Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

"Đoán là anh không biết." An Nhiên nhìn vào bóng người bên dưới hồ bơi, nàng khẽ vén tóc mái sang bên, cả người tựa sát vào lan can, trông vô cùng lười biếng.

"Biệt thự này có rất nhiều camera đấy."

Ngay khi nàng vừa dứt lời, mọi ánh đèn bật sáng, bao trùm cả biệt thự. Người đứng bên hồ bơi giờ hiện rõ trong tầm mắt, đôi mắt gã hốt hoảng, như một kẻ bị bắt quả tang. An Nhiên đổi giọng, lo lắng.

"Vũ Dũng, giờ này sao anh lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra với anh sao?"

Vũ Dũng tái mặt, đôi mắt gã liên tục đảo quanh, như thể đang tìm một lối thoát. Gã hít một hơi sâu, nhưng bàn tay run rẩy không thể giấu nổi. "Tôi chỉ... chỉ muốn chắc chắn..." Gã ngập ngừng, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Hạ Dương đã cắt ngang điều đó, cô dịu dàng khoác áo lên người An Nhiên.

"Và có chuyện gì với cái hộp đen của tôi à?"

Như chuột đã sa hũ gạo, Vũ Dũng bất ngờ, nhưng rồi gã cũng nhanh chóng hiểu ra.

"Các người gài tôi?"

"Đâu có, tôi thực sự định cho cậu xem đoạn clip có trong camera đấy thôi, nhưng cậu làm hỏng nó rồi. Và tôi chỉ muốn biết lý do." Hạ Dương nhún vai, đùa cợt hỏi. "Có điều gì khó khăn lắm à?"

Đối diện với sự lo lắng của người bên dưới hồ bơi, cô chỉ thản nhiên chống cằm, cười bảo.

"Nhanh lên nào, và đừng nghĩ đến việc chạy trốn nhé, hồi đại học tôi đã bảo rồi, cậu không khỏe bằng vệ sĩ của tôi đâu."

Và rồi không quá một tiếng sau, Hạ Dương đã dễ dàng cạy miệng Vũ Dũng ra. Lý do duy nhất để gã hủy camera hành trình của xe cô là vì gã đã bỏ thuốc vào chai nước và định chuốc thuốc Nguyên Anh.

Dẫu kế hoạch đã thất bại vì tai nạn bất ngờ, nhưng hắn vẫn sợ bị phát hiện nếu Hạ Dương trích xuất camera thành công, vì thế đành lén lút thủ tiêu vào lúc nửa đêm thế này.

Hạ Dương không báo cảnh sát, cô nhờ người làm trói hắn lại trong khi chờ đến ngày mai, Nguyên Anh sẽ là người quyết định nên xử lý hắn thế nào. Hẳn nhỏ sẽ bất ngờ lắm, Hạ Dương thấy hơi có lỗi vì dù sao cô cũng đã quyết định cạch mặt Vũ Dũng thuở gã cắm sừng cô. Nhưng vì lý do gì đó mà chính cô bảy năm sau lại quyết định kết thân lại với cả Thanh Mai lẫn Vũ Dũng. Và điều đó là thứ làm cô cảm thấy có lỗi, ít nhất là khi kéo bạn thân mình vào trò gia đình nực cười này.

"Mọi chuyện đã xong rồi." An Nhiên nói trong khi khoác lại chiếc áo kia lên vai cô. "Chị nên về phòng và nghỉ ngơi thôi Dương."

"Em cũng vậy." Cô nói, không để nàng tiếp tục. "Em cũng đã mệt mỏi vì tôi rồi."

"Em không, đừng..." An Nhiên cười đáp, thế nhưng Hạ Dương đã lần nữa cắt lời nàng.

"Nếu như hôm nay không có ai chột dạ thì em định chờ cả đêm sao?"

Người đối diện có vẻ như không ngờ Hạ Dương lại hỏi thế, nàng dời ánh nhìn của mình đi, hệt như chậu cây cảnh trên hành lang hoặc sàn gỗ dưới chân trông còn thú vị hơn chính chủ nhân của căn nhà, hay vợ của nàng.

Mất một lát sau, An Nhiên mới cất lời.

"Đây là một cái bẫy rất may rủi, Dương à. Em lo rằng chị uống quá nhiều... em không có ý nghi ngờ khả năng làm việc của chị, em chỉ không muốn chị bị tấn công, hay chị phải thức thâu đêm vì một bóng ma chị nghi ngờ mà không chắc chắn." Nói đoạn, An Nhiên dường như cảm thấy mình nói sai, nàng lại tiếp tục giải thích. "Không phải em nghi ngờ trực giác của chị... em chỉ là... không muốn chị mệt mỏi... em..."

Nhìn vẻ bối rối hiếm hoi của An Nhiên, Hạ Dương khựng lại. Cô định lên tiếng nhưng chỉ mím môi, ánh mắt lướt qua rồi dừng ở lan can, như để trốn tránh điều gì đó.

"Tôi không uống nhiều."

An Nhiên rũ mi mắt.

"Vâng..."

Hạ Dương hít vào một hơi sâu, rồi thở hắt ra, phất tay.

"Tôi không muốn mắng em, em về phòng mình đi."

Hẳn An Nhiên cũng hiểu rằng đây có thể là giới hạn cuối cùng của Hạ Dương, người đã thay đổi chóng mặt trong khoảng thời gian gần đây, cô không uống rượu mỗi ngày, không tiệc tùng thâu đêm và không ném tất cả những thứ mình thấy trong tầm mắt về phía người vợ tào khang nữa. Thế nên, trước dáng vẻ nhịn nhục của Hạ Dương, An Nhiên chỉ thoáng mấp máy môi, sau đó rời đi.

Hạ Dương nhìn theo bóng An Nhiên khuất dần trong hành lang dài. Bước chân nàng nghe rất khẽ, nhưng tiếng vọng lại trong đầu Hạ Dương lớn đến lạ thường.

Rồi cô quay người, bước về phía phòng mình. Trên hành lang, một cơn gió thổi qua, làm chiếc áo khoác trong tay cô phất nhẹ. Chiếc áo mà An Nhiên đã khoác lên vai cô chỉ vài phút trước.

Hạ Dương ngừng lại, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Một cảm giác vừa quen thuộc, vừa khó hiểu dâng lên trong lòng. Cô lắc đầu, cố gắng xua tan những xúc cảm rối ren kia ra khỏi tâm trí mình. Nhưng có vẻ như mớ bòng bong đó chẳng muốn để Hạ Dương yên, khi nó đã bắt đầu hóa thành hình người và xuất hiện bên kia cánh cửa.

"Sao lại là em nữa?" Cô hỏi, giọng nói khó tránh sự cộc cằn. An Nhiên chỉ mím môi, giơ ly sữa ấm trên tay lên.

"Em nghĩ chị sẽ khó ngủ, nên mang chút sữa ấm đến." Giọng An Nhiên thanh thoát, dịu dàng, như thể muốn bù đắp điều gì đó.

Nghe nàng nói, Hạ Dương dời ánh mắt đi.

"Hôm nay chị đã không uống nhiều rượu." Nàng nói tiếp.

"Thì sao?" Người đối diện chau mày, nhận lấy ly sữa, sau đó uống một ngụm.

"Không. Rượu bia không tốt cho sức khỏe của chị lắm. Thấy chị không uống nhiều, em rất vui."

Hạ Dương xoay nhẹ ly sữa trong tay, ánh mắt dừng lại ở những gợn bọt trên bề mặt. Một ý nghĩ mơ hồ lóe lên, khiến sống lưng cô lạnh toát.

"Sau chuyện này, có lẽ tôi nên cẩn thận hơn với mọi thứ, nhất là những gì mình cho vào miệng."

Giọng cô khẽ rung, nhưng đủ để An Nhiên hiểu được, ánh mắt nàng khẽ động khi dừng trên chiếc ly, nhưng ngay sau đó, nụ cười vẫn nở trên môi, như chưa từng có gì xảy ra.

Một cảm giác quái lạ đột ngột chạy dọc sống lưng của Hạ Dương, bàn tay cô siết chặt ly thủy tinh. Nhưng rồi trước khi Hạ Dương kịp phát giác thêm bất kỳ điều gì, An Nhiên lại nói.

"Được. Em xin phép về phòng mình nhé. Chị ngủ ngon"

Khi An Nhiên khuất bóng sau hành lang, Hạ Dương ngồi lại trên ghế, ngón tay lướt nhẹ qua vành ly sữa. Ánh sáng từ chiếc đèn treo phản chiếu trong mắt Hạ Dương, nhưng tâm trí cô rối bời. Ly sữa trên tay bỗng trở nên nặng nề. Cô đặt nó xuống bàn, bước thẳng vào nhà vệ sinh, nơi tấm gương lạnh lẽo phản chiếu gương mặt đầy lo lắng của cô

Hơi thở Hạ Dương gấp gáp hơn khi những ý nghĩ đen tối ùa vào. Cô đặt tay lên bồn rửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương. Và rồi, cô cúi xuống, cố gắng đẩy hết những thứ vừa uống ra ngoài.

Sáng hôm sau, An Nhiên vốn phải rời đi từ sớm vì công việc, nhưng trước đó, nàng vẫn kịp bố trí cho người làm chuẩn bị sẵn một bữa ăn nhẹ và chào tạm biệt những người bạn của vợ mình.

Trên bàn ăn, Nguyên Anh, người đã dành cả đêm để ngủ trên chiếc giường công chúa không hay biết những gì đã diễn ra tối qua, vô tư hỏi.

"Ơ thằng Vũ Dũng đâu rồi ấy nhỉ?"

"Bị trói lại rồi." Hạ Dương mở một chai nước lọc, tự rót ra ly cho mình.

"Biết ngay thằng cha đó làm chuyện khuất tất mà." Thanh Mai bây giờ mới lên tiếng, cô ta là chủ của xưởng bảo hành xe, dĩ nhiên là biết chuyện hộp đen, thế nên cũng là người duy nhất hiểu được lý do vì sao buổi tiệc tối qua được tổ chức.

"Biết mà còn hẹn hò? Hay nhỉ?" Hạ Dương bật cười, rõ ràng là có ý nhắc về chuyện Thanh Mai và Vũ Dũng cắm sừng mình bảy năm trước. Đối diện của sự mỉa mai của cô, cô ta chỉ có thể cắn răng, im lặng.

Sau bữa sáng, Hạ Dương cho người làm tiễn Thanh Mai lẫn Anh Tuấn về, chỉ để Thiên Thành và Nguyên Anh ở lại. Cô đưa cho Thiên Thành số sữa mà An Nhiên đã mang đến tối qua, nhờ anh xét nghiệm.

"Không phải cứ làm việc ở phòng nghiên cứu là tui xử lý được mấy cái này đâu nha." Thiên Thành miệng nói, nhưng tay vẫn nhận lấy và đồng ý sẽ giúp cô.

Còn về phần Nguyên Anh, nhỏ phải mất rất lâu để chấp nhận sự thật rằng mình "bị" gã nhắm tới.

"Thấy chưa! Cháu đã nói với chị từ lâu là thằng này nó tồi lắm mà! May mà chị rút khỏi nó sớm á!"

Hạ Dương nhìn Nguyên Anh, cô đặt tay lên vai bạn mình, muốn nói điều gì đó, nhưng lời xin lỗi mắc kẹt ở cổ họng. Một cái siết nhẹ, một ánh mắt cúi xuống, tất cả những gì cô có thể làm vào lúc này chỉ khiến cô càng thêm xấu hổ với bản thân.

Nguyên Anh là bạn nối khố của Hạ Dương, hai đứa quen nhau từ nhỏ đến lớn, từng làm đủ trò ngu ngốc từ thắt vòng tay tình bạn cho đến cắt máu ăn thề với nhau. Và cô, cô của bảy năm sau chẳng hiểu vì lý do gì lại có thể lôi bạn mình vào vòng quan hệ với những kẻ mà cô đã rõ là khốn nạn đến tột cùng.

"Tao xin lỗi..."

Cô nói, giọng nhỏ như muỗi kêu. Hạ Dương cúi thấp đầu, hệt như một đứa trẻ làm sai. Nguyên Anh ngạc nhiên, nhưng rồi nhỏ cũng hiểu lý do vì sao cô trở nên như thế này. Nhỏ bật cười, vô tư như một đứa trẻ chẳng bao giờ giữ thù lâu.

"Trời ơi, có gì đâu mà chị phải xin lỗi cháu. Nó làm sai là do tính nó xấu xa chứ liên quan gì tới chị."

"Nhưng tao là người kéo mày vào vụ này..."

"Ai mà chả có lúc mù chứ, được cái chị biết chọn vợ mà." Nhỏ vẫn cố an ủi. Thiên Thành vỗ vai hai người bạn của mình.

"Xử lý xong rồi, không ai trách Dương hết. Nếu muốn bù đắp thì hỗ trợ Nguyên Anh kiện nó tán gia bại sản là được." Dừng một chút, anh nói thêm. "Còn về phần này, khi mà chưa xét nghiệm, thì mình chưa chắc được là Dương biết chọn vợ đâu."

"Biết chọn bạn thì nghe sẽ hay hơn."

"Biết chọn hai đứa mình à?" Nguyên Anh hùa theo, đá vào mông anh ta. "Gì chứ tui thấy An Nhiên tốt mà! Tui có thiện cảm với em ấy lắm đó!"

Hạ Dương mím môi, cô cũng mong là không có gì xảy ra. Cô đứng lặng tiễn bạn mình rời đi, cảm giác bất an vẫn không buông tha. Cô nhìn về phía chiếc ly thủy tinh trên bàn, nơi ánh sáng từ chiếc đèn treo phản chiếu lên bề mặt, tạo thành những tia sáng chập chờn như những ký ức mờ nhạt.

Cô không nói ra, nhưng trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm, rằng An Nhiên sẽ không hại cô. Thế nhưng, trong sâu thẳm, cô lại không thể ngừng nghi ngờ, như thể một cánh cửa đã bị mở hé, và bóng tối bên ngoài đang chực chờ tràn vào.

Cô thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng không gian trống rỗng phía trước. Những ngày này, dường như mọi thứ đều khiến cô mệt mỏi – từ các mối quan hệ, những kế hoạch, cho đến chính con người mình của bảy năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com