Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Nghiệp báo

"Ê tụi bây có thắc mắc là ông hội đồng ăn chay trường, tu tập lâu năm, tánh tình hiền lương như thế mà chuyện xui rủi từ đâu cứ tới quấy rầy hong bây", mấy đứa hầu tụm lại nhiều chuyện sau cái chuyện khi nãy.

"Tao cũng thắc mắc dữ nè, ta nói he nhiều khi nhìn vậy chứ khẩu phật tâm xà đâu ai biết được đâu he", bọn gia đinh này cũng mới vào làm tầm chừng một năm nay.

Làm việc chăm chỉ chẳng thấy đâu mà cái thói sân si soi mói là thấy hào hứng nhất, ông Đoàn thấy tụi nó phải lăn lộn làm lụng ở gánh xiếc bên thôn Điền, thấy tội lung nên đưa về làm hầu cho nhà ông, ai mà dè đâu nuôi ong tay áo nuôi báo vào nhà. Nói là làm hầu chứ ông vẫn cư xử tốt với bọn nó, vậy mà bọn nó trả ơn kiểu chướng khí như vậy đó đa.

"Ê mấy con nhỏ kia, tụi mày rảnh hong có gì làm hả đa", con Sen đi xuống nhà sau liếc xéo tụi nó, dòng cái thứ tụm năm tụm bảy già chuyện mà khó chịu vô cùng.

"Ủa mày cũng là con hầu như tụi tao thôi, mắc giống ôn gì ra lệnh cho tụi tao, hong có phục đâu à đa", tụi nó nói giọng chí chóe khiến Sen nhức hết cả đầu.

"Nè tao nói cho tụi bây biết, tao theo hầu nhà này từ khi còn nhỏ hỏn, ông hội đồng tốt tánh hiền lương xưa giờ, con cái ông học cao hiểu rộng, riêng chỉ có mỗi cậu hai Đông là tào lao hoi"

"Kệ mày, ở đây lâu tới vậy thì mày chả bênh"

"Má cái con điếm này....."

"Mày chửi ai là điếm, ngon nhào vô", tụi nó kéo tay áo lên chuẩn bị nhào vô cấu xé nhau thì Ty đi xuống.

"Chỗ này hong phải cái chợ trời đâu mà người này khích người kia, còn nữa mấy người mà còn nói cha tôi như thế nữa thì đừng có trách"

Tụi nó thấy Ty cũng nể nhiều phần, từ con hầu quèn mà giờ lên chức con nuôi của ông hội đồng giờ khác hẳn, phong thái giống người có ăn có học đàng hoàng.

"Ủa mà con bé kia là ai vậy Sen"

"Dạ con nghe đâu là con gái nuôi của mợ ba đó cô"

"Thiệt luôn tự nhiên lại xin con nuôi"

"Hôm qua mợ ba với cô tư về dự đám, dẫn theo con bé này nữa, em chỉ nghe mợ ba nói vậy hoi à"

"Ừm....."

"Hum qua cũng nhờ cô Ty về kịp lúc, hong là tụi lưu manh đó động tay động chân"

"Trời oi, quá là đơn giản", Ty cười tới sặc sụa.

Chỉ là vài câu hăm dọa không có thật mà tụi nó sợ tới xanh mặt. Nhưng cũng nhờ có mợ ba Quỳnh bày kế cho cô nữa, cả hai song kiếm hợp bích.

"Cái miệng cô Ty mà chửi thì có mười bà tám xóm này cũng chả bằng cái móng giò của cô"

"Ê nha trời, tai tiếng quá vậy trời", Ty ho khụ khụ rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ngầu lòi khi nãy.

"Lạy cô.....cô dữ quá đa", Sen nó cũng nể phục nhiều phần.

"Thôi bỏ qua chuyện kia đi, bé ơi con lại đây với cô"

Con bé hơi nhút nhát, ánh mắt có phần dè chừng nhìn qua Ty.

"Cô hong làm hại gì con đâu, qua đây ăn nè đa, có chút ét thấy cưng"

Con bé bẽn lẽn chút xíu rồi cũng nhúc nhích đôi chân lại chỗ Ty ngồi rồi lại nhìn Ty.

"Có cái bánh bò con ăn đỡ nha, con tên gì á"

"Dạ.....dạ con tên Bông"

"Sao hong tên Hoa mà tên Bông"

"Ủa cô......", đám gia đinh cười sặc sụa, nó nghe đồn cô Ty bị khìn ai dè đâu khìn nặng tới vậy.

"À há cô xàm đó con ăn đi, mà cái mợ đẹp đẹp kia là má nuôi con hả", Ty chỉ qua cái người đang núp sau cánh cửa.

Con bé lắc đầu rồi nó tiếp tục ăn, Ty hơi hoài nghi mà ngó cái con người kia, con nít thì không biết nói dối chắc là có chuyện gì xảy ra rồi.

"Con cứ ăn cho no, khát thì kêu mấy chị ở đây, mà nè đừng có đi lung tung nghe chưa"

"Dạ....", con bé gật đầu rồi cúi mặt xuống ăn tiếp.

Ty đứng dậy đi sang hướng Quỳnh, kéo chị ta vào buồng nói chuyện.

"Ty à, nghe chị nói"

"Rồi, chị nói đi"

"Chuyện là vầy, chị gặp con bé đó trên xe, má con bé có ẩn khúc gì nên bỏ rơi con bé đó ở trên xe, chị với Nguyên thấy tội nên mới nhận làm con nuôi"

"Cũng cũng đi, chứ hong bị bắt bán qua Campuchia cũng tội"

"Hả, em nói gì vậy đa"

"À....há em niệm thần chú à kệ đi"

Quỳnh trau mài rồi tát một cái bốp vào mông Ty.

"Ui da...."

"Tưởng vong nhập không đó", Quỳnh cười sặc sụa.

"Xàm....."

"Sao bằng em"

"Cái tánh sao càng ngày càng giống chị Nguyên vậy ta"

"Chị em cây khế mà chèn", Ty lại nói tiếp.

"Nay hong dẫn Trà theo hả chị"

"Trà bỏ đi rồi đa"

"Sao bỏ đi?"

"Chị cũng chả rõ......khó hiểu lung lắm"

"Em nghĩ Trà hong phải con người mà kiểu bỏ rơi chị hong lí do đâu"

"Chị cũng nghĩ vậy.....nhưng mà"

"Bớt nhưng......chưa tìm ra sự thật thì bớt phán xét"

"Rồi tui nín"

"Em phân tích sơ cho chị nghe nè"

"Ừm....."

"Chị nghĩ là Trà ghen với anh ba Chánh chứ gì"

Quỳnh hơi ngạc nhiên khi Ty đề cập tới vấn đề đó.

"Em hong nghĩ vậy, chị có về nhà thăm cha má ruột mình thường xuyên hong đa"

"Chị ít về lắm"

"Vấn đề ở đó, tình yêu này khó được chấp nhận lắm, đã vậy còn cái thời này"

"Ý là em nói có hơi khó hiểu nhưng chị vẫn sẽ nghe"

"Em cho chị manh mối rồi đó, về nhà cha má ruột chị một chuyến"

"Vậy sáng mai chị về"

"Ừm...mà dẫn chị Nguyên theo đi chị"

"Sao dẫn Nguyên về nữa"

"Chị Nguyên cao tay có cách đối phó, với lại chị về một mình thế nào cũng bị bắt khỏi cho về lại Sài Thành cho coi"

"Ừm......"

"Về một chuyến đi nè, thượng lộ bình an nha chị"

"Cảm ơn em"

"À mà chuyện này chỉ có ba chị em mình biết, tránh đến tai người khác lại hư chuyện"

"Ây mà.....có điều này chị hơi thắc mắc....", giọng nói có hơi ngắt quãng chần chừ.

"Hả....chị cứ nói"

"Chị thấy từ lúc em xuất hiện trở lại nhà tư Nguyên, em có phần thông minh lanh lợi quá đa"

"Ừm thì nôm na chắc em va đập đầu vào đá nên khôn ra đó mà"

"Mà thôi, điều đó cũng chẳng quan trọng nữa"

Cốc.......cốc......cốc

"Ủa Ty gọi chị hả đa"

"Dạ đúng, chị Nguyên lại đây ngồi"

Nguyên đi tới chỗ hai người leo lên giường ngồi hóng chuyện.

"Có việc gì vậy đa"

"Chị theo chị Quỳnh dìa quê cha má chỉ một chuyến đi đa"

"Hả sao phải về"

"Em nghi cha má chỉ dính dáng tới Trà á"

"Phải hong đó"

"Nguyên nó ngây thơ lắm em ơi", Quỳnh ngồi im cũng buồn miệng nên chọc gậy bánh xe một chút.

"Ê nè....thì tại em hong có sống tâm cơ hoi"

Ty và Quỳnh đều đồng thanh cười lớn, tới cả cách nói chuyện cũng quá là ngây thơ.

"Có sao đâu, hong thì coi như đi thăm ba má chị dâu hoi"

"Ráng ổn định để em còn dìa An Giang học tiếp nữa á đa"

"Biết rồi cô nương"

"Mà quê chị Quỳnh ở đâu dạ?"

"Long An á"

"Vậy thì chốt nha, giờ em có việc khác rồi, tạm biệt hai người"

"Ừm.....tạm biệt"

-------------------------
Trời bỗng kéo tới cơn mưa to, gió ào ạt khiến cây cối chung quanh ngã rạp đi. Mấy đứa gia đinh trong nhà tranh thủ chạy ra sau hè đem quần áo vào. Ông hội đồng thở dài, đổ nước trà nóng ra tách rồi nhâm nhi nghĩ ngợi. Chuyện ngày xưa đó, cách đây gần nửa thập kỉ, họa không tự nhiên mà có, mà nó xảy ra khi chúng ta đã nhu nhược chuyện sai trái trong quá khứ.

Ty vừa ra khỏi buồng thì thấy cha mình đang ngồi một mình lặng im, cũng đi tới để hỏi chuyện.

"Cha có việc chi mà nghĩ ngợi đâm chiêu quá đa"

"Ty hả, à chuyện trong quá khứ đó mà"

"Cha có chuyện gì giấu con hả đa"

"Có chuyện gì đâu, mà nè dạo này thương lái ép giá trà nhà mình, con thấy được thì bán, không thì đợi tháng tới, chứ giờ chưa vào mùa bán mất giá lắm đó đa"

"Dạ......"

"Con thấy mình có thể biến tấu nước trà truyền thống thành nhiều loại đa dạng đó cha"

"Ý con là....."

"Thay gì để từng loại trà chỉ nấu nước sôi rồi chắt lọc ra uống thì mình có thể kết hợp nó với nhiều loại trái cây khác nhau"

"Nghe cũng hay đó đa, cha cũng muốn thử"

"Vậy ngày mai cha theo con ra kho trà nhà mình, con sẽ trổ tài cho cha coi"

"Giỏi lắm, con gái của cha", ông hội đồng bật cười rồi nhẹ nhàng xoa lấy đầu con gái mình.

~ Rầm rầm ~

Sấm sét bỗng đánh liên miên, Ty đứng dậy ôm lấy đầu mình, nhìn xung quanh từ từ mờ dần rồi ngã gục xuống đất.

Ông hội đồng hốt hoảng mà kêu tụi gia đinh trong nhà lên, ai nấy đều lo lắng, Nguyên từng chứng kiến cảnh này nên kêu đưa Ty vào giường nghỉ ngơi trước, chuyện khác cứ để mình lo liệu tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com