu. Hạ Dương chỉnh lại áo khoác, cô từ từ bước xuống nhà, và rồi đập vào mắt cô là cảnh những người thân trong gia đình mình đang... mắng chửi An Nhiên.
"Ai cho cô thắp nhang cho anh tôi?" Dì tư - Lê Hoàng Ngọc Thư nói, giọng điệu chanh chua. Rồi dường như liếc thấy bóng dáng của Hạ Dương nơi cầu thang. Dì ta lại càng nâng giọng cao hơn, giật phắt nhang trên tay An Nhiên. Tàn lửa rơi xuống mu bàn tay nàng, để lại một vệt đỏ rực đau đớn, nhưng An Nhiên chỉ hơi co người lại, cố gắng kìm nén.
"Chị Thư, đừng quá đáng..." Chú út, người ôn hòa nhất trong gia đình đã cố ngăn cản nhưng bị chặn lại bởi một cái liếc mắt giận dữ của dì tư. Cứ thế, những tiếng cãi nhau vang lên không dứt, và An Nhiên, đứng ở đám đông với vẻ cam chịu, bất lực, mặc cho những ác ý từ gia đình vợ nhắm thẳng vào mình.
"Con xin phép làm xong lễ tiết, vì con và Dương còn có việc." Nàng nói, bình tĩnh và kiên nhẫn đến nực cười. Thế nhưng những lời nàng thốt ra làm sao lọt được vào tai những kẻ đang phát điên vì tình thân... hoặc vì đồng tiền.
"Mày không có quyền thắp nhang! Mày là người đã giết cha mẹ của Dương!"
"Trời nào chứng cho cái thứ không có cha mẹ lại còn giết cha mẹ người khác như mày!" Bà siết chặt cây nhang, ngọn lửa rung rinh trong sự phẫn nộ của bà.
Hai vai An Nhiên thoáng run lên. Nàng nuốt xuống cảm giác cay đắng, một lần nữa cúi đầu.
"Con xin phép được thắp nhang cho cha mẹ."
Chát!
Âm thanh như xé rách màng nhĩ, dư chấn làm An Nhiên lùi lại vài bước. Nàng mở to mắt, gần như không tin được, nhưng rồi nó nhanh chóng biến thành cái rũ mi đầy mệt mỏi, cay đắng, môi nàng run run.
"Con xin phép..."
"Con quỷ cái..."
Một cái tát nữa, nhưng không. Hạ Dương đứng trước mặt họ hàng của mình, nắm chặt cánh tay đang vung lên cao của người dì thân thuộc. Hai mắt cô đỏ ngầu, cơn giận dường như chực chờ tràn ra khỏi da thịt, khiến cô không thở nổi. Hạ Dương nghiến răng, gằn từng từ một.
"Sao các người dám tát vợ tôi?" Giọng cô như một nhát dao cắt ngang sự hỗn loạn, không quá lớn nhưng đủ để khiến tất cả im bặt
Tất cả đều không thể tin vào mắt mình, kể cả An Nhiên. Hạ Dương hất tay dì tư ra, bật cười.
"Đây là cách các người lấy lòng tôi à?" Hạ Dương hạ giọng, bình tĩnh hơn, nhưng vô cảm, cô liếc mắt nhìn từng người trong gia đình mình. Rồi quay người nắm lấy bàn tay của An Nhiên, kéo nàng rời đi, chỉ để lại một câu duy nhất.
"Vậy thì tạm biệt những lợi ích mà các người nhận được từ tôi đi."
Rồi mặc cho những tiếng gào khóc, xin lỗi phát ra từ phía sau, cô kéo An Nhiên lên xe, tự mình ngồi vào ghế phụ, để mặc cho nàng bối rối ở ghế lái mà chẳng biết phải làm gì.
"Lái đi." Hạ Dương ra lệnh.
"Vâng... nhưng mình chưa xong..." An Nhiên ngập ngừng.
"Tôi bảo đi, không đám giỗ gì nữa."
"Vâng, chị muốn đi đâu?"
"Em đã nói là em sẽ đưa tôi về nhà." Hạ Dương tránh nhìn vào mắt nàng. "Tôi muốn về nhà mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com