Chương 115: Nối lại tình xưa?
Loay hoay cũng sắp tới ngày Tiên phải đi Sing để đấu trận quan trọng. Do quần áo đã được chuẩn bị sẵn rồi nên là Tiên không cần phải lu bu làm gì nhiều nữa cả, nàng chỉ cần đem theo một số vật dụng dùng cá nhân nữa là đủ.
Chải chuốt lại mái tóc xong thì Tiên búi chúng gọn gàng thành hai búi tóc nhìn hết sức dễ thương. Sau khi nhìn bản thân trong gương và cảm thấy đã ổn thì nàng mới đi xuống lầu, nơi có ba mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại lẫn người nàng yêu đang chờ đợi nàng xuống để nhập tiệc.
Khi mọi người trong gia đình hay tin chie một hai ngày nữa thôi là Tiên đã phải qua Sing rồi, nên là ai nấy cũng ngỏ ý là muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, coi như là họp mặt gia đình để tất cả cùng chúc mừng và khích lệ tinh thần cho Tiên có thể thi đấu tốt hơn.
Việc Tiên và dì Trân yêu nhau hiện tại trong bàn này chỉ có cô Ánh biết, bởi vậy lúc dì Trân ân cần chăm sóc Tiên thì mọi người đều cười phá lên rồi nói dì Trân chu đáo quá, từ hồi nhỏ đã cưng Tiên rồi, tới khi nàng lớn vẫn chăm sóc như vậy thì quả thật mối quan hệ dì cháu giữa hai người rất tốt. Bà nội của Tiên thấy dì Trân trẻ, đẹp, lại còn thành đạt và đang chưa có người yêu nên ngỏ ý muốn làm mai một người trong họ của bà cho dì khiến Tiên cười tới độ sặc nước miếng.
“Bà nội muốn làm mai chú Thành cho dì đó!” Tiên vừa nghe nhắc tới câu người trong họ là biết ngay ai rồi. Đó là chú Thành, con của bà sáu, bà sáu là em của bà nội nàng. Chú Thành năm nay gần bốn mươi, nói chung cũng đẹp mã đi, nhưng mà ngoài cái đẹp mã ra thì không còn gì cả ngoài việc ở nhà ăn ở không rồi xài tiền ba mẹ làm ra. Ba mẹ chú Thành được cái giàu nứt đố đổ vách trong mảng kinh doanh đồ gỗ, bởi vậy chú không cần làm mà vẫn có ăn. Gần bốn mươi mà vẫn lông bông tay ôm con gà, ban hồi thì chơi ba cái nổ hũ gì đó. Không hiểu sao bà nội nàng lại đi làm mai chú Thành cho dì Trân được.
Dì Trân nghe Tiên nói nhỏ vào tai thì phì cười, dì vội viện cớ từ chối lịch sự để không phật lòng người lớn. Dù cho cái người tên Thành đó có đẹp trai, giàu có, giỏi giang cách mấy thì dì cũng không ưng. Đơn giản vì dì không thích đàn ông, và hiện tại người dì muốn lấy là Tiên. “Con chưa nghĩ tới chuyện đó đâu, con còn muốn kiếm tiền lo cho má con nữa!”
“Con Ánh con nó bây lớn rồi đó, con tới giờ còn nghĩ. Biết chừng nào con yên bề gia thất?” Bà nội của Tiên vẫn nhất mực muốn dì làm quen với người tên Thành kia, vì thế vẫn khá kiên trì ở cái mảng mai mối cho tới khi chú Dũng chen vô nói muốn uống ít bia cùng dì Trân thì bà nội của Tiên mới ngưng vấn đề này lại.
Những người lớn tuổi thì ăn uống xong là đã ra sofa ngồi nói với nhau những chuyện cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn vuông tôm nhà ngoại của Tiên năm nay trúng không, rồi bưởi nhà nội của Tiên có được mùa hay không. Từng là bên thông gia cũ, thấy hai đứa con mình tan đàn xẻ nghé cũng chẳng ai muốn, nhưng mà việc đã rồi nên họ gạt chuyện đó qua một bên và vẫn coi nhau là những người bạn già.
Bia được gọi tới hai thùng, chú Dũng nói bữa nay phải quyết chiến với dì Trân vì bạn thân đã rất lâu rồi không gặp, chú muốn ôn lại chút chuyện xưa và ngỏ ý khi nào rảnh thì sẽ liên hệ tất cả bạn bè cũ để họp lớp.
“Em ra uống với anh vài ly nha, coi như anh xin lỗi chuyện khi trước, mình xí xóa hết nha, để bé Tiên nó đừng có buồn!” Chú Dũng thấy cô Ánh đang lúi cúi dưới bếp chuẩn bị thêm ít đồ khô để chú cùng dì Trân nhậu thì có đi tới bên cạnh nói nhỏ với cô vài câu. Không hiểu sao càng suy nghĩ chuyện chú làm như chặn số, rồi chửi mắng cô thì chú thấy có lỗi vô cùng, chú muốn nhân dịp này để có thể xin lỗi cô, ít nhất cũng còn có thể nói chuyện và nhìn mặt nhau thì chú sẽ không còn cảm giác áy náy.
“Em không uống đâu, lát nữa còn phải chạy xe!” Cô Ánh nhìn đồng hồ thì cô còn phải đón nàng tăng ca về nữa vì thế cô đã từ chối khéo chú. Căn bản cô không thích uống với chú nên cô mới nói vậy, chứ cô uống còn lâu mới say.
“Em muốn đi đâu?”
“Đi công việc riêng thôi!” Cô Ánh đáp một cách cho có xong thì bưng dĩa khô lách qua người chú Dũng hướng ra bàn nơi dì Trân đang ngồi.
“Uống hết rồi mai đi làm nổi không?” Cô Ánh nói nhỏ với dì Trân.
“Buổi trưa vô cũng được, tại giờ làm trên máy tính không à!” Dì Trân thấy phần công việc hiện tại dì có thể giải quyết được qua laptop nên là dì mới đồng ý nhậu với chú Dũng đó chứ. Đây cũng là một phần kế hoạch để dì thoát khỏi mấy chuyến rủ rê đi chơi riêng từ cô Ngọc.
“Ừm, có gì thì ngủ lại đây, khuya nay tao đi không có về. Thôi uống đi nha, tao dọn chén rửa bớt!” Cô Ánh vỗ vai dì Trân xong thì dọn bớt chén bát vô trong, chỉ chừa lại chén của dì Trân cùng chú Dũng và đồ ăn đủ để hai người nhâm nhi.
Tiên thấy mẹ mình rửa chén thì cũng lăng xăng chạy vô phụ. “Nãy ba nói gì với mẹ dạ?” Tiên tỏ vẻ tò mò, nàng đang không biết những câu ba nàng hỏi mẹ có giống thứ nàng suy nghĩ trong đầu hay không.
“Ba con kêu mẹ ra uống với ba, mà mẹ mắc đi công chuyện rồi mẹ không uống được!” Cô Ánh vừa rửa chén vừa trả lời Tiên.
“Qua nhà bạn mẹ phải không?” Tiên vừa nghe mẹ mình nói vậy thì nàng đã biết ngay ngay lý do, vì thế nàng không hỏi nhiều. Mẹ nàng vẫn nên có tình yêu mới thôi, ở như vậy một mình đủ lâu rồi.
“Ừm!” Cô Ánh gật gật đầu. Cô không hề chối, nhưng cô cũng không nói ra quá nhiều ở mối quan hệ giữa cô và Như cho Tiên biết. Cô chẳng biết cả hai hiện tại đang là gì nữa trong khi ăn nằm với nhau đã ăn nằm rồi, chìa khóa nhà nàng cô cũng đã có. Bao nhiêu hành động thân mật đều trải qua nhưng lại không hề cho nhau một câu xác định. Cô vẫn đang rất mông lung về nó nhưng không dám hỏi nhiều vì Như có vẻ vẫn còn thích người kia. Thôi thì tạm thời cứ như vậy, đợi thời cơ thích hợp thì cô sẽ hỏi lại nàng lần nữa.
Tiên không hỏi thêm gì, nàng im lặng giúp mẹ tráng chén rồi úp lên kệ cho ráo nước. Hai người đứng đó chừng mười phút cũng xong. Hiện tại chỉ còn chút chén bát ở bàn của chú Dũng và dì Trân thôi, lát nữa có dẹp đi rửa cũng nhàn được hơn chút.
Ông bà nội và ông bà ngoại của Tiên ngồi lát cũng về vì họ đã lớn tuổi đi đường tối nguy hiểm, với lại còn về sớm đặng nghỉ ngơi nữa, thăm cháu nhiêu đó đủ rồi.
Đưa ba mẹ hai bên ra cửa rào, cô Ánh đợi tới khi họ đi khuất rồi mới đóng cửa lại bước vô trong. Bên trong chú Dũng vẫn cùng dì Trân hàn thuyên chuyện xưa thời đi học. Bất chợt chú nói cô Ánh tới ngồi nói chuyện chung vì lâu rồi chú không được một lần có cuộc nói chuyện bình thường với cô.
“Anh nói chuyện với nó đi, em lên phòng thay đồ!” Cô Ánh từ chối khéo, cô sợ nếu như ngồi xuống thì chú Dũng sẽ ép cô uống. Trời sinh cô đô khá ổn, nhưng mà cái máy thổi nồng độ cồn nó chỉ thổi cồn chứ đâu có quan trọng đô cô bao nhiêu.
“Em còn giận anh phải không? Hồi nãy anh kêu em ra uống vài ly để xí xóa chuyện cũ em không uống, giờ anh chỉ muốn nói chuyện với em mà em cũng không nói nữa!” Chú Dũng tặc lưỡi.
“Em không có giận anh, mà một chút nữa em đi công chuyện thiệt!”
“Chuyện gì chút anh đưa em đi, không thì anh kêu taxi chở em đi anh trả tiền. Hay là em coi thường anh em không muốn ngồi chung bàn?” Chú Dũng bắt đầu có hơi to tiếng khiến cô Ánh lẫn dì Trân đều chau mày. Cô không muốn lại gây gổ bởi cô đang muốn yên ổn và để Tiên không ảnh hưởng tinh thần, vì thế cô đi tới bàn khui một hơi ba lon bia đổ ra ly rồi bắt đầu uống ừng ực lần lượt hết ba lon.
“Em uống với anh rồi đó, coi như chuyện cũ em với anh giải quyết xong, bây giờ em lên thay đồ lát còn đi công việc. Cái này là em bận thiệt chứ không phải né anh!” Từng là vợ chồng thì sao không hiểu tánh tình chú Dũng ra sao chứ, vì thế cô đã chặn họng chú trước để chú khỏi kiếm chuyện với cô. Chú được cái ngộ lắm, nhậu với ai cũng được, nói chuyện với ai cũng được, chỉ duy nhất chú nói chuyện với cô một hồi là lại kiếm chuyện muốn gây lộn.
Nhìn bóng lưng thon thả của cô Ánh khuất sau dãy cầu thang, chú Dũng thở dài uống cạn ly bia trước mặt. Dì Trân thấy hai đứa bạn mình như vậy thì cảm thấy nếu như chú Dũng không có vợ mới đi nữa thì cũng chẳng nên hàn gắn, bởi bản tính thích cự cãi của chú kiểu này thì dù có hàn gắn thì vẫn sẽ y như cũ mà thôi. “Nó có nói với tao nó bận thiệt, nó lu bu bữa giờ rồi, mày đừng có trách nó!” Dì Trân nói dối giúp cô Ánh một câu để chú Dũng khỏi rượt theo cô hỏi sâu thêm nữa. Theo cái mồi này thì dì đã dần cảm thấy lời Tiên kể là thật, có vẻ như chú Dũng đang muốn nối lại tình xưa với cô Ánh.
Nhưng mà cũng đâu có được, chú có vợ rồi, vậy thì khác gì ngoại tình? Không được, không thể nào. Dì bằng mọi cách sẽ không cho chú Dũng sáp vô cô Ánh thêm lần nào nữa. Hãy để con bảo vệ mẹ vợ chuyến này!
Sẵn tiện lên phòng thì tắm luôn bởi cô có hơi nóng, mặc dù hồi chiều có tắm rồi, mà có lẽ tại trời nóng cộng thêm vô bếp nấu nướng nên cô cảm thấy mùi thức ăn hình như đã bám lên tóc mình, thôi thì tắm rửa gội đầu luôn một thể để có gì Như không cảm thấy khó chịu.
Thay bộ đồ được Tiên chọn để trông có thể “hack tuổi” hơn, cô Ánh sấy tóc cho khô ráo thì đi xuống lầu đặng chút nữa có gì dọn dẹp bãi chiến trường kia luôn, mất công lại bị bắt lỗi kêu là cô coi thường nữa.
Rõ ràng tắm gội có hơn hai mươi phút, vậy mà khi cô xuống đã thấy chú Dũng gục gật hát lảm nhảm, “Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa!” Đã hát ồn rồi mà còn gõ chén khiến cô Ánh lẫn hai người phụ nữ còn lại là dì Trân với Tiên cảm thấy chán chường. Dì Trân biết rõ chú Dũng chưa say đâu, chỉ là đang kiếm cớ hát hò cho cô Ánh nghe nỗi lòng chú thôi.
Cô Ánh bước ra phòng khách, cô lấy điều khiển mở tivi và lên youtube mở bài hát Lạy Anh Em Đi Lấy Chồng với âm lượng khá to khiến mặt chú Dũng sượng ngắt, tới cái tay đang gõ đũa lên chén cũng ngưng luôn.
Ngồi cù nhây tới hơn chín giờ cũng hết hai thùng bia. Chú Dũng thì đã lè mép, còn dì Trân cũng bắt đầu loạng choạng đứng không vững. Mấy bữa rày thức đêm tăng ca nên dì đang mệt trong người, nay uống nhiều vậy say cắm đầu cũng phải.
Đi tới sofa rồi ngã xuống không hề có chút sức lực, dì Trân mệt mỏi nhìn cô Ánh, “Vợ tao đâu mậy?”
“Nó mới lên phòng dưỡng da đó, chắc sắp xong rồi!” Cô Ánh tắt tivi và đôi mắt vẫn thi thoảng nhìn về phía đồng hồ trên tường để canh giờ Như tan làm.
“Nhìn bộ dạng nó như muốn cưa cẩm mày vậy!”
“Thôi, ổng có vợ con rồi, đừng nói vậy không hay!” Cô Ánh cười gượng rồi nhỏ giọng nhắc nhở dì Trân không nên nói về vấn đề này vì dù sao chú Dũng đã có vợ, nếu như mà để vợ hiện tại của chú nghe được thì cũng không hay lắm. Người có bầu dễ nhạy cảm, lỡ mà gây gổ cô sợ rằng cô lại bị lôi ra rồi dính dáng vô mớ hỗn độn đó nữa.
“Ừm, tao cũng không muốn mày với nó quen lại, mày là bạn thân như ruột thịt tao mới nói. Nó đào hoa đó giờ, mày va vô rồi chỉ khổ thêm!”
“Chắc mày không đào hoa?”
“Con mày đào cả gốc lẫn rễ tao lên, đào chết ngắc luôn rồi cơ hội đâu mà trổ hoa nữa!” Dì Trân nghe cô Ánh nói vậy cũng cười lên, “Tao thương bé Tiên lắm!” Người say thường hay nói lời thật lòng và dì Trân cũng vậy. Dì nằm đó nhắm mắt, với chất giọng nhừa nhựa của người say thì dì bỗng nói với cô Ánh rằng dì thương Tiên rất nhiều. Dì chưa từng nghĩ dì sẽ còn có thể thương một người tới độ này, nó còn dữ dội và mãnh liệt hơn tình yêu năm xưa với cô Ngọc hơn gấp trăm lần. Mỗi ngày tình yêu trong dì càng lớn hơn chứ không hề có dấu hiệu phai nhạt. Chắc tổ tiên biết dì ế mốc lâu quá nên đã “ship” Tiên tới cho dì đây mà.
“Thương nó thì ráng mà giữ, mày cũng lớn tuổi rồi, đợi con tao nó đủ lớn thì tao gả nó cho mày!”
“Mẹ vợ đúng là số một!” Dì Trân đưa lên ngón cái tán dương.
Chú Dũng gục gật ở bàn chợt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Chú chau mày mở điện thoại lên nhìn, bên trong màn hình điện thoại hiển thị tên của Diễm. Chú vò đầu vài cái cũng mở máy lên nghe, sau khi nghe máy xong gương mặt chú lộ rõ vẻ khó chịu, có lẽ là Diễm lại cằn nhằn gì đó bởi vậy chú mới có biểu hiện như vậy.
“Thôi anh về, trễ rồi!” Chú Dũng đi tới bên sofa nơi cô Ánh đang ngồi, “Làm phiền em dọn đống kia nha!”
“Có gì đâu, mà anh về được không? Không ấy em gọi taxi cho anh về!” Cô cảm thấy chú Dũng có vẻ đã say khướt nên ngỏ ý muốn gọi taxi cho chú.
“Thôi, anh còn tỉnh, đô anh cao mà, ai như con quỷ đó chưa gì quẹo rồi!” Chú vừa nói vừa đá đá vào chân dì Trân đang nằm ngủ ở sofa, “Ê về nghe mậy!”
“Cút!” Dì Trân phất tay ý đuổi chú Dũng đi chỗ khác để dì ngủ.
“Nó đang mệt, anh về đi, trễ rồi!” Cô Ánh ý muốn chú Dũng đi lẹ lẹ đặng cô còn rước Như nữa. Đứng cù nhây một hồi nàng lại quá giang sếp về thì cô cắn lưỡi.
“Ừm vậy anh về!” Chú Dũng thấy cô Ánh thờ ơ thì trong lòng thoáng luyến tiếc. Chú ra bên ngoài leo lên xe rồi nhờ cô Ánh đóng cửa lại xong thì rồ ga chạy đi. Căn nhà từng sống chung, từng cùng nhau gầy đắp bây giờ bản thân chỉ là khách, tới chơi một chút rồi lại về.
“Ba về rồi hả mẹ?” Tiên sau khi dưỡng da xong thì đi xuống, thấy dì Trân đã quẹo trên ghế thì chắc mọi người đã kết thúc cuộc nhậu rồi.
“Ừ về rồi. Con dìu nó lên phòng đi, để ở đây mẹ dọn!” May là chén bát không có nhiều, cô có thể làm nhanh được.
Tiên nghe lời mẹ mình dìu dì Trân lên phòng, dì Trân hồi nãy còn tỉnh táo nhưng hiện tại đã thấm cồn, dì cống gắng gồng người đứng dậy để Tiên không chịu nặng quá nhiều vì dẫu sao dì vẫn cao lớn hơn nàng, nếu để nàng cố sức quá sao dì nỡ chứ. “Dì nằm đây, con xuống phụ mẹ xíu!” Tiên vỗ vỗ lên mặt dì Trân đầy cưng nựng, nàng nói nhỏ vào tai dì xong thì chạy xuống lầu phụ cô Ánh vì nàng biết mẹ nàng đang gấp hẹn hò bởi mẹ nàng cứ nhìn đồng hồ suốt. Chắc chắn là sợ trễ giờ.
“Thôi để con rửa cho, mẹ có việc thì mẹ đi đi!” Tiên thấy cô Ánh dọn dẹp chuẩn bị xắn tay áo lên rửa chén thì vội vàng đi tới giành lấy chai xà bông trên tay cô.
“Vậy con rửa nha, mẹ có chuyện gấp. Ở nhà khóa cửa nẻo cẩn thận, sáng mẹ về mua đồ ăn cho!” Cô Ánh cảm ơn con gái cưng đã cứu cô chuyến này. Cô vội vàng mặc áo khoác vô rồi leo lên xe chạy đi. Cửa rào thì cô tự khóa được tại cả Tiên và cô đều có chìa khóa riêng nên không sợ nàng hay cô bị nhốt lại.
Tới công ty nơi Như làm, cô thấy nàng đang đứng đó, “Xin lỗi, em đợi có lâu không vậy?” Cô đưa nón bảo hiểm qua cho Như, trong giọng nói còn có phần gấp gáp bởi sợ nàng đứng đây đợi lâu.
“Em mới xuống thôi!” Như đội nón bảo hiểm xong leo lên xe ôm eo cô Ánh cứng ngắc. Ngồi máy lạnh nguyên ngày trời đã làm tay nàng lạnh đi, nàng muốn ôm cô để có thể sưởi ấm. “Về thôi chị, em đói rồi!” Như dụi dụi mặt vào lưng của cô Ánh để ngửi mùi thơm từ cô. Tan làm mệt muốn xỉu, giờ ngửi được mùi thơm từ cô Ánh cái năng lượng được nạp đầy liền vậy đó.
Về tới nhà của Như, cô Ánh lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Lúc làm đồ ăn cô đã lấy riêng cho nàng vào những hộp thủy tinh, bây giờ về nhà chỉ cần hâm nóng lại là xong thôi. Như là người miền Bắc, vào đây ăn được đồ cô nấu mà còn khen ngon là cô cảm thấy đã vui lắm rồi.
Đang trong lúc hâm lại đồ ăn thì Như đi tới gần cô, nàng kiễng chân hôn lên môi cô một nụ hôn sâu, có lẽ là nhớ nên nàng mới hôn cô như vậy. Mấy ngày trời nàng tăng ca tối mặt tối mũi, chỉ có thể gặp nhau lúc đưa đón, đưa tới đây xong thì cô vọt về nhà luôn nàng chưa kịp hỏi han gì cả tại cô nói phải về nhà coi nhà vì nếu như cô đi thì con gái cô chỉ ở một mình. Bữa nay cô đang đứng đây và cô đã hứa sẽ ngủ lại nên nàng đã tranh thủ hôn cô cho thỏa thích.
Tựa người vào kệ bếp, cô Ánh ôm lấy eo Như, trán cô dán vào trán nàng sau khi hai người đã kết thúc nụ hôn nóng bỏng ấy. “Chị mới uống bia phải không?” Như nghiêng đầu hỏi cô.
“Có uống vài lon, nay nhà có tiệc. Em thấy mùi hả?”
“Có một chút, nhưng mà không sao!” Như híp mắt cười. Nàng vòng tay qua cổ cô, “Cuối năm nay, chị về nhà cùng em nhá?”
“Ra mắt phụ huynh?”
“Thế chị muốn không?”
“Muốn!” Khóe môi cô Ánh bất chợt nở nụ cười gian tà, cô kề sát miệng mình, phả luồng hơi nóng vào vành tai Như. Giọng nói đầy sự quyến rũ cùng ma mị khiến bản thân nàng bắt đầu trở nên ngứa ngáy, “Nhưng chị muốn em hơn!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com