Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Hạ Dương ngả lưng trên bồn tắm massage, cô nhắm nghiền mắt, để cơ thể mình thư giãn trong khi đầu vẫn tồn tại quá nhiều suy nghĩ mông lung. Cô tự hỏi là bao giờ mình mới có thể nhớ được những ký ức trước kia, nhưng cũng lo lắng mình sẽ hối hận khi được biết sự thật.

Vụ tai nạn vẫn đang bị bỏ ngỏ bởi manh mối duy nhất bị cắt đứt. Dù ít dù nhiều, gã Vũ Dũng kia không có lợi lộc gì nếu Hạ Dương chết, thế nên có vẻ hắn chỉ nhắm đến Nguyên Anh là chính.

Tiếng mở cửa kéo Hạ Dương ra khỏi suy tưởng của mình, cô không mở mắt. Chỉ vô thức thả người xuống sâu hơi trong bồn tắm. Tiếng bước chân người nọ đến mỗi lúc một gần, rồi bàn tay nhẹ nhàng chạm lên thái dương, ấn rồi xoa.

Những ngón tay di chuyển theo vòng tròn nhỏ từ thái dương đến ấn đường, lặp đi lặp lại. Sau đó lần xuống gáy, nhấn vào huyệt thiên trụ, khiến Hạ Dương thở hắt ra vì thoải mái.

"Chị Thương, nay chị lên tay lại rồi đấy."

"Chị cho chị Thương nghỉ phép ba ngày, chị quên rồi à?"

Nghe thấy giọng An Nhiên, Hạ Dương bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Em massage tốt đấy, em tự học à?"

"Vâng, chị thích nghĩa là em thành công rồi."

Thấy Hạ Dương toan đứng dậy, An Nhiên nhanh chóng cầm lấy khăn tắm bên cạnh, đưa cho cô bằng hai tay. Có vẻ nàng muốn nán lại lâu hơn, nhưng tiếng gọi từ người giúp việc đã khiến An Nhiên phải rời đi gấp.

Hạ Dương sau khi thay áo choàng tắm thì lại dành một ít thời gian đi dạo quanh biệt thự của mình. Hạ Dương lang thang khắp những căn phòng trống, để rồi dừng chân trước một cánh cửa có chữ "cấm làm phiền" được khắc nguệch ngoạc bằng dao, trông như thù đời.

Có thể đây là tác phẩm của Hạ Dương bảy năm sau. Nghĩ thế, cô thản nhiên đẩy cửa, bước vào trong.

Đúng như hình dung của Hạ Dương về một nơi mang bản sắc cá nhân của cô, dù là 20 hay 27. Những nhạc cụ nằm ngổn ngang, màu vẽ nguệch ngoạc trên tường và rất nhiều bản thảo, thật phù hợp với một kẻ yêu nghệ thuật nhưng chẳng được nghệ thuật yêu.

Từ lúc rất nhỏ, Hạ Dương đã được tiếp xúc với những phím đàn, cọ vẽ, bước nhảy và bài thơ. Như một sự trông chờ từ đứa con một sẽ làm chủ gia đình trong tương lai, cha mẹ hy vọng rằng con gái họ sẽ biến thành một thiên tài trong lĩnh vực nghệ thuật.

Thế rồi, cả thuở ấu thơ, Hạ Dương chỉ biết căn nhà của mình qua phòng học với màu nước, với những hợp âm học mãi không thuộc và những bóng ma thấp thoáng hành lang.

Cô bước qua những mảng màu hỗn loạn dưới chân, tiến đến gần cây piano mà giờ đây cũng tràn đầy vết bẩn. Hạ Dương lướt ngón tay trên phím đàn. Tiếng đàn dịu dàng vang lên, cô đàn bài hát yêu thích của mình. My love của Westlife.

An empty street, an empty house

(Một con phố vắng, một căn nhà hiu quạnh)

A hole inside my heart

(Một khoảng trống không sao lấp đầy trong tim tôi)

I'm all alone, the rooms are getting smaller

(Tôi cô đơn làm sao và căn phòng dường như nhỏ lại)

I wonder how, I wonder why

(Tôi tự hỏi cách mọi thứ diễn ra, tôi tự hỏi tại sao lại thế này)

I wonder where they are

(Tôi tự hỏi rằng chúng ở đâu rồi)

The days we had, the songs we sang together

(Những ngày tháng chúng ta từng có và những bài hát chúng ta từng hòa ca)

Tiếng đàn dừng lại nửa chừng vì tiếng gót chân nhẹ nhàng trên hành lang, lại là một bóng ma khác ư? Nhưng không, chỉ có tiếng gõ cửa chậm rãi, và... An Nhiên.

"Em nghe thấy tiếng đàn." Nàng nói. "Em có làm phiền chị không? Lâu rồi chị không vào phòng nghệ thuật..."

"Không đâu, lát nữa tôi đi ra ngoài ngay thôi." Hạ Dương đáp lại. Cô đứng dậy khỏi ghế.

"À... vâng, chị có cần em đưa chị đi không ạ?"

"Không cần, tôi có hẹn với Nguyên Anh rồi. Em định rủ tôi đi đâu đó à?"

"Không... em chỉ định hỏi chị có muốn đến công ty không? Xuất hiện nhiều một chút để mọi người biết mặt, tránh bối rối thôi ạ."

Hạ Dương chỉ cười không đáp, lúc bấy giờ, cô mới để ý đến cây đàn violin được treo ngay ngắn trên tường.

"Vĩ cầm của em à?"

An Nhiên hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Vâng, nếu chị không thích, em mang nó đi nhé."

"Không cần, trông rất đẹp." Hạ Dương thành thật nói, nhưng rồi cũng không tập trung vào nó quá lâu. Cô bước ra khỏi phòng, tiếp tục với lịch trình mà mình đã có hôm nay.

An Nhiên, sau khi tạm biệt vợ mình, nàng đi thẳng ra xe. Nhấc máy gọi ngay cho Thế Hùng.

"Giúp em điều tra về Nguyễn Thiên Thành, anh ta làm việc tại một phòng nghiên cứu trong thành phố."

[Anh nhớ đây là bạn của vợ em? Có chuyện gì sắp bị lật tẩy à?]

"Không quan trọng." An Nhiên vòng xe ra khỏi garage. "Có cản cũng không kịp, cứ tập trung giải quyết những manh mối còn lại trước. Quá trình trục vớt xe sao rồi?"

[Vẫn đang xử lý âm thầm, nhưng rất khó để không để lại dấu vết gì.]

"Cứ làm hết khả năng đi, phần còn lại, về phía vợ em, em sẽ xử lý."

[Rõ, thưa giám đốc.]

o -


"Ôi rồng ghé nhà tôm à?" Nguyên Anh nhìn thấy Hạ Dương ngay trước nhà mình thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến mà không báo trước. Nhỏ chỉ thoải mái lấy dép đi trong nhà, đưa cho bạn mình.

"Nhà tao không có rượu bia gì đâu nha, chỉ có nước lọc thôi."

"Hai chú mới ghé à?"

"Ừa... hai ông bô, ghé qua một phát là gom hết nước ngọt của con gái đi mất, không để lại gì hết." Nguyên Anh cằn nhằn.

"Thì làm ca sĩ phải biết để ý, bảo quản giọng hát chứ? Hai chú cũng lo cho mày thôi mà." Hạ Dương vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Phong cách không khác bảy năm trước là mấy, chỉ là trên tường có nhiều hình hơn, cả những tấm ảnh được chụp khi Nguyên Anh nhận được giải thưởng lớn. Một cảm giác bồi hồi xen lẫn ghen tỵ nhen nhóm trong lòng.

Đó có thể sẽ là cô. Không, đó có thể đã là cô.

Thấy Hạ Dương đứng như trời trồng trước gia tài kỷ niệm của mình, Nguyên Anh chợt nhớ ra gì đó, nhỏ chạy đến một ngăn tủ, lấy một bức ảnh đã được đóng khung ra, đưa cho cô.

"Định đưa chị lâu rồi mà chưa có dịp, quản lý cháu chụp đó, nhận cho cháu vui nhé."

Cô nhận lấy khung hình, một tấm ảnh bắt cận được cô và An Nhiên đang ngồi dưới khán đài, ghé sát tai nhau, dường như đang thì thầm gì đó. Trông rất thân thiết. Hạ Dương khẽ miết ngón tay lên khuôn mặt nàng, rồi ngẩng lên.

"Mày giữ ảnh tao với vợ tao trong nhà à... Nghe cứ dị dị sao ấy."

"Đã bảo là không có dịp đưa mà!"

"Thôi được rồi." Cô phất tay, sau đó cẩn thận cất khung ảnh vào túi xách, trong mắt thoáng qua một chút ánh sáng lấp lánh mà chính cô cũng không biết được.

"Vậy chuyện thằng Vũ Dũng mày định xử lý thế nào? Có nói cho hai chú chưa?"

"À, tao không định nói đâu." Nguyên Anh nhấp một ngụm nước lọc.

"Vậy còn kiện tụng này nọ thì sao?" Hạ Dương hỏi thêm.

"An Nhiên lo rồi mà? Hôm trước nguyên đội ngũ luật sư của công ty mày vừa qua. Ủa? Ẻm còn bảo là làm theo lời mày mà?"

"..."

Hạ Dương day trán, một thứ cảm xúc quái lạ chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô bứt rứt không thở nổi.

"Tao không bảo, có khi là em ấy tự làm đấy. Dù cũng đúng ý tao, nhưng sao không bảo là mình làm, sao không nói cho tao biết."

"Bình tĩnh nào gái." Nguyên Anh vỗ vai bạn mình. "Có thể là em ấy hiểu mày quá thôi, mấy năm nay tính tình của mày cũng khó chiều mà."

Nhỏ đưa cho Hạ Dương chai nước lọc, sau đó thoải mái tựa lưng lên sofa.

"Tao vẫn nghĩ An Nhiên không phải người xấu, đợt tao mới bắt đầu làm nhạc, mày thì cứ ăn chơi chè chén..."

"Xin lỗi." Hạ Dương cắt ngang.

"Tao hiểu mày khó khăn, nên cũng không nhờ vả gì mày, nhưng An Nhiên lại là người đứng ra hỗ trợ, góp vốn cho tao, đầu tư vào studio của tao. Cái điều mà vốn dĩ ẻm không cần phải làm nhiều tới vậy." Nguyên Anh kết thúc bằng một nhịp thở ra.

"Nên tao nghĩ ẻm làm nhiều như thế chỉ có thể là vì..."

"Em ấy yêu tao rất nhiều?" Hạ Dương chợt nói.

"Tao định bảo là ẻm thích thầm tao, nhưng mày nói cũng hợp lý đó."

"Vợ tao mà?" Cô nhướn mày.

"Đùa tí cho vui thôi mà, sao mà căng vậy. Tưởng mày không thích vợ mày? Vậy mà cũng ghen hả?"

Biết mình bị trêu, Hạ Dương chỉ xấu hổ ôm đầu. Mặc kệ Nguyên Anh có nhảy nhót trêu đùa xung quanh mình. Đúng lúc này, một cuộc gọi tới cắt ngang không khí kỳ cục trong nhà, cũng như cứu cô khỏi Nguyên Anh đang dần phát điên.

"Nghe đây." Hạ Dương mở video, người gọi bên kia là Thiên Thành, thấy có cả Nguyên Anh ở đó, anh chàng mỉm cười.

"Có kết quả rồi này, may là Nguyên Anh cũng ở đây, đỡ phải giải thích hai ba lần."

Hạ Dương vô thức thẳng lưng lên, cả người căng thẳng.

"Thế trong sữa có gì không?"

"Đáng tiếc là có." Thiên Thành nói ngắn gọn. "Bên trong sữa có thành phần Quetiapine, một loại thuốc chống loạn thần. Dương có tiền sử bệnh tâm thần không?"

"Không... nhớ nữa..." Hạ Dương nhìn sang Nguyên Anh. Nhỏ chỉ lắc đầu.

"Cháu cũng không nghe chị nói gì về đi thăm khám tâm lý tâm thần. Hay hỏi thử An Nhiên đi."

Thiên Thành chau mày.

"Nếu An Nhiên bảo có, thì hai đứa tin à?"

"..."

Sau khi trao đổi thêm một chút, Thiên Thành ngắt máy để quay trở lại với công việc. Hạ Dương vẫn ngồi im một chỗ, Nguyên Anh thấy lo lắng cho bạn mình, nhỏ cố gắng an ủi, nhưng dường như Hạ Dương không nghe được. Mồ hôi lạnh làm ướt lưng cô, khiến cô cảm thấy khó chịu và kinh tởm vô cùng.

Hạ Dương đứng bật dậy, chào Nguyên Anh rồi rời khỏi nhà. Trước khi đi, cô không quên nói với bạn mình.

"Có khi An Nhiên thích thầm mày thật đấy."

"Hả? Đừng có giỡn nữa!"

Hạ Dương không nhớ được mình đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng trên đường về nhà bằng cách nào, cô chỉ biết dẫu đã ném mình lên giường, cả người cô vẫn không ngừng run lên, nhưng vì điều gì, cô không rõ.

Vì tất cả mọi thứ được trưng ra trước mắt cô đều là giả dối? Hay cô đã suýt tin rằng một người bị mình ép cưới sẽ đem lòng yêu mình?

Cô phải làm sao bây giờ?

Cô sợ quá, cô sợ quá.

Cô phải tin ai bây giờ?

"Dương?" Tiếng gọi của An Nhiên như một tiếng một hợp âm bị đánh sai giữa cung đàn, vọng trên hành lang vắng. Hạ Dương ngẩng đầu lên, nhìn người vợ bốn năm đang ngày một tiến đến gần, phủ xuống người mình một chiếc bóng đen kịt.

Hạ Dương không thấy được gì trong ánh mắt An Nhiên, chỉ có một mảng u tối đến cùng cực, dường như đang soi vào khuôn mặt sợ hãi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com