Chương 6.
An Nhiên nhìn vào Hạ Dương, sau vài giây đắn đo, nàng khởi động xe và lái đi. Nhưng những tin nhắn cứ đến dồn dập trong điện thoại của Hạ Dương, và theo những lời xin lỗi lẫn trách móc dành cho nàng xuất hiện liên tục trong điện thoại, làm cô chau mày.
"Em xin lỗi." An Nhiên chợt cất lời.
"Dừng xe ở đây đi." Hạ Dương lên tiếng. Người bên cạnh mím môi, đuôi mắt thoáng run lên. Nàng cẩn thận tấp vào lề đường.
"Chị có thể lái xe về, em sẽ gọi người đến đón mình." Nàng vừa nói vừa tháo dây an toàn.
"Không, em ở đây. Chờ tôi một lát."
Nói rồi cô bước vội xuống xe, chạy sang nhà thuốc gần đó và mua đủ những loại thuốc cần thiết để giảm sưng và trị bỏng. Trong lúc chờ đợi nhân viên nhà thuốc kiểm kê và thanh toán, Hạ Dương cũng nhanh chóng lấy ra điện thoại, kiểm tra những tin nhắn đến.
Một đứa con khác của dì tư, Lê Hoàng Ngọc Tú đang liên tục giải thích thay mẹ mình rằng bà ta chỉ đang trút giận thay Hạ Dương. Vì An Nhiên là người gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ cô, và bà ta thì chỉ mong cô được vui.
Hạ Dương đã chấp nhận điều này sao? Cô chau mày. Muốn tìm lý do cho bản thân, nhưng không thể. Cha mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông. Thế nên nếu An Nhiên là người gây ra cái chết cho họ, chẳng phải nàng nên bị truy tố và ngồi tù hay sao?
Nhưng nàng vẫn ở đây. Hạ Dương không khỏi nghĩ đến cách chính mình của bảy năm sau cưới nàng để dày vò nàng, trong khi lợi dụng nàng và khinh thường nàng. Đây là cô của tương lai sao? Đây là cách cô của tương lai giải quyết mọi chuyện khi cha mẹ mất sao?
Hạ Dương day trán, nếu đã như thế, thì việc cô mất trí nhớ liệu có thay đổi được gì không? Đây rốt cuộc là cơ hội để cô giải thoát cho An Nhiên và bản thân khỏi mớ bòng bong do chính cô tạo ra? Hay chỉ đơn giản là một trò đùa của tạo hóa xuất hiện để trừng phạt cô về những lỗi lầm mà cô mắc phải.
Tiếng gọi của nhân viên nhà thuốc kéo Hạ Dương khỏi những câu hỏi không có lời giải. Cô thanh toán tiền, rồi nhanh chóng quay trở lại xe.
Thấy cô quay lại cùng với một túi thuốc, An Nhiên thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt ngạc nhiên đó chợt hóa thành một hồ nước mềm mại, lấp lánh.
"Em cảm ơn." Nàng nói.
"Em đưa tay ra, tôi... bôi cho em." Hạ Dương lấy ra thuốc trị bỏng.
"Em tự làm được. Chị cứ đưa..." Không để An Nhiên nói tiếp, Hạ Dương đặt một túi đá chườm vào tay nàng.
"Em chườm lên má đi, để tôi bôi thuốc bỏng cho em."
Nói rồi, Hạ Dương lấy tuýp thuốc trị bỏng, chầm chậm mở nắp rồi bóp nhẹ một ít ra ngón tay. Cô ngồi sát lại, nhìn vào vết đỏ rát trên da An Nhiên, cảm giác đau xót mơ hồ len lỏi trong lồng ngực. Cô đưa tay lên, ngừng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào chỗ bỏng.
Lớp thuốc lành lạnh lan ra trên da, khiến An Nhiên khẽ rùng mình. Nhận thấy sự thay đổi bất chợt của nàng, Hạ Dương lại càng thận trọng di chuyển ngón tay, như sợ làm nàng đau thêm. Cả hai đều không nói bất kỳ lời nào, để sự im lặng cô đọng trong không gian xe chật hẹp.
Hạ Dương chợt ngẩng đầu, sự trăn trở của cô chạm phải ánh mắt dịu dàng của An Nhiên. Cô bất giác dừng lại, nhưng rồi cố giữ cho giọng mình bình thản:
"Có đau không?"
Cô hỏi, chẳng biết là dành cho việc bôi thuốc hay những nỗi đau đã kết tủa dần suốt bốn năm hôn nhân của nàng.
An Nhiên có một đôi mắt biết nói, dẫu cho nàng là một người giỏi chịu đựng sự bất công, thì trong thoáng chốc, chỉ cần nhìn kỹ khuôn mặt nàng, Hạ Dương sẽ luôn tìm được những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước trước khi nó trở về làm một vùng hồ tĩnh lặng.
"Em không còn đau nữa rồi." Nàng nói, nhẹ như không.
Hạ Dương dừng lại, ngón tay vẫn còn đặt trên làn da đã phủ một lớp thuốc mát lạnh, như thể cô muốn nán lại thêm một chút, nhưng rồi cuối cùng lại bất lực buông xuôi.
"Họ..." Giọng của Hạ Dương nghẹn đắng trong một cảm giác khổ sở, cô cố cất lời. "Họ có hay làm thế này với em không?"
An Nhiên mỉm cười, gần như thản nhiên.
"Không, không có đâu. Đây là lần đầu." Dừng một chút, nàng nói thêm. "Họ chỉ đang giải tỏa cảm giác bức bối của mình thôi. Chị đừng lo. Họ không xấu đâu."
Mi mắt nàng rũ xuống, một cảm giác buồn bã len lỏi ở mặt hồ, hệt như đã tồn đọng ở đó từ lâu.
"Em xứng đáng với những điều này mà."
Hạ Dương mím môi, lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực trước những thứ mình gây ra mà không thể sửa chữa được. Rõ ràng cô luôn ôm một nỗi đau không thể lay chuyển với đấng sinh thành, và giờ đây cô cũng gây ra một nỗi đau tương tự lên người vợ đang ở ngay trước mặt. Hạ Dương nên làm gì? Và liệu khi cô nhớ lại, cô có hối hận vì đã cố sửa chữa không?
Như cảm thấy được nỗi lo âu của cô, An Nhiên chợt nói.
"Hiện giờ em còn có việc ở công ty, nên em sẽ đưa chị về nhà trước nhé."
"Tôi sẽ đến công ty cùng em." Hạ Dương đáp lại. Cô cất tuýp thuốc trị bỏng, sau đó lấy ra khăn giấy, muốn giúp An Nhiên lau gò má bị ướt do chườm đá, nhưng được nửa chừng, cô vội dừng lại.
"Ừm... lau..."
Thấy cô bối rối, An Nhiên mỉm cười, cầm lấy khăn giấy từ tay cô.
"Cảm ơn chị." Nàng lau vệt nước đọng bên gò má, sau đó một lần nữa khởi động xe. "Lâu rồi chị không đến công ty, nhân viên có thể sẽ không biết mặt chị. Sẵn tiện em sẽ giới thiệu chị với mọi người."
Công ty Hoàng Hạ hôm nay rôm rả hơn mọi khi. Một phần vì giám đốc điều hành của họ chưa đến, một phần khác vì nàng cũng chính là chủ đề trò chuyện của họ.
Thế rồi tiếng thang máy cắt ngang những âm thanh xì xào đầy tò mò. Giám đốc của họ, Tống An Nhiên bước ra khỏi thang máy cùng với một người phụ nữ cao ráo, với ánh nhìn như một lưỡi dao được mài sắc. Cô ấy nhìn quanh văn phòng, rồi dường như nhận ra gì đó, cô khẽ thì thầm vào tai An Nhiên.
Vành tai vị giám đốc trẻ tuổi thoáng đỏ lên. Nàng hắng giọng.
"Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi."
Những tiếng hò reo dần xuất hiện. Phá tan không gian yên tĩnh vừa nãy.
"Vợ giám đốc đẹp quá!"
"Hú hú!"
"Chị dâu chị dâu!"
Gần như tất cả nhân viên đều đang vỗ tay, vui vẻ trước sự xuất hiện của Hạ Dương, trừ những người trong cuộc họp nội bộ một tuần trước. Thu Minh cắm cúi vào bản vẽ, mong rằng "vợ giám đốc" không chú ý đến mình, dĩ nhiên là vì Thế Hùng đã giải thích cho họ rằng "vợ giám đốc" thực ra là ai.
Trong không khí rộn ràng đó, Hạ Dương chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh băng nhìn quanh như để tìm kiếm chút bóng dáng chột dạ của những người mà cô đã từng nghe thấy giọng.
"Cô ấy cũng là chủ tịch của công ty." An Nhiên nói thêm.
Im bặt. Thậm chí có thể nghe cả tiếng kim rơi, không ai phát ra thêm bất kỳ âm thanh gì. Cái liếc mắt của Hạ Dương giờ đây như lưỡi đao trên đoạn đầu đài, sẵn sàng chém phăng đầu của kẻ nào dám mở miệng phá hỏng không khí yên tĩnh này.
"Vì một số việc, tôi không có nhiều thời gian ghé đến công ty. Tuy nhiên, An Nhiên rất hay nhắc về mọi người như những thành viên mẫn cán, khiến tôi vô cùng hài lòng. Sắp tới tôi sẽ đến công ty nhiều hơn, mong mọi người giúp đỡ nhé."
Những âm thanh đáp lại bắt đầu cất lên, vồn vã, vội vàng. Dựa vào đó, Hạ Dương đột ngột ôm lấy eo An Nhiên, kéo sát về phía mình.
"Mọi người thấy chúng tôi xứng đôi không?"
Nhóm nhân viên họp nội bộ khóc không ra tiếng, vội vàng vỗ tay cổ vũ liên tục.
"Nghe mọi người nói thế tôi vui lắm, tôi mời mọi người trà sữa nhé."
Dùng vật chất lấy lòng người khác, đây không phải là lần đầu tiên Hạ Dương làm điều này. Nhưng hôm nay lại khác, Hạ Dương vì muốn lấy lòng An Nhiên mà buộc phải mua chuộc tất cả những người còn lại.
Thế nhưng khi mở cửa phòng giám đốc cùng trà bánh thì lại chẳng thấy người đâu. Chỉ có mỗi Thế Hùng ở bên trong, đang dọn dẹp tài liệu cũng như gấp lại áo khoác cho nàng.
"An Nhiên đâu?" Hạ Dương hỏi.
"Tôi thấy gò má cô ấy hơi sưng." Anh chàng thư ký chợt cất lời. "Chủ tịch mắng mỏ vợ mình không đủ lại bắt đầu thượng cẳng tay hạ cẳng chân à?"
Dù dốt nát tới mức nào thì cũng có thể dễ dàng nhận ra sự mỉa mai trong giọng nói của Thế Hùng. Hạ Dương nhướn mày, cô dìm cơn giận dữ đang chực chờ bùng lên của mình. Ít nhất không phải ở đây, với những người An Nhiên quý mến.
"Làm người nên biết giới hạn một chút." Hạ Dương cười nói. "Có những thứ anh cố cả đời cũng không có được."
"Làm tròn trách nhiệm của mình đi. Anh nên biết rằng hôm nay anh không bị đuổi việc cũng là nhờ An Nhiên thôi đấy."
Nói rồi cô quay lưng đi thẳng, để lại Thế Hùng đứng một mình với những công việc mà thư ký phải làm. Sau một vài câu hỏi, Hạ Dương biết được sân vườn công ty là nơi An Nhiên hay đến vào giờ nghỉ trưa.
Và rồi... cô thấy nàng.
An Nhiên ngồi trên xích đu được làm đơn giản bằng một chiếc ván gỗ, cột chặt với thân cây to trong vườn, xung quanh nàng giờ đây được bao quanh bởi một đám thú nuôi ồn ào. Thế nhưng khi bóng cây rũ xuống, phủ lên khuôn mặt An Nhiên một khoảng râm dịu dàng thì giờ đây tất cả mọi thứ trên thế giới này đều hóa hư không.
Cô vẫn luôn biết rằng vợ mình rất đẹp, nhưng cái đẹp của An Nhiên không phải chỉ đến từ những nét sắc sảo trên khuôn mặt hay từ dáng người cao gầy hút mắt. An Nhiên đẹp khi nàng cười, nụ cười chẳng dành cho cô.
Để rồi ánh nhìn của cả hai chạm nhau và những niềm vui còn vấn vương nơi khóe môi cũng như mi mắt nàng. Hạ Dương gật đầu đáp lại, bước đến gần.
Cô sẽ ích kỷ cho rằng An Nhiên vừa cười với mình, dù vốn chẳng phải thế.
"Em hay ngồi đây à?" Hạ Dương hỏi, cô chìa ra ly trà sữa mình đã mua. "Không biết em thích gì nên tôi chọn loại truyền thống."
"Em cảm ơn." An Nhiên nhận nó bằng hai tay. "Em thích không gian yên tĩnh thế này, như lúc nhỏ em ở cùng bà."
"Còn đám thú cưng này?" Hạ Dương hỏi thêm, cô đếm thử. Bốn con chó to, hai con mèo nhỏ.
"An Nhiên! Ai đấy? Ai đấy?" Tiếng kêu lạ lùng bất ngờ phát ra từ trên thân cây, trong phút chốc, một vật thể màu hồng bay thẳng xuống, đậu lên vai nàng.
Và một con vẹt. Hạ Dương âm thầm bổ sung.
"Đa phần là quà được tặng, có thể mọi người nghĩ rằng em không hay nói chuyện với con người." An Nhiên thoáng đùa. "Đây là Hạ Dương, bé yêu ạ."
Nàng nói với con vẹt nhỏ trên vai.
"Là vợ của chị."
"Khụ." Hạ Dương ho khẽ, cảm giác ngại ngùng chợt dâng lên trong lồng ngực. Đối diện với ánh mắt trong veo của An Nhiên, cô càng xấu hổ hơn, dù trước đó cô là người muốn nàng giới thiệu mình trước cả công ty.
May mắn làm sao, tiếng chuông điện thoại đã cứu vớt cô. Cuộc gọi đến từ xưởng bảo hành xe, hẳn việc kiểm tra camera đã có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com