16. Tỉnh giấc
"Ê Ty mày tỉnh lại coi", con Sen đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho cô.
Một lát hồi thì cô cũng ổn định lại nhịp thở, ngồi dậy ho khụ khụ ngước nhìn mọi người xung quanh, ai nấy khuôn mặt cũng xanh như tàu lá chuối, sợ hãi mà lung hai bên vai của cô.
"Em có sao hong Ty?"
"À....ủa sao vẫn là ở đây....hong phải là về nhà rùi hay sao"
"Tự nhiên em té xuống sông làm mọi người sợ quá chừng, thui hong sao mình đi dìa"
Ty vẫn đực cái mặt ra đó, bão táp mưa sa tận đáy lòng, con Sen khoát lấy người đỡ cô vào trong xe.
"Tỉnh lại đi nhỏ này, khùng khùng điên điên gì quài"
"Hức.......hức......hức"
"Gì khóc nữa, tao mệt mày rùi á nghen", Sen nó bực nó tính giơ tay đánh mông cô một cái nhưng nó hong nỡ.
"Hức....tao muốn về nhà....."
"Mày té sông cái bị hà bá thiên lôi kéo kí ức đi luôn rùi hở, mày là con hầu của cô tư mà con kia"
"Tao là sinh viên đại học........", lời chưa kịp nói hết thì bị tư Nguyên bịt mỏ.
"Ăn nói xà lơ, sao em nói dị", Nguyên cười trừ đánh trống lãng.
Sen nó khó hiểu mà thôi cũng kệ, bình thường hai người này hay cà rỡn với nhau nên nó không cần bận tâm nữa, chỉ có Diệp là luôn im lặng mà quan sát hành động của cô từ nãy tới giờ.
"Hỏi trời cao hỡi tình là chi
Vừa gặp nhau đã vội biệt ly
Nhìn anh bước theo người khuất dần
Em chỉ lặng thinh
Tưởng rằng may mắn tìm được nhau
Nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ
Trách kiếp này
Có duyên nhưng chẳng có phận"
Bài hát ấy cứ vang mãi trong đầu cô, chắc do còn mắc nợ nên không thể thoát ra được. Cô không biết liệu lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng thật sự ở kiếp này nàng có thương cô hay không ?
Về tới Đà Lạt là Nguyên vọt lẹ vô trong buồng ngủ, đã mệt lại còn say xe về tới nhà như cá gặp nước, sống lại được rồi. Ty vội đi pha cho chị ly trà gừng nóng hổi, Sen cũng đang đứng ở dưới bếp thấy cô thì nó mỉm cười.
"Cười giề, bộ mắc dui lắm hở"
"Dô diên, tao cười kệ tao mà nè, Mẫn Thư"
"Sao nay kêu tên cúng cơm tao luôn dạ, sợ nha"
"Thì thấy cái tên đó đẹp"
"Vậy mày tên cúng cơm là giề?"
"Nhã Quế...."
"Ủa gì.....tên đẹp dữ ta"
"Chứ bộ đó giờ nghĩ xấu hay gì"
"Hong cóa, tại hong nghĩ đẹp tới dị hoi"
"Trà gừng nè đưa cô tư đi"
"Ừm cảm ơn"
Ty vui vẻ cầm ly trà đem vô cho cô tư, ở đây Sen cũng vui lây, tự nhiên nó có cảm giác muốn ở gần Ty nhiều hơn.
Vừa đi lên nhà trên thì bắt gặp Diệp, cô cúi đầu chào rồi bẻn lẻn đi vào hướng buồng của cô tư.
"Đứng lại"
"Dạ cô út cần gì con hả"
"Qua đây tao nói chuyện"
"Dạ....mà để con đem cái này cho cô tư"
"Ừ nhanh đi"
Vừa chạy vô buồng để ly trà gừng trên bàn rồi nói cô tư dậy uống cho nóng, vừa nhanh chân chạy ra ngoài gặp cô út.
Lại cái bàn mà út Diệp đang ngồi, người đờn bà này là tình địch của cô mà, ghét nhưng mà phải nhịn. Diệp nhìn sắc mặt của Ty rồi hỏi chuyện.
"Mày với hai Linh là tình cảm chủ tớ hay là khác nữa"
"Khác là khác sao hả cô"
"Nay dám trả treo, tao chỉ thấy lạ là tại sao mày không chịu về theo hầu hai Linh tiếp mà lại ở đây"
"Dạ....chắc tại hồi xưa con khờ nên hợp với gia đình bển, còn giờ hết rồi thì thấy bên đây hợp hơn"
"Chứ hong phải là mày có ý đồ gì hả"
"Ý cô út là sao con hong hiểu"
"Thì mày về cái nhà này để trả thù cậu hai Đông"
"Ủa bộ con có thù với ổng hở"
Diệp thầm nghĩ trong đầu có thật là nó mất trí nhớ toàn bộ hay không, hay là nó chỉ đóng kịch để em tin.
"Vậy mày là người nước ngoài nhưng bị lạc rùi tình cờ quen được chị tư tao ở rừng thông"
"Dạ đúng......"
"Ừ tao tạm tin, thôi đi ngủ mệt quá"
"Dạ cô út đi"
Ngọc Diệp đứng dậy đi vào trong buồng mà Ty thở phào nhẹ nhõm còn không quên liếc nhỏ đó một cái, gì đâu láo toét nhỏ hơn mà láo. Đợi về được hiện đại là không phải nhìn sắc mặt nhỏ này mà sống nữa, đúng là đồ đáng ghét.
"Ê Ty"
"Trời ụ má gì nữa"
"Mày nói ba láp ba xàm gì dạ"
"Giật mình luôn á"
"Bộ mần chuyện xấu hay gì mà hết hồn"
"Stop mày càng nói mày càng sai, mày xin lỗi tao đi"
"Hong thèm nói nữa....hứ...."
"Thui cho xin lỗi làm gì căng", Ty chọt vào lưng nó.
"Ghéc ròi"
"Thui Quế à, Quế ơi cho Thư xin lỗi mà"
"Mô phật tự nhiên kêu tên cúng cơm hong quen à, có giận đâu mà xin lỗi, đi hái rau hong"
"Ừm đi, nay trời cũng mát mẻ"
Làn gió thổi man mát làm lung lay mấy luống rau tươi xanh, ở Đà Lạt được cái khí hậu trong lành mát mẻ. Rau lại còn ngon và xanh tươi nữa mà ở cái thời hoang sơ này mới còn đẹp. Chớ mà qua thời đại của cô thì cũng thay đổi khí hậu khá nhiều, không lạnh như bây giờ.
"Ây nghĩ gì mà đăm chiêu dữ he"
"Ờm hỏng có gì, rổ nè bỏ dô"
"Ừm....mà nè tự nhiên té sông cái khóc, bộ đau chỗ nào hở"
"À......a có đau cái chỗ lưng, chắc bị đá cạ trúng"
"Đâu đưa đây coi", Sen chạy lại vạch áo của cô lên, vì bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì hết.
"Ê tự nhiên vạch áo người ta"
"Trời ai thèm, đờn bà với nhau hong mà mần thấy ghê", Sen trề môi không quên đánh vào mông của cô một cái.
"Nữ nữ thụ thụ bất tương thân", cô nói lắp ba lắp bắp nhưng đủ để con Sen nghe thấy.
"Ý mày là con gái cũng thương nhau được hở"
"Ờ.....thì ừm nghĩ sao thì tùy"
"Lát dìa tao bôi thuốc mỡ cho, con gái mà bị sẹo xấu lắm, tuy làm người ở nhưng cũng phải đẹp nghen"
"Có vụ đó luôn hở"
"Tao nói có là có"
"Mà sao mày bị làm hầu dạ"
Nghe tới đó Sen nó khựng lại, đi lại vách đá rủ Ty ngồi. Nó buồn rầu mà nhìn cô, tự nhiên cô thấy có lỗi khi hỏi câu vừa rồi.
"À thôi nếu hong muốn nhớ thì đừng kể cũng được"
"Tao mồ côi, bị đem bán từ nhỏ, nhà tao nghèo lắm lại còn chạy giặc nữa, tao biết cha má tao thương tao đứt ruột đứt gan nhưng nếu như không bán tao là tao sẽ chết đói, ích ra làm hầu cũng còn con đường sống, sau đó cha má tao cũng ra đi", Sen nhắc tới mà rưng rưng đôi mắt như sắp khóc.
Cô thấy vậy nên đưa khăn tay mình cho nó rồi đẩy nhẹ đầu nó dựa vào vai mình, tự nhiên cô thấy đồng cảm dã man.
"Thui nín, bình thường dữ như bà chằng cái nay khóc hong quen"
"Đâu có khóc, bụi bay dô mắt hoi", nó vội lau nước mắt rồi trở lại chất giọng đanh đá thường ngày.
"Hứ.....xạo ke"
"Ai thèm xạo....."
"Ở đây mát quá, hong muốn về",cô nằm xuống mắt lim dim như muốn ngủ.
"Lạnh cóng luôn mà kêu mát"
"Sống ở Sài Gòn như hỏa nhiệm sơn, giờ lên đây phải tận hưởng chớ"
"Nói nhiều cái hong hiểu nổi luôn á"
"Thì khỏi hiểu đi"
"Ngày nào mà hong cự nhau là ăn cơm hong ngon ha"
"Ai ghẹo gì bạn"
Sen nó quạo nó lọ mọ vô mấy luống rau vạch lá bắt con sâu ra nhát Ty, nó biết Ty sợ côn trùng, đặc biệt là mấy con không có chân.
Đang nằm lim dim ngủ tự nhiên cảm nhận thấy cái gì đang bò trên tay giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt là con sâu xanh lè, Ty nhảy đong đỏng lên rồi chạy mất dép, Sen nó cười hả dạ mà muốn đau cả bụng.
Đang chạy hăng thì đứt dây thắng té cái bịt xuống vũng sình, mùi sình bốc lên khiến cô nôn khan mấy cái, bực mình mà nhìn con người kia nãy giờ đứng cười.
"Tao méc cô tư nè con"
"Lêu lêu....", nó vẫn cười chọc quê cô.
Dì Thắm nãy giờ đi tìm hai đứa nhỏ này mà mắc mệt, kêu đi hái rau mà cả buổi. Báo hại phải ra đây tìm lạnh rung cầm cập.
"Hai đứa hái xong chưa, đem dìa đặng dì nấu cơm cho ông ăn nè, bữa nay cậu Chánh dìa nữa đó nghen"
"Ủa cậu Chánh dìa một mình hay với vợ cậu nữa vậy dì"
"Dìa có mình ên à, hoi lẹ đi dì lạnh quá đa"
"Dạ....dạ tụi con về liền"
Sen nó chạy lại đỡ Ty lên, lấy khăn ra lau nó cũng thấy có lỗi vì cái tội giỡn nhây.
"Ê xin lỗi đừng có giận tao nghen"
"Dẹp...mốt đi mình đi ghét"
"Hoi....để tao đền cho cái khăn choàng cổ chịu hong"
"Hong thèm......"
"Phải thèm......phải thèm....."
"Nhây thiệt chứ.....", Ty nhăn mặt gạt tay Sen ra khỏi người mình.
Bực bội bỏ đi một nước không thèm ngoảnh mặt nhìn lại người kia, quá đủ rồi quá mệt rồi. Bây giờ cái người thúi rình, đứa ở sạch như cô thật sự rất khó chịu.
~~~~~~~~~~~~
*Hay bẻ lái cho Ty với Sen thành một đôi ta !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com