Chương 123
Vẫn như thường lệ đó là sau khi tăng ca về nhà thì Như sẽ đi tắm và khi tắm xong là đã có sẵn một mâm cơm nóng hổi có rau có thịt chờ sẵn, nhưng mà hôm nay do cô Ánh khá mệt nên cô không nấu cơm cho nàng, cô chỉ có thể đặt đồ ăn thôi.
Ngồi dưới sofa ở phòng khách của Như, cô Ánh gục gật vì buồn ngủ. Hôm nay cô chỉ ngủ được có gần ba tiếng thôi, thêm công việc chồng chất nên là cô đã tựa vào thành ghế ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, cho tới khi cô tỉnh lại là đã thấy đồ ăn người ta giao tới đã đặt trên bàn rồi, đương nhiên người nhận là Như.
Lúc nãy khi Như đi tắm ra thấy cô Ánh không ở trên phòng nên nàng đi xuống phòng khách xem thử, xuống tới nơi thấy cô Ánh đã ngủ nên nàng không làm phiền, nàng chỉ im lặng ngồi đó nhìn ngắm con gấu bông mà cô Ánh đã mua cho. Nàng ngồi đó thấy trên mác của con gấu có một hàng chấm chấm gạch gạch giống như đường link nhà bán hàng in vào nên cũng chẳng để ý mấy, lát sau thấy điện thoại cô Ánh reo lên mà cô thì ngủ rồi nên nàng đành nghe giúp mới biết là cô đặt đồ ăn rồi nàng ra lấy luôn, không phiền tới cô đang nghỉ ngơi. Nàng cũng thường nghe giúp cô điện thoại nên nàng không sợ cô sẽ khó chịu khi tự ý nhấc máy của cô như vậy.
“Đồ ăn giao khi nào vậy em?” Cô Ánh vuốt mặt mấy cái cho tỉnh xong hỏi Như.
“Mới giao đến thôi, em thấy chị ngủ nên không gọi chị nghe máy!”
“Nay đuối quá, em ăn đỡ đồ ăn ngoài, ngày mai chị nấu cơm cho em!” Lắc lắc cái cổ mỏi nhừ cùng cái lưng sắp gãy ra tới nơi, cô Ánh lần này nằm ra sofa luôn, và nơi cô gối đầu đó chính là cặp đùi mềm mại của Như, “Chị ăn rồi nên đặt phần em thôi!” Cô Ánh nói giọng ngái ngủ.
“Chị mà nằm ở đây là thức ăn rơi trúng đầu đấy!” Như nhìn vào gương mặt xinh đẹp của người nàng yêu khẽ cười, nàng đưa tay xoa vào gương mặt ấy một cách dịu dàng, “Để em ăn xong thì nằm sau, nhé?”
Nghe Như nói vậy thì cô Ánh lại lồm cồm ngồi dậy, cô bĩu môi rồi nhích người không gối đầu lên đùi nàng nữa.
Sau bữa tối hai người cũng về phòng, cô Ánh cũng tỉnh táo được đôi chút, chí ít không còn nằm vật nằm dựa lim dim như nghiện xì ke nữa, mà cô đã có thể nói chuyện dăm ba câu và nằm xem phim với Như.
Mở tivi xem một bộ phim lẻ để giải trí sau một ngày mệt mỏi, Như tựa đầu lên vai của người nằm chung giường với mình, còn ánh mắt thì bắt đầu chăm chú vào bộ phim đang chiếu.
Trong lúc phim đang tới khúc cao trào thì một cuộc điện thoại ở đâu ập tới làm bao nhiêu cảm xúc xem phim của hai người trôi tụt hết. “Em nghe giùm chị đi!” Do điện thoại được sạc ở tủ đầu giường phía bên của Như nên cô Ánh nhờ nàng nghe máy. Điện thoại là thứ riêng tư cá nhân của mỗi người, vợ chồng đôi khi còn chẳng thể động vào máy của nhau, ấy vậy mà cô lại nhờ Như nghe máy, thi thoảng xem giúp tin nhắn thì cũng đủ hiểu cô tin tưởng nàng và độ quan trọng của nàng trong lòng cô là bao nhiêu.
“Alo?” Như nghe cô Ánh nói vậy thì cũng nhích người tới tủ đầu giường, nàng thấy dãy số chỉ lưu một chữ D nên không biết là ai đang gọi tới.
“Ai nghe máy vậy?” Người bên kia sau khi nhận thấy có giọng lạ nghe máy bắt đầu tò mò hỏi.
“Chị Ánh nhờ tôi nghe hộ, anh có việc gì không?” Như nghe cái giọng nói chuyện vô duyên này thì đoán được bảy tám phần là kẻ nào rồi. Đúng là ôn thần phá đám khiến cho buổi giải trí của nàng cũng bị gián đoạn.
“Tại sao cô có máy của Ánh?” Người đầu dây bên kia nghe thấy lại là cái giọng miền Bắc này thì cũng biết đây là ai, rất nhanh đã bắt đầu nổi đóa, ăn nói dần cục cằn làm Như muốn cúp máy ngay.
“Có điếc không? Chị ấy nhờ tôi nghe hộ!”
“Ai vậy em?” Nghe thấy Như nổi sùng cô Ánh liền hỏi rằng là ai, nếu là số người lạ thì tắt luôn cho xong.
“Duyên âm của chị chứ ai!” Như bực dọc trả lời cô Ánh rồi tiếp tục nói vào điện thoại, “Nói chuyện với chị ấy đi, chị ấy ngủ cùng tôi đấy, khỏi thắc mắc vì sao tôi có máy của chị ấy nữa!” Như bẹo gan người bên kia một câu xong thì đưa máy cho cô Ánh, còn nàng thì tiếp tục xem phim, tuy là xem phim, nhưng tâm trí lẫn lỗ tai nàng đều tập trung vào cuộc nói chuyện của cô Ánh chứ không hề tập trung vào thứ đang chiếu trên tivi kia, vì thế bây giờ hỏi nàng diễn biến phim như thế nào thì Như chỉ đành bó tay.
“Ừm mai gặp!” Cô Ánh kết thúc câu chuyện bằng một cuộc hẹn, mà Như thì chẳng biết hẹn gặp nhau làm gì trong khi hai người hễ chạm mặt là y hệt nước với lửa.
“Mai chị ra sân bay đưa con gái qua Sing thi đấu, không phải hẹn hò đâu!” Cô Ánh tự khai ra toàn bộ sự việc để Như khỏi hiểu lầm. Gì chứ đều là phụ nữ thì cô hiểu họ khá nhạy cảm, thôi thì có gì cứ nói thật ra hết để đối phương đừng suy nghĩ nhiều rồi buồn.
“Hẹn hò thì kệ chị chứ liên quan gì em!” Như hờn dỗi.
“Hẹn hò với em thôi!” Cô Ánh vừa nói vừa cúi xuống hôn vào hõm cổ nàng.
Như vì nhột, nàng cũng bật cười khẽ đánh yêu vào người cô, “Ghét!”
Sáng hôm sau, Như thức dậy chuẩn bị đi làm, nàng bữa nay tâm trạng phơi phới yêu đời vô cùng, đứng trước cái hồ cá còn chào tụi nó xong mới đi xỏ giày nữa chứ.
“Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim!” Như vừa xỏ giày vừa hát bâng quơ, mà giọng nàng quả thật hát vô cùng hay, khiến cô Ánh nghe cũng phải bất ngờ vì cô chưa từng nghe Như hát bao giờ cả.
“Đi thôi tình nhân ơi, nay em muốn ăn cơm tấm!” Như tràn đầy năng lượng ôm eo cô Ánh để cô chở đi, mà chẳng hiểu lý do gì mà nàng lại có thể vui tới như thế nữa.
“Sao nay em yêu đời dữ vậy?” Cô Ánh không nhịn được bèn hỏi.
“Chả biết nữa, chắc là do em sắp cắt được duyên âm cho chị nên vui!”
“Thua em rồi!” Đương nhiên cô Ánh biết duyên âm mà Như ám chỉ là ai, vì thế cô chỉ biết lắc đầu chào thua bởi cái sự bá đạo này của nàng. Trần đời cô mới thấy một người đặc biệt như vậy.
Đưa Như tới công ty xong thì cô Ánh trở về nhà, tuy mới sáng sớm thôi mà cô vừa bước vô nhà là đã thấy ông bà nội, ông bà ngoại lẫn và ba của Tiên đã ở trong nhà. Mọi người đều dùng những lời chúc, những lời khích lệ để nàng có thể tự tin nhất. “Con biết giờ bay chính xác chưa?” Chú Dũng lên tiếng hỏi con gái.
“Thầy mới báo là tầm bảy rưỡi tối, mà chút nữa con phải tới trường điểm danh rồi chụp hình tùm lum, cũng lu bu lắm!”
Lát sau Tiên được bạn tới đón, nàng nói mọi người hãy ở nhà không cần phải tới trường cùng nàng, “Con đi mấy tiếng thôi, mọi người khỏi cần đi với con, vô đó ồn ào khó chịu lắm!”
Sau khi Tiên rời đi thì cô Ánh bị ông bà nội của Tiên giữ lại để nói chuyện, đương nhiên họ hỏi cô có người yêu hay chưa để cho họ còn biết đường nối lại nhịp cầu cho cô và chú Dũng.
“Ủa, ảnh có vợ rồi mà mẹ?” Cô Ánh khó hiểu nhìn qua chú Dũng rồi nhìn tới bà nội của Tiên bằng ánh mắt hoang mang.
“Ui, nói chi con nhỏ đó, mới rước về tao đã thấy không êm rồi.” Ông nội của Tiên úp mở.
“Gài hàng để thằng Dũng đổ vỏ, rồi ngoại tình xong bị phát hiện, ly dị đuổi khỏi nhà rồi!” Bà nội của Tiên thì không hề úp mở như chồng của bà, mà bà làm thẳng mặt luôn để chú Dũng biết lỗi khi chú đã đối xử tệ với đứa con dâu ngoan và cháu gái cưng của bà như thế nào, “Sáng mắt mày chưa Dũng?”
“Thôi mẹ, đừng nhắc chuyện không vui. Ba mẹ ăn sáng chưa? Con đi mua cho!” Cô Ánh gạt chuyện chú Dũng qua một bên tại cô nghĩ chắc chú bị chửi ở nhà cũng không ít lắm đâu, từng sống chung với nhà chồng thì cô biết tánh tình ba mẹ chồng ra sao mà. Ông bà cưng cô dữ lắm, và ông bà rất ghét mấy cái kiểu ngoại tình này, bởi vậy cô cảm thấy chú bị chửi ở nhà đủ rồi, không nên lôi ra ngoài chửi nữa.
“Tức thằng ôn già đầu này no rồi, ăn uống gì nổi nữa!”
“Thôi mà mẹ, để con đi mua đồ ăn sáng!” Cô Ánh phì cười đứng dậy ra xe, cô còn kéo thêm nhỏ bạn thân đi chung cho đỡ buồn.
“Nãy nó hỏi tao sao lúc nào nó tới đây cũng thấy mặt tao, trời đất ơi hết biết trả lời kiểu gì luôn!” Ngồi sau xe cô Ánh, dì Trân bắt đầu kể về chuyện chú Dũng hỏi dì, “Nó còn kêu bộ tao với mày chơi les hả nữa chứ!”
“Thì mày ừ đại đi!”
“Mày chơi lớn vậy luôn á hả?”
“Ừ đại cho chả khỏi hỏi nữa, chứ giờ mày chối chả cũng có tin đâu!”
“Vấn đề này con rể sẽ ghi nhận!” Dì Trân gật gù. Quả thật dì chối thì chú Dũng lại ép dì nhận trong khi dì không hề liên can gì với cô Ánh, rồi còn nói mấy câu kỳ quặc như là kêu dì cưa sừng đi, sừng dài lắm rồi.
Chú Dũng khi thấy dì Trân đi cùng cô Ánh mà còn nắm tay thì gương mặt dần trở nên khó coi. Trong bụng chú thầm nghĩ cô Ánh bắt cá hai tay, chính cô mới là tay chơi thứ thiệt khi đêm ngủ với người khác, còn ở nhà lại giữ lại một người khác, mà một trong hai người đó lại chính là bạn thân từ thuở cả ba còn nhỏ nữa chứ.
“Chị sui thấy con Ánh có nói gì về chuyện nó có bồ chưa?” Bà nội của Tiên vẫn mong muốn hàn gắn lại cho cô Ánh và chú Dũng vì bà không muốn mất đứa con dâu này.
“Tôi đâu có nghe nó nói gì đâu, cứ im im vậy miết, làm việc bận tối mặt tối mũi!”
“Vậy chắc là nó chưa có bồ!” Ông bà nội của Tiên vui mừng, “Mày nghe, ráng mà chuộc lỗi đi, mày mà làm không xong tao gạch tên mày ra khỏi gia phả!”
Cả nhà cứ nhắc về việc làm sao để tạo cơ hội cho cô Ánh và chú Dũng gần nhau để hàn gắn tình cảm, nào là ăn cơm, nào là hỏi han con cái này nọ đủ thứ mà không hề hay biết rằng cô Ánh đang đứng đợi người ta bán đồ ăn đã nhảy mũi không biết bao nhiêu lần, tới độ người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về cô, và dì Trân cũng sợ cô bị cảm nên đòi đi mua thuốc cho cô uống nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com