Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1

Kết thúc buổi hoạt động từ thiện tại bệnh viện Ung Bướu vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Khả Vân cùng cả nhóm đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi về thì điện thoại mẹ cô gọi đến, chuyện là lúc sáng trước khi đi mẹ cô có dặn phải về trước 6 giờ tối để cùng mẹ tiếp vài vị khách quan trọng. Có lẽ mẹ sợ cô quên nên mới gọi điện thoại vào giờ này để nhắc nhở cô.

- Bên con xong chưa?

- Xong xuôi hết rồi mẹ ạ, bây giờ con và mọi người đang thu xếp chuẩn bị đi về nè! Mẹ đừng lo gì nha, con không có quên đâu!

- Được rồi, nhưng mà thủng thẳng hẵng chạy nghen con, không cần phải gấp, hồi nãy mẹ coi đài, mới có thêm hai vụ tai nạn giao thông, 3 người chết 1 người bị thương đó.

- Vâng, con biết rồi! Thế con cúp máy nha mẹ.

Khả Vân cúp máy xong, lại tiếp tục công việc thu dọn dang dở khi nãy. Không biết hôm nay là ngày gì mà con mắt trái của cô cứ giật giật miết? Chả lẽ là điềm báo cho một chuyện gì đó sắp xảy ra chăng? Mà chuyện tốt hay chuyện xấu thì có trời mới biết.

...

18 giờ 1 phút tối (tức 6 giờ 1 phút tối), Khả Vân đã về đến nhà.

- Mẹ ơi, con về rồi nè.

Mẹ cô không nói không rằng kéo cô lại giới thiệu với người phụ nữ trạc tuổi bà.

- Cái Vân nhà tôi đây này, không biết chị còn nhận ra nó không? Hồi bé nó hay qua nhà chị ăn chực quài đó! Nhớ ra chưa.

Người phụ nữ kia nhìn trên nhìn xuống, nhìn dưới nhìn lên, nghiền ngẫm một lúc mới đưa ra lời nhận xét.

- Chèn đét ơi? Cái Vân đây sao? Con lớn lên cao ráo, xinh đẹp quá làm cô xém nhận không ra luôn! Con còn nhớ cô không?

- Cô là?

Vân cố nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ nổi mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu? Cớ sao giọng nói của bà ta lại quen thuộc đến vậy?

Giọng nói này, đã từng xuất hiện, đã từng tồn tại, trong một phần tuổi thơ của cô rồi lại nhanh chóng biến mất tựa như một hòn đá nhỏ rơi xuống hồ tĩnh lặng làm khuấy động  cả mặt hồ, sau lại tự nhiên chìm xuống dưới đáy, trả lại một khoảng không gian yên tĩnh vốn có của nó.

- Cô là cô Yến, mẹ bạn Tường Vi, hồi nhỏ ở cạnh khu nhà trọ của nhà con đấy, nhớ chưa? Con còn nhớ bạn Tường Vi thường hay chơi nhà chồi với con không?

Vân chấn động thốt lên.

- Tường Vi, cô Yến! Con nhớ rồi

Tường Vi là một người bạn thuở nhỏ của Khả Vân, hồi đó ở cạnh khu nhà trọ cũ, hai người họ từng là đôi bạn rất thân, cho đến khi cha ruột của Tường Vi mua được một mảnh đất canh tác ở dưới quê thì hai mẹ con Tường Vi phải chuyển đi, từ đó họ cắt đứt liên lạc với nhau, không thư từ qua lại. Thấm thoát đã 10 năm.

Khả Vân xúc động.

- Con còn tưởng là cả đời này không còn cơ hội gặp lại hai người!

Mẹ Vân nhíu mày.

- Cái con bé này từ nhỏ đến lớn không biết cách dùng từ, chẳng qua là nó vui vì được gặp lại người quen cũ, chị Yến đừng để bụng nhé.

- Ôi dào, tôi có để bụng mần chi đâu mà chị nói thế?

- Chị không để bụng là tôi yên tâm rồi.

Hai người lớn cứ khách sáo qua lại, Vân thì nhìn dáo dác quanh nhà vẫn không tìm thấy nhân vật mà mình thật sự muốn gặp. Vân hỏi.

- Cô ơi, thế bạn Tường Vi có đi cùng cô không?

- Không con ạ, trong trường có tổ chức dã ngoại nên cái Vi không đi cùng cô được! Để bữa nào cô sẽ dẫn bạn đến nhé. Con đừng giận bạn

- Dạ, không! Con nào có giận bạn đâu ạ.

Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng Vân không khỏi trách móc.

Hừ! Bạn bè 10 năm không gặp hóa ra còn không quan trọng bằng 1 chuyến dã ngoại. Uổng công mình nhớ đến người ta, mà người ta có coi mình ra gì đâu? Rõ ghét.

Ấy thế, Vân xin phép mẹ về phòng rửa mặt và thay một bộ quần áo sạch sẽ hơn để tiếp khách. Cô đi lên lầu rồi, hai người phụ nữ ở dưới đây mới rù rì vào tai nhau nói cái gì đó, nói xong cả hai đều cười một cách mờ ám.

Vân bước từng bước nặng nề cuối cùng cũng đến được phòng, cô cả thèm bật đèn cứ như thế nằm ườn lên giường ngủ, nằm chán chường được một lúc dưới lòng bàn chân truyền đến cảm giác ngưa ngứa, khó chịu. Vân vẫy vẫy hai cái chân lên hư không, vô tình đạp trúng một "vật thể". Mà còn là một "vật thể" biết nói tiếng người.

- Ây da

- Ai đó?

Vân nhanh chóng phát giác ra trong căn phòng này, ngoài cô ra thì còn có một người nữa, mà người đó còn là con gái!!! Không còn nhầm lẫn gì nữa, Vân chòi dậy bật đèn.

Đối phương mặc váy tiểu thư màu trắng, tóc xoăn xõa dài. Không chịu ngước mặt lên.

- Tường Vi, là cậu phải không?

- Là ai? Hỏi làm cái gì?

Vân đưa tay định đỡ cái người nhỏ xíu kia đứng lên mà bị đối phương lạnh lùng từ chối.

- Không cần

Vi lập tức hất tay Vân ra

- Dữ quá!

Vân cười, trêu, nhưng ánh mắt vẫn trìu mến nhìn Vi.

Vi đỏng đảnh không thèm trả lời.

Vi xoay qua phải, Vân cũng xoay qua phải, Vi xoay qua trái, Vân cũng xoay qua trái, Vi lì thì Vân cũng nhây. Rốt cuộc giằng co một hồi, đứa lì đầu hàng đành quay mặt qua. Đứa nhây đạt được mục đích, thỏa mãn cười cười.

- Giận à?

- Hứ

- Vi trẻ con quá đấy!

- Vậy trẻ con xin lỗi rất nhiều vì đã làm phiền người lớn nha!!!

Vi xoay người định rời đi thì Vân đứng dậy ôm Vi từ phía sau, thủ thỉ bên tai.

- Vân xin lỗi, Vi đừng giận nhé! Là do Vân sai, Vân trêu Vi, Vân làm Vi giận, trăm sai ngàn sai đều là do Vân, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com