Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127

Tình cảm trào dâng trong đáy mắt, cô Ánh thoáng đơ người khi nghe Như hỏi câu ấy. Cô mỉm cười khẽ hôn lên đôi môi mềm kia một cái hôn nhẹ. Không ngờ nàng lại hỏi cô thẳng thừng như vậy, chứ cô đây hèn nhát vô cùng, dễ gì dám mạnh dạn giống nàng. Trong lòng cô hiện tại đang vui mừng khôn xiết, cô ôm chầm lấy Như, “Vậy em có không?” Cô không trả lời vội mà cô lại hỏi ngược lại nàng.

“Không!” Như tinh nghịch trêu đùa làm cô Ánh gương mặt từ tươi tắn sang bí xị. Thấy cô như vậy nàng bật cười thành tiếng, bàn tay đưa tới đan vào tay người mà nàng yêu, “Em muốn nghe chị trả lời trước thì em mới nói!” Rõ ràng Như là người hỏi kia mà, vì thế nàng muốn nghe tâm ý đối phương xong thì nàng mới đáp lời. Hôm nay dù cho cô có yêu hay không yêu nàng thì nàng cũng sẽ nói. Từng mấy lần quê độ tỏ tình người trước bị từ chối rồi, thêm lần này nữa cũng chẳng sao.

Chợt điện thoại lại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện, cô Ánh thầm chửi rủa trong lòng bởi sắp sửa được biết tỏ lòng nhau vậy mà ai ác nhân thất đức tới vậy chứ.

“Con nghe mẹ ơi!” Thấy tên để là bà nội thì cô Ánh nhận ra đây là bà nội của Tiên gọi tới, vì thế cô kìm lại sự bực bội mà chậm rãi trả lời người bên kia.

“Trời ơi thằng Dũng nó ăn nhậu kiểu gì mà bị ngộ độc nhập viện rồi, con làm ơn vô với nó trước, ba mẹ chuẩn bị vô sau!”

“Nặng không mẹ?”

“Nó ói sao mà máu me tùm lum hết con ơi!” Bà nội của Tiên vừa nói vừa nghẹn ngào, “Con vô coi chừng nó trước cho ba mẹ, ba mẹ thu xếp rồi vô sau với mấy anh chị!”

“Dạ con tới liền!” Cô Ánh nhanh ngồi dậy sau khi nhận được địa điểm mà chú Dũng đang cấp cứu. Gì đâu mà đủ thứ chuyện hết trơn làm riết cô quay như chong chóng.

“Ăn nhậu cho cố rồi báo!” Cô Ánh hậm hực chuẩn bị tới bệnh viện, cô có nói rõ với Như và nàng cũng đồng ý sẽ cùng cô tới đó bởi cô nói rằng có chuyện cần làm rõ với chú Dũng để chú đừng phiền tới cô nữa, chuyện này có liên can tới nàng nên trong bụng Như đã ngầm hiểu được tới bảy tám phần.

Khi tới nơi thì chú Dũng đã cấp cứu xong, hiện tại đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Lúc này có lẽ do ông bà nội của Tiên còn lu bu chuyện ở nhà chưa tới được vì vậy hiện tại chỉ có mình chú thôi. Trước khi vào trong thì Như nói rằng nàng khát nước, nàng trở ra mua chai nước xong sẽ vào sau, bởi vậy lúc này chỉ có mình cô Ánh bước vào thôi nên chú Dũng mừng thầm trong bụng.

“Anh sao rồi?” Cô Ánh nhẹ giọng hỏi thăm.

“Đỡ rồi, còn hơi đau bụng, mà em đừng cho con hay anh bị vầy nha, anh lo nó ảnh hưởng!”

“Em biết rồi!”

Trong lúc hỏi thăm qua lại thì chú Dũng nói muốn ngồi dậy đi vệ sinh, chú do còn yếu nên cần người đỡ nên cô Ánh đã tiến tới đỡ chú, ấy vậy mà chỉ vừa tới định khom người thôi thì bỗng dưng bị chú Dũng ôm chặt, tới môi cũng bị chú hôn lấy, chưa kể chú ôm cô còn chặt tới nỗi cô không dậy được. “Dũng, buông ra!” Cô khó chịu nói, vừa nói vừa chống cự quyết liệt khiến chú Dũng đành thỏa hiệp.

Sau khi được thả ra thì cô Ánh vội cách xa vài bước, cô lau môi mình thật mạnh và dùng ánh mắt tức giận nhìn người đang ở trên giường bệnh kia, “Tôi thấy anh chưa yếu tới nỗi cần người khác săn sóc, tôi về đây. Nói luôn là tôi có người yêu rồi, anh đừng có làm mấy trò lố lăng này!” Cô không nấn ná lại nữa, vừa nói xong là cô bỏ đi ngay trong sự tiếc nuối của chú Dũng. Nếu không phải nghĩ tình vì chú là ba của Tiên và chú rất yêu thương Tiên thì cô đã tát chú một cái thật mạnh rồi.

Ra bên ngoài thấy Như ngồi ở dãy ghế chờ, cô Ánh ngồi xuống cạnh nàng hỏi: “Em sao không vô trong mà ngồi đây?” Cô vừa nói vừa đưa tay vén lại mái tóc có hơi lòa xòa của nàng ra sau vành tai.

“Vô để làm kỳ đà cản mũi chị hay sao?” Như nở nụ cười nhàn nhạt, “Chị không cần trả lời em câu hỏi kia nữa đâu, em nghĩ em đã hiểu rồi!” Tuy môi vẫn nở nụ cười, nhưng đôi mắt sớm đã trở nên đỏ hoe, Như đứng vậy rời đi trước chẳng để cho cô Ánh kịp giải thích thêm lời nào.

“Như, Như à!” Cô chạy theo nàng ra tới nhà xe, “Em nghe chị nói đi, về nhà chị hứa chị kể em nghe hết!” Cô nghĩ có lẽ là Như đã thấy lúc chú Dũng ôm cô rồi, bởi chỉ có lý do đó thì nàng mới trở nên như thế này thôi. Cô Ánh nắm lấy hai bàn tay Như ra sức năn nỉ, cô mặc kệ chung quanh có ai nhìn, hiện tại cô chỉ muốn Như cho cô một cơ hội lần này để nói rõ ra hết thôi.

Như không nói gì thêm, nàng chỉ im lặng theo cô Ánh ra xe để về nhà. Suốt buổi nàng chẳng hó hé câu nào làm lòng cô Ánh cũng dần trở nên nặng trĩu.

Tới nhà, sau khi cất xe này nọ gọn gàng rồi thì cô mới bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với Như. Ngồi xuống sofa, cô Ánh nắm chặt tay nàng giống như là cô sợ nàng sẽ rời xa khỏi cô ngay tức khắc vậy. “Sợ bị ăn thịt hay gì mà run?” Như chau mày, nàng thấy cô Ánh nắm tay nàng mà hai bàn tay cô cứ run lên lập cập thì càng thêm khó chịu bởi thứ nàng đang rất cần cô nói thì cô lại ngập ngừng không nói.

“Không…”

“Chị bảo có thứ cần nói mà, sao giờ về lại im?”

Cô Ánh hít sâu một hơi, cô định bụng sẽ để tới sinh nhật nàng rồi làm một thể cho hoành tráng, nhưng mà hiện tại chuyện tới nước này thôi có sao nói vậy đi. “Như à, mặc dù chị biết nói chuyện này ra có hai kết quả, nhưng mà nếu không nói thì chị bứt rứt lắm. Chị để bụng cũng lâu rồi mà chị không dám nói, nhưng hôm nay chị quyết định rồi, nói thẳng ra một lần có gì hiểu nhau một lần để khỏi phải dây dưa đau khổ!” Cô tỏ lòng mình rồi, duy chỉ có lòng nàng thì cô chưa biết sao thôi.

“Từ cái bữa em với chị xảy ra quan hệ thì trong lòng chị dần dà có quá nhiều cảm xúc khác lạ đối với em, lần đầu tiên chị rung động với một người con gái xa lạ chỉ mới gặp được một đêm. Chỗ này của chị không ngờ lại có thể thổn thức thêm lần nữa, nó không bao giờ chịu yên khi gặp em. Dần dà tiếp xúc cùng em, ngày ngày đưa đón, ngày ngày nấu nướng chăm sóc em thì chị biết bản thân mình không phải vì chịu trách nhiệm với em mà ép buộc bản thân phải làm việc đó. Mà chị nhận ra chị đã yêu em mất rồi. Như à, chị yêu em là thiệt lòng thiệt dạ! Còn chuyện em thấy ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi, chị đã chạy ra ngay sau khi bị anh ta làm vậy. Chị thú thật trước khi gặp em thì chị vẫn còn chút lưu luyến với anh ta, nhưng hiện tại chị xin thề, chị chỉ có một mình em thôi!”

“Ánh, nhìn em, nói lại một lần nữa, chị có yêu em không?” Như chạm bàn tay lên gò má cô Ánh, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, nàng hỏi cô lại lần nữa để có thể chắc chắn những thứ mà cô nói ban nãy nàng nghe không hề sai.

“Có, chị yêu em!”

“Mả cha nhà chị!” Như bật khóc, nàng nhào vào lòng cô, “Mắc cái chứng gì yêu không nói mà để đến giờ. Chị có biết tôi thấy chị với cái tên đáng ghét kia ôm ấp tôi đau đến cỡ nào không hả?” Như vừa khóc vừa nói, nhưng cái việc khóc ấy không hề làm lu mờ được cái giọng chửi lảnh lót của nàng. “Cái đồ mắc dịch!”

“Thôi được rồi, chị xin lỗi, xin lỗi!” Cô Ánh thấy Như cứ rấm rứt khóc thì chỉ biết cười ôm lấy nàng rồi xoa xoa vào lưng đặng dỗ ngọt cô gái bé bỏng này. Người gì đâu mặt thì xinh, học thì giỏi, tướng tá da thịt đều đẹp mà còn được cái chửi như hát nữa chứ.

Sau khi khóc một trận đã đời thì Như đã bình tĩnh lại, nàng cũng thổ lộ trái tim nàng cho cô Ánh biết và hiện tại mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ, cả hai đã bắt đầu bàn bạc về việc cùng nhau về quê ngoại của Như để thăm hỏi và ở lại vài hôm chăm sóc ông bà, rồi có bố mẹ nàng ở đó thì nàng sẽ lựa lời công khai với hai người luôn.

Nằm trên giường ôm lấy con gấu bông mà cô Ánh tặng, Như khẽ lườm cô vì tự dưng ai đời đi tỏ tình bằng gấu mà còn in nguyên cái đường link lên mác, rồi phải giải mã tùm lum từa lưa hết mới xem được nội dung mà người tặng gửi gắm. Hỏi ra thì cô nói thấy nàng thông minh nên muốn nàng tự giải mã thử xem, ai mà có ngờ nàng im luôn nên cô cứ tưởng nàng không thích cô, còn nàng thì lại nghĩ đây chỉ là một cái đường link sản phẩm bình thường của nhà bán hàng chứ đâu hề biết bên trong chính là một bức tâm thư tỏ tình, và kèm theo đó chính là sự nhắn gửi bên bán rằng khi khách hàng đem mã riêng này tới cửa hàng của họ thì sẽ lấy được thêm một chiếc nhẫn cầu hôn kèm theo đó là suất chụp ảnh cặp đôi đã đặt trước đâu.

Ánh 2G đúng là Ánh 2G, làm cái gì cũng ngộ nghĩnh khác người khiến nàng nhất thời chẳng thể nào thích ứng kịp.

Giải quyết xong chuyện tình cảm thì lúc này cô Ánh lại bị ba mẹ tra hỏi về vấn đề yêu đương vì cô đã không ngần ngại nói với chú Dũng đã có người yêu, nên khi chú được ba mẹ cô hỏi thì chú đã kể ra hết nên hiện tại cô đang bị họ đem ra tra tấn lỗ tai vì cô đang yêu một người phụ nữ giống cô. “Mẹ à, mẹ cũng thấy hồi trước cưới hỏi xong có bé Tiên chưa bao lâu là ổng lạnh nhạt bỏ bê con, giờ ba mẹ nói con quen lại nữa là sao?” Cô Ánh chau mày nói chuyện qua điện thoại với hai vị phụ huynh của mình. Cô biết ai là chủ mưu rồi, thế nào chú Dũng cũng có liên can xiên xỏ mà.

“Tao nói rồi đó, mày mà cứ khùng điên kiểu đó đi tao bẻ cổ!” Mẹ cô Ánh cũng chẳng hề nhường con gái mình.

“Mẹ ơi là mẹ, mẹ có biết đợt đó ổng giơ tay muốn đánh con không, không có con Trân ở đó là con gãy quai hàm rồi.”

“Gì, nó muốn đánh mày, hồi nào mà sao không nói ba mẹ hay?” Ba cô Ánh nghe vậy cũng lên tiếng, ông trở nên nghiêm trọng, và cả mẹ cô nữa, lúc nghe chú Dũng muốn đánh con gái vàng của mình thì giọng nói căng thẳng ban nãy với cô về vấn đề yêu đương cùng Như cũng dịu xuống đôi chút.

“Cũng lâu rồi, mà thôi bỏ qua đi, quan trọng là con không còn thương ổng nữa!” Cô Ánh kiên quyết với quyết định của cô, cô bây giờ không còn cảm giác gì với chú Dũng nữa, hiện tại cô chỉ có Như thôi.

“Tao cũng có biết nó tệ vậy đâu, tụi bay cứ lấp lửng miết. Thôi vậy ba mẹ không ép mày quay lại với nó nữa. Mà sắp tới đám giỗ của bà nội, tranh thủ về rồi có gì đưa thêm nó về để ba mẹ coi mặt mũi!” Ba cô Ánh chợt nói mấp mé một câu, ai ngờ với cái sự ngơ của cô vậy mà khi nghe ba mình nói vậy mà cô lại hiểu ngay, cô cười bắt đầu khoe rằng không đẹp không lấy giền càng làm hai vị trưởng lão bên đầy dây bên đây càng thêm tò mò cái nhan sắc của người yêu con gái mình thần thánh tới mức nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com