Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 95: Đại kết cục. [HOÀN]



"... Attention passengers on Delta Airlines flight 232 to New York. The departure gate has been changed. The flight will now be leaving from Gate 26... Please proceed to gate 26 immediately..."

<Hành khách trên chuyến bay 232 của hãng hàng không Delta Airlines đi New York xin lưu ý! Cổng khởi hành có sự thay đổi. Chuyến bay sẽ rời đi ở cổng 26... Vui lòng khẩn trương đến cổng số 26 trong vòng mười phút nữa...>


Giọng staff thông báo vang lên đều đều, lặp lại đoạn thông báo thêm một lần nữa. 


Choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn, người đàn ông dụi dụi mắt, cau mày, thì ra nãy giờ bản thân ngủ gật mà không hay biết.  Lắng tai nghe kỹ  đoạn thông báo đang phát. 


Chuyến bay đột ngột thay đổi cổng lên mà hãng chỉ phát thanh trước giờ bay mười phút, khoảng cách từ cổng số 3 đến cổng 26 lại quá xa. Tạm thời gạt bỏ sự bực dọc sang bên, vị khách nhanh chóng rời khỏi phòng chờ, di chuyển bằng vận tốc nhanh nhất mà ông ta có thể đi được.


Vừa bước nhanh vừa đảo mắt nhìn dáo dác số hiệu đánh trên từng lối vào, người đàn ông ngoại quốc bỗng bị chặn lại bởi một nhân viên an ninh cảng hàng không. Người này tiếp cận ông một cách lịch sự và thì thầm trong lúc đồng nghiệp của anh ta đang tiến lại từ nhiều phía.


- Chào ngài, ngài J. Phiền ngài hợp tác vì chúng tôi không muốn gây náo lọan giữa chốn đông người, ngài hẳn cũng không muốn gây ra sự chú ý từ đám đông đúng không.


Chẳng mấy chốc, nam hành khách ngoại quốc đã được hộ tống vào cánh cổng không đánh số.


Đêm nay, ông ta bị áp giải khẩn khấp trở về Hoa Kỳ.


Với tội danh bắt cóc và ám sát Chính khách cao cấp của Singapore, sát hại đặc vụ Liên Bang đang thi hành nhiệm vụ ngoài lãnh thổ.


...


..


.


- Lệnh bà, Lệnh bà không sao chứ?


Trợ lý Chlóe hấp tấp dấn bước thoăn thoắt qua căn phòng hạng tổng thống - nơi người đàn bà kiêu kỳ đang đứng hướng ra ban công kính, ngắm nhìn Thượng Hải về đêm.



Sau vụ bắt cóc bà Cố vấn Chính phủ Singapore, an ninh quanh bà được thắt chặt, ngay ở khách sạn nơi vị phu nhân lưu lại cũng được bảo vệ kỹ càng. Bất cứ ai không có phận sự đều không được phép bén mảng gần khu hành lang bên ngoài phòng khách sạn, an ninh ra vào đều phải tuân thủ đủ các bước soát người, kiểm tra vật kim loại mang theo bên mình. Khắp nơi đều là mật vụ, xung quanh đều là đặc vụ ngầm được phân công rải rắc khắp các tòa nhà lân cận trong bán kính 2km. Sở dĩ cuộc đua chính trị tại Singapore đang đi đến giai đoạn kịch tính nhất, chính khách như bà Cố vấn lại viếng thăm Trung Quốc, lại vừa thoát nạn, lẽ đương nhiên chính phủ sở tại không dám thả lỏng khâu hộ vệ nhân vật chính trị quan trọng.


Ví như nhóm trợ lý tay trái - tay mặt của bà từ Singapore đích thân sang tận đây mà còn phải trải qua nhiều khâu kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng mới được dẫn đường lên diện kiến - nhưng phải đi cùng với nhóm cảnh vệ bảo an khí sắc lạnh lẽo, không một biểu cảm trên mặt.


Đợi nhân vật quan trọng đang nhận sự bảo hộ chặt chẽ từ chính quyền sở tại lên tiếng xác nhận cuộc gặp với các vị khách mới đến, nhóm cảnh vệ mới lục tục rút ra ngoài.


- Ta vẫn an khang. Vất vả cho các cô trong mấy ngày vừa qua rồi.



Nhận cái nhìn hữu ý từ vị phu nhân, hai người trợ lý thân tín là Liu và Chlóe quay sang bắt gặp ánh mắt nhau, không hẹn mà cùng gật đầu, đoạn lui bước ra phía ngoài, chỉ để lại một nhân vật mà phu nhân Andrea muốn gặp.


- Phu nhân, thực sự thì chuyện gì đã xảy ra với Phu nhân? Con vừa hay tin liền tức tối sang đây, cùng các cô ấy túc trực ở hiện trường xảy ra vụ mất tích..


- Thong thả. Thưởng trà cùng ta, loại Phổ nhĩ Hoàng Khổng Tước là kỳ trân dị thảo, đứng hàng thượng phẩm cực kỳ quý hiếm ở Trung hoa, quy trình ủ vô cùng công phu, khâu đóng gói để lưu được chất lượng tốt nhất khi đem đi cũng vô cùng phức tạp; chính phủ sở tại thực có lòng mới phái người trực tiếp vận chuyển hỏa tốc về từ Vân Nam, chỉ vừa mới đến chiều nay.


Trên bàn đặt một bộ trà cụ bạch ngọc, vị Phu nhân thư thái đưa tay nhấc ấm tử sa thạch đựng nước nóng, châm thêm vào chén Khải sứ Cảnh đức vẽ tay, đậy nắp ủ trà, đoạn chậm rãi xoay nhẹ vài vòng để nước trà hài hòa, rồi từ tốn rót sang hai chung bạch ngọc đặt trên bàn.



Adriana nhanh tay đón lấy chén trà từ những ngón tay thon dài của vị phu nhân, đưa lên gần mũi hít một hơi sâu hương vị thoang thoảng của lá cây xanh tươi cùng mùi thơm của vỏ tắc, nhận ánh nhìn khích lệ, cô thổi nhẹ nhàng một chút, từ tốn hớp một ngụm, bao trùm khoang miệng là mùi gỗ phảng phất, dư vị ngọt sâu dễ chịu - cảm giác tinh thần lâng lâng thư giãn. Mọi lo lắng đều xua tan, tâm tình an tịnh.



Phu nhân hài lòng quan sát nét mặt rất đỗi kinh ngạc trước loại trà quý hiếm mà mình vừa mời, 


Khổ đồ cửu thực ích ý tư. (*Thưởng trà sáng trí minh mẫn tuệ)



Lima làm như đã quen, trước một lời dạy vô thưởng vô phạt - đều đã thấm qua mọi thứ mà nhân vật này nói đều không phải không hữu ý. 


Chi hồ giả dã*. Nghe vậy nâng đôi mắt, tiếp tục uống trà. 

(* chỉ người học cao hiểu rộng, là người nói xong triết lý mà người nghe không hiểu gì cả)


Đại phu nhân khóe môi khẽ cong, tiếp tục chi phối không khí màn đối ẩm, pha trà, ngâm trà, lại mời người trước mặt uống trà. Màn vén ngoài ban công bị gió thổi qua thổi lại, mùi hoa mẫu đơn tỏa ra thơm lừng một góc. 


Vốn dĩ bà biết người trẻ ở trước mặt là dân uống trà đạo sành sõi, Adriana đã sống ở Nhật Bản một vài năm trước khi quay lại Hoa Kỳ, văn hóa phương Đông phần nào cũng đã thấm nhuần vào máu cô ấy. Nhưng với văn hóa của Trung Hoa hiện diện trong một quốc gia đa bản sắc như Singapore, vị phu nhân thông qua phong tục mời trà - kín đáo dạy dỗ cho thuộc hạ bài học mở mang tầm mắt. Trà đạo - không phải chỉ tuyệt đối ở Nhật Bản.


- Phu nhân, có thể cho con biết thực hư chuyện gì đã xảy ra không?


Bà Cố vấn nén tiếng thở mạnh, không vì một câu chuyện mà trở nên mất hứng, vẫn nhâm nhi chung trà bạch ngọc xinh xẻo giữa mấy ngón tay thuôn dài, hơi ngước mặt lên trời, thần sắc ung dung tự tại, dùng chất giọng âm trầm thuật lại câu chuyện lên nhầm chuyến xe của bọn bắt cóc, bà đã đấu trí với chúng ra sao, dẫn dụ chúng đưa bà trở lại khách sạn như thế nào và chốt hạ bằng đòn trừng phạt của trợ lý Liu đối với bọn người bất kính ấy.


Adriana dõi theo câu chuyện, một vài lần bật cười lũ tay sai ngu si, cả đám bị một người đàn bà trung niên dắt mũi sập bẫy. Tiệt nhiên không bỏ qua chi tiết lũ bắt cóc nhận chỉ thị từ kẻ đứng sau không được mạo phạm đến Phu nhân Andrea. Cô cũng phát sinh nghi ngờ tương tự phu nhân, kẻ đứng sau ắt có liên quan đến bà ấy. Bằng không, khó nhất là bắt cóc chính trị gia mà chúng đã làm được, thì sá gì đoạt mạng bịt đầu mối.


- Nếu phu nhân đã thoát khỏi vụ bắt cóc, còn chiếc xe được kéo lên từ khe vực, cả những hình ảnh trích xuất từ CCTV, thời gian phu nhân rời khỏi khách sạn là nửa đêm hôm sau nữa, rốt cuộc còn xảy ra thêm chuyện gì khác?


- Đúng, hẳn cô cũng chú ý đến chi tiết lũ bắt cóc nhận lệnh không được mạo phạm ta. Ta cảm thấy hồ nghi, nên muốn tự mình đi tìm đáp án. Tối hôm đó, ta mang món đồ đến điểm hẹn, muốn tận mắt nhìn thấy danh tính của kẻ sai khiến bọn chúng. Hắn ta cũng không lường được việc người đến lại là ta. Ta đã ra mặt thì hắn biết rằng không thể không lộ diện, dù đã cố gắng che đậy danh tính, nhưng chỉ cần nhìn sơ dáng người ngồi trong xe, ta liền nhận diện được tên tuổi kẻ đứng đằng sau và có lẽ hắn cũng hiểu được điều đó, nên đã trực tiếp ra tay với ta.


Phu nhân nhoẻn miệng, cầm ly rượu đặt trên bàn đưa lên uống một ngụm trong lúc Adriana Lima chỉ biết trân trối nhìn phản ứng vô cùng hưởng thụ. Hóa ra trước khi bọn họ đến, đại phu nhân đang một mình uống rượu thưởng cảnh, chiếc ly lowball đặt bên cạnh chai cognac đóng kín nút ở trên bàn sách từ nãy mà Adriana không để ý. 


Cô thực tình không hiểu, người đàn bà này đứng trước chuyện sinh tử của bản thân - vẫn có thể bình thản tận hưởng. Cô xưa nay vào sinh ra tử không ít lần, những cuộc tranh giành địa bàn, thanh toán giữa các băng nhóm, cảnh bị truy sát từ Âu sang Á, từ Mỹ đến Nhật, đuổi cùng giết tận, máu đổ không ít, thương tích trên người cũng ngày càng nhiều. Cái chết đối với cô - là chuyện vạn bất khả dĩ, chính là không sớm thì muộn sẽ tới, chỉ không biết là ngày nào. Còn sống được phút nào thì hay phút nấy, nhắm chừng còn thoát được, thì vẫn cứ đột phá vòng vây, dũng mãnh hiếu chiến.


Ngược lại với Phu nhân Swift, bà ta cả đời là thân thiên chi ngọc diệp, cành vàng lá ngọc sống trong nhung lụa bủa vây, người hầu kẻ hạ tấp nập, một lời nói ra sức nặng nghìn cân. Vốn chưa từng chịu qua ủy khuất, đừng nói là cửa tử, nhưng sao luận chuyện tử sinh, lại thông tuệ điềm nhiên, an yên nhìn nhận nhẹ tựa lông hồng.


Đồng ý rằng bà ấy là một người đàn bà sắc sảo quyết đoán, lại bản lĩnh vô song. Qua biến cố lần này, lại khám phá một mặt tích cực khác, can trường gan dạ. Nước đầy biển, khí chất đầy mình!


Đại phu nhân nghỉ chân hớp thêm một ngụm trà thấm giọng, đôi mắt khép hờ, dưỡng tâm định khí, đều giọng nói tiếp:


- Hắn buộc ta phải giao ra vật chứng, nếu không sẽ kết liễu ta ngay tại vực núi đó. Xung quanh lúc ấy lũ tay sai đều giương súng uy hiếp ta, nhất quyết không khoan nhượng. Người của Liu yểm trợ từ xa đã bị chúng chặn lại dưới chân núi, xảy ra một cuộc đấu súng khốc liệt - mà hiện trường máu me sau đó đều được giới chức Trung Quốc cùng người bên ta xóa sạch. Khi Liu cùng chi viện lên đến nơi, chỉ sót lại tàn cuộc. Kẻ chủ mưu đã rời khỏi đó bằng con đường khác, chiếc xe của ta bốc cháy bên vách núi, lái xe và hộ vệ cũng bị giết chết.


Adriana nghe đến đây, nín thở hỏi dồn:


- Thế thì Phu nhân làm sao thoát nạn trở về? Còn đồ vật mà chúng muốn đoạt lấy từ tay phu nhân đang ở đâu ? 


- Kẻ cầm đầu muốn tự mình ra tay với ta, hắn khống chế ta để lấy bằng được món đồ mà ta đang giữ. Ban đầu, ta thừa nhận hắn đã khá kiên nhẫn để thuyết phục đôi bên ôn hòa trao đổi, nhưng sau đó bỗng mất bình tĩnh khi ta  vẫn thẳng thừng khước từ. Không còn lý trí, không biết trên dưới, trực tiếp khóa tay, kề súng lên thái dương buộc ta phải giao ra thứ hắn muốn. Rồi bỗng bất chợt, một tiếng súng vang lên, người của hắn ngã xuống, đó là một trong những thuộc hạ của hắn, còn là tay chân thân cận kè kè bên hắn, bằng chứng là liền sau khi nhận ra mình bị phản bội, hắn chuyển họng súng sang cậu thanh niên ấy, bóp còi. Thuộc hạ của cậu ta ra sức bắn trả, chẳng mấy chốc nội bộ bọn chúng đã hỗn loạn, ta nắm bắt thời cơ, toang chạy trốn thì bị hắn tóm lấy, ta chỉ có thể dùng sức bình sinh cào khắp mặt mũi làm cho hắn đau đớn phải buông tay, nhân đó bỏ chạy, chẳng may trong lúc tẩu thoát bất cẩn trượt chân lăn xuống sườn núi. Sau đó thì mất tích.


- Phu nhân được tìm thấy khi nào mà phía chính phủ vẫn luôn im lặng không thông báo kết quả, ngược lại vẫn ra sức tổ chức tìm kiếm. Phía Singapore và Hoa Kỳ cũng rục rịch cử người sang tham gia lục soát khắp Tùng Giang. Chưa kể là cái xác được tìm thấy ở vực núi đá... 


- Ta lăn xuống triền dốc, may mắn vướng vào bụi gai nên đã thoát chết. Ta chỉ nhẫn nại chờ đợi Liu đem quân ứng cứu, cũng không quá lâu nhưng phải nằm giữa đống gai nhọn, âu đó cũng là một loại trải nghiệm mới mẻ, đổi lại thật may vì qua lần đối đầu này, mọi thứ ta nghi ngờ đều không phải là sự thật, chỉ tiếc thứ đồ vật quan trọng kia ta đã đánh mất trong lúc thoát thân. Người của phái đoàn viếng thăm báo cáo toàn bộ sự việc lên bộ ngoại giao Trung Quốc, tương kế tựu kế, một mặt đăng tin cảnh sát đang ráo riết tìm kiếm tung tích du khách ngoại quốc, một mặt giăng sẵn lưới đợi con mồi sập bẫy. Với hành vi ám sát chính khách ngoại giao thì hắn ta phải chịu tội không chỉ ở Trung Quốc, mà còn bị phía Singapore điều tra sau đó dẫn độ về Hoa Kỳ bởi hắn có dính líu đến các vụ án lớn đang trong vòng điều tra. Cái xác mà báo chí đưa tin, thực ra chỉ là một trong số những thi thể trong vụ đọ súng giữa bọn bắt cóc và người của Liu. Sau những bản tin đã đăng tải, chính phủ cần một cái kết minh bạch để trả lời người dân. 


Toàn bộ câu chuyện ly kì tới mức một người đã quen với đổ máu cùng nhiều tình tiết ngoài tưởng tượng như Lima phải há hốc không ít lần. Người đàn bà ở phía đối diện mình,  phúc lớn mạng lớn, rơi vào bất cứ hoàn cảnh xấu nào cũng đều có thể chuyển bại thành thắng.


- Phu nhân phúc trạch thâm hậu, chuyển họa thành phước báu. Con có thể hỏi một chuyện, chẳng hay, người thanh niên nổ súng tạo thời cơ để Phu nhân thoát thân có liên quan đến chúng ta không?


Trí tuệ của một con người luôn thể hiện ở những thứ mà họ hiếu kỳ, sự lắt léo trong câu chuyện tưởng chừng không ai ngờ tới.


Vị phu nhân bật cười lớn, khen ngợi sự tinh quái trong câu hỏi của hậu bối bà vẫn luôn âm thầm tâm đắc. 


- Khá khen cho cô, ta không đặt niềm tin sai người. Thông minh lắm, cậu thanh niên ấy vốn là thanh mai trúc mã với con gái ta. Louis Russell.


Nghe đến đây, Lima vỡ lẽ. Nhận định của cô thực không sai.


Người đàn bà đang ở trước mặt cô đúng là không dễ đối phó.


Đến cả việc cài gián điệp ở khắp mọi nơi. Louis Russell là người từng ở cạnh Tổng thống Scott - chính là chồng bà ấy.


Louis Russell cũng là người có hiềm khích không nhỏ với Karlie Kloss.


Sau khi hắn ta phản bội gia đình Swift, cài kim độc vào bó hoa gửi đến Taylor, mưu sát không thành - Louis Russell đã thẳng thừng lộ diện là kẻ hai mặt, hắn chi phối mọi hành động của gã CEO Nicholson, tạm quyền điều hành The Swift dựa trên di chúc mà Karlie Kloss để lại.


Nói cách khác, kẻ đứng sau mọi chuyện xảy ra với nhà Swift là một thế lực đối đầu, mà Louis Russell là quân cờ ra mặt thay chủ nhân của hắn, thao túng mọi chuyện tồi tệ xảy ra với nhà Swift, với tập đoàn Swift.


Và trên một phương diện khác, cũng chính Louis Russell là người đã lấy thân mình làm vật tế, thế mạng để phu nhân Swift thoát hiểm.


Nghĩa là, chủ nhân thực thụ của hắn - phải là người hắn không tiếc mạng sống bảo vệ.


Hóa ra...


Quân tốt thí ở nước cờ cuối cùng, cũng chính là quân chiếu bí.



* * * 


* * 


Tại một căn phòng tối



Đám người cúi đầu chờ đón cơn thịnh nộ rơi xuống, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy âm thanh nào. Liền ngước mắt nhìn phía sau của người đang đứng quay lưng về bọn chúng.


- Thưa "Ngài", có lẽ phán đoán của chúng ta đã sai rồi!


- Thưa "Ngài", tôi không cung cấp thông tin sai, là bọn chúng, bọn nhà Swift đã cố ý đưa sai thông tin cho người phe ta. Bọn chúng bàn với nhau Miranda Kerr sẽ giữ con chip chứa dữ liệu, cô ta sẽ tận dụng chuyến lưu diễn này để mang nó sang cho tên tỷ phú tin học giải mã. Trong chuyến lưu diễn Miranda Kerr sẽ giao vật chứng thông qua một nhân vật trung gian khác nhằm đánh lạc hướng chúng ta. Gián điệp chỉ báo cáo về những gì mà hắn ta nghe trộm được, hắn hoàn toàn không có gan để lừa dối "Ngài", xin "Ngài" hãy tha cho hắn con đường sống...


Một kẻ khác phía sau lên tiếng ngắt lời, nhưng lời lẽ hắn nói thì lại mang đầy hàm ý công kích kẻ đứng trước.


Chẳng mấy chốc đôi bên đã lời qua tiếng lại, kẻ luôn miệng cho rằng bên kia phản bội, kẻ một mực kêu oan.


Không gian yên ắng cũng vì đó mà trở nên sôi sục.


Những tên còn lại cũng không biết đứng về bên nào, đành trở thành bù nhìn quan sát tình hình.


- Thưa "Ngài", Sứ Giả đưa tin báo, toàn bộ đội bắt cóc đã bị giết chết! Ngài J... Ngài J... cũng đã bị bắt giữ!


Giữa lúc cuộc tranh luận đang có chiều hướng dâng cao. Một nhóm người đột ngột bước qua cửa, cánh cửa đóng lại, tiếng người cự cãi cũng chợt im bặt.


Niềm hy vọng cuối cùng đã tan tành.


Ông trùm thời khắc đó hiểu rằng, ngày tàn của tổ chức đã đến.


Sau cái cúi đầu, người của y đồng loạt nổ súng sát hại toàn bộ những thành viên còn sót lại trong phòng.


Y ra lệnh cho thủ hạ đẩy một chiếc rương nặng nề đặt giữa phòng, nắp rương mở ra, bên trong là rất nhiều tiền mặt được xếp thành từng chồng lớn.


Phần thưởng dành cho kẻ sống sót cuối cùng.


"Ngài" nhếch mép xảo quyệt, đoạn bước khỏi căn phòng.



Cánh cửa vừa khép, một trận mưa đạn ầm ầm vọng ra từ bên trong.


Thầm lặng luồng dây xích sắt qua tay nắm cửa thành nhiều vòng chặt chẽ, đoạn, y lùi lại, châm lửa đốt điếu xì gà.


Ngước mắt nhìn lại cơ đồ cả đời mình đã gây dựng. Y lắc đầu, tiếng lục khục phát ra trong cổ họng, không rõ là đang tự cười giễu bản thân, hay đang khóc cho cú ngã ngựa không thể gượng dậy nổi này.


Một cái phất tay, điếu xì gà rơi xuống đất.


Đầu lá thuốc bén lấy vụn thuốc súng đen tuyền rải quanh ngôi nhà


Chỉ một tíc tắc, mồi lửa cháy phừng, lan khắp trước sau hoa viên ngôi biệt thự.


Tiếng nổ lớn vang lên đánh sập trang viên trong biển lửa hừng hực muôn màu.


Nhốt chặt quá khứ huy hoàng của một tên trùm bên cạnh tổ chức tội phạm quy mô và khét tiếng dưới tay y.



* * * * * * * * * * * * * * * * * * 



Ngọn thác lớn hùng vĩ xối nước ầm ầm, bọt tung trắng xóa, hơi nước bắn ra không khí tạo một màn sương mờ ảo lan trong không gian thanh vắng của buổi chiều muộn. 


Bên trong dinh thự thị trưởng Boston, từ sớm hôm đã tấp nập khách khứa, gia nhân tấp nập ngược xuôi khẩn trương hoàn thiện khâu chuẩn bị lễ tiếp đón Đệ nhất Phu nhân trở về nhà. So với dinh thự gia tộc Swift, khâu an ninh cắt đặt xung quanh khu vực nhà thị trưởng Ambrosio sẽ nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn. Một phần là vì diện tích dinh thự gia tộc Swift quá lớn, khó lòng bao quát - một phần quan trọng khác, là nó ở tách biệt khỏi thị thành, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro thế lực thù địch trà trộn.


Trong suốt cả tuần lễ nay, ngày nào Boston cũng có mưa phùn, ai cũng tưởng là đến ngày hôm nay trời vẫn sẽ mưa suốt nhưng rất may là thời tiết khá đẹp, vừa sáng sớm mà đã trời quang mây tạnh, không khí ấm áp dễ chịu đến tận nhá nhem. 


Vừa quá chạng vạng, người từ bộ ngoại giao điện đàm thông báo chuyến bay chuyên cơ của bà Cố Vấn đã an toàn hạ cánh ở sân bay. Công tác tiếp rước hộ tống Phu nhân về nhà riêng Thị trưởng Boston đã được diễn ra suôn sẻ, dự kiến không đầy hai mươi phút nữa đoàn xe tiếp rước Phu nhân Swift sẽ đến nơi. 


Cú điện thoại vừa kết thúc, bà Thị trưởng quay sang cập nhật thông tin cho hạ nhân trên dưới trong nhà, quản gia Anthony và nhũ mẫu của cô càng khẩn trương đôn đốc gia nhân nhanh tay nhanh chân kẻo muộn giờ. 


Giữa những khuôn mặt bận rộn ngược xuôi, lấp ló một vài gương mặt vui mừng, mà phấn khởi nhất trong tất cả, là thiên kim con gái rượu của đại phu nhân. 


Thiên kim Swift mặt mày hớn ha hớn hở, chộn rộn chạy tới chạy lui, bê cái này một chút, rờ mó chỗ kia một chút, Alessandra chống hông nhìn đứa em họ loi choi vướng chân vướng tay người hầu, không nhịn được phụt cười thành tiếng.


- Ểr? Chị cười cái gì, ai cho mà cười (•ˋ _ ˊ•)


- Xin lỗi, xin lỗi. Là tôi có mắt không thấy thái sơn, tiểu thư Alison có thể nào ngồi yên một chỗ đừng nháo nữa được không? Xem kìa bọn họ sắp bị em làm cho hỗn loạn lên rồi!


Miệng thì nhắc nhở cho có, nhưng bà Thị trưởng hiểu rõ trạng thái phấn khích của em họ ra sao, bởi vì bản thân cô cũng vui mừng đâu kém Taylor. Mợ cô bình an trở về vừa cởi bỏ gút thắt trong lòng Alessandra, vừa hay cũng kịp xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai chị em bọn họ. 


Dù hết lời xin lỗi và phu nhân Swift khoan hồng độ lượng cũng đã bỏ qua, không trách móc gì cô cháu gái ruột nhưng nữ thị trưởng vẫn luôn cảm thấy có lỗi, cảm giác khó chịu này đã bủa vây lấy Alessandra suốt những ngày mợ cô bặt vô âm tín. Chỉ khi nhận được cú phone trực tiếp từ phu nhân Swift, quả núi lớn đè trên ngực cô mới chầm chậm hất xuống, bắt đầu những nhịp thở lay lắt khó khăn. 


Dù sao thì cô cô cũng sắp về đến, nhất định cô phải trực tiếp cúi đầu nhận lỗi. Là hậu bối bất kính, đồ nhi bất hiếu. Cô cô muốn đánh muốn mắng hay lôi cổ vứt về Canada, nữ thị trưởng cô nhất định răm rắp nghe theo. 


- Báo cáo Ms. Ambrosio, xe của Phu nhân chuẩn bị qua cổng. Over!



Giọng của vệ sĩ báo qua bộ đàm, tiếp theo sau đó là tiếng rú lên, Kevin Serrano như con ma-nơ-canh cam tâm đứng im mặc cho thiên kim Swift túm cổ lắc lắc, cái đầu lật qua lật lại lỏng lẻo sắp rớt xuống tới nơi. 


- Mẹ về! Mẹ về! Húuuuu ai ra đón mommy với Taylor nàooooo !!! 


"Bình rượu Mơ" của Đệ nhất Phu nhân vừa la hét vừa nhảy cẫng quơ tay lên trời, lon ton chạy xuống mấy bậc tam cấp ra vườn. Không ngừng toe toét nhảy loi choi từng bậc một.


- Taylor từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã. 


Aless cũng hấp tấp đuổi theo, vừa lao ra cửa còn không quên chỉnh lại tóc tai y phục, Cô cô không  thích nhìn thấy những thứ cẩu thả thiếu chỉnh chu. 



- Mommy, welcome home ~ 💕(❁'◡'❁)


- Mừng vì Mợ bình an, tạ ơn trời! Con sẽ cắn rứt đến chết mất nếu Mợ có mệnh hệ nào... 


- Ta trở về rồi.



Đại Phu nhân mỉm cười hiền từ đưa tay xoa đầu con gái đương vui mừng hớn hở, rồi ân cần vuốt má Alessandra, cô cháu gái thoáng rùng mình một cái, cảm giác làn sương lạnh buốt từ bàn tay vị phu nhân áp lên da thịt mình tựa hồ ngàn mũi băng đang châm chích lấy nó.


- Mợ, sao tay mợ lạnh vậy?


- Vào nhà trước đã, có gì từ từ nói. 


.


.


Buổi tiệc chào đón Phu nhân Swift trở về không có nhiều người ngoài tham dự bữa tối, quanh đi quẩn lại chỉ có sự hiện diện của những gương mặt thân cận bên cạnh các nhân vật chính, dẫu vậy thì biệt thự của thị trưởng thành phố vẫn nhanh chóng trở nên ồn ào náo nhiệt bởi tiếng nhạc và đèn đánh sáng ngoài vườn. 


Còn ở trong phòng ăn, không gian huyền ảo với nến và hoa, thức ăn đủ loại phong phú được bày trí trên bàn ăn dài chỉ với ba chiếc ghế. 


Taylor mặc một chiếc váy hiện đại màu da trời khá rộng rãi, ngồi ở ghế đầu bàn, gần đây Swift thiên kim rất chú ý đến việc ăn uống và rèn luyện, mặc dù bây giờ cánh tay thuận vẫn chưa thể linh hoạt bằng trước kia nhưng sắc mặt lại rất tốt. 



Ngược lại Alessandra mặc trang phục thanh thuần, một chiếc váy dài màu sâm-panh sang trọng, gương mặt thanh thoát điểm tô chút phấn son đơn giản mà nhìn vẫn khá thanh nhã xinh đẹp, 


Ba người phụ nữ vui vẻ cùng nhau dùng bữa, chuyện trò rôm rả đến tận gần khuya, Alesssandra nhìn thuộc cấp của mình lần lượt về nhà nghỉ ngơi, lại ngoái sang cô cô mặt mày ửng hồng, phu nhân Swift đã phải đi một quãng đường xa, vừa về lại dùng thêm chút rượu, dần lộ ra vẻ cạn kiệt tinh lực. Nữ thị trưởng tinh ý bèn rướn người tới trước, nhẹ giọng đề nghị:


- Mợ thấm mệt rồi, để con và Taylor đưa Mợ về phòng nghỉ ngơi.


- Cũng được, vừa hay ta cũng muốn tắm qua một chút. 



.



.



- Mommy ngủ ngon! 


- Mợ ngủ ngon, cần gì cứ ấn chuông gọi bọn con nhé!


- Được rồi, các con cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi. 


Phu nhân Swift che giấu vẻ mệt mỏi bằng động tác phẩy tay đuổi thẳng mấy đứa nhỏ. Thứ bà cần là một giấc ngủ, một giấc ngủ sâu.


- Mommy đừng mở cửa sổ nhé. Con đã tham khảo ý kiến của chuyên gia sức khỏe, đang vào thời điểm gió nghịch mùa, dễ trúng phong hàn. 


-Taylor, Mợ rất khỏe mạnh, không sợ gió. Huống hồ, bên ngoài thác lớn, cây xanh cổ thụ, quang cảnh hữu tình, về đêm còn có hoa quỳnh nở. Tại sao lại sợ vài cơn gió, ngốc thật.


- Nhưng chị Lindsay đã nói là không được mở cửa sổ. 


Aless cau mày dợm phản bác, vừa nghe tới tên một nhân vật khác, bèn cứng họng ngậm miệng. Tài ba thao lược cách mấy thì thị trưởng cũng vẫn là thị trưởng, không thể so đo trình độ chuyên môn với bác sĩ.  Nhưng mà không thể nói là không có ấm ức, đứa em họ lại đang coi thường bản lĩnh của cô sao, cô đã dặn dò người hầu trên dưới trong nhà khử trùng cẩn thận, diệt mối mọt côn trùng cốt yếu để cô cô trở về có thể thoải mái thư giãn ngồi ở ban công ngắm phong cảnh tươi đẹp, vườn tược trong lành; tuy nhà cô không thể rộng lớn như tư dinh gia tộc Swift, nhưng nhất định cũng không thể sơ sài tồi tàn. 


Phu nhân Swift nhìn qua khắp lượt gian phòng, căn phòng này có view ngoài cửa sổ đẹp nhất nhì ngôi nhà - Phòng ngủ trong phòng ngủ ngoài đều đã được thu dọn sạch sẽ, nữ chủ ngôi biệt thự vừa hiện đại nhưng cũng rất cổ hủ, vừa lắng nghe các quan điểm của em họ, nhưng đồng thời cũng không chịu từ bỏ mấy suy nghĩ thâm căn cố đế của mình.


Chẳng hạn như chuyện mở cửa sổ lúc nãy, biểu muội lo lắng đại phu nhân trúng phong hàn, nhất quyết căn dặn dặn gia nhân không được mở; ngược lại bà thị trưởng lại sợ không khí trong phòng không đủ trong lành, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô cô kính yêu, khăng khăng đòi mở cửa sổ ra.


Đại phu nhân đứng trước hai nữ hài tử cứng đầu không ai chịu ai, dậm chân đạp đất tranh cãi bình bình, rút cuộc thở hắt một hơi, hai đứa nhỏ ồn ào này phải nhanh chóng dẹp loạn thôi. 


- Aless, qua mấy ngày nữa hãy bảo quản gia dẫn người tới thu dọn sân trước, rồi trồng vài khóm mẫu đơn trong sân, nhé! 


Bỏ lại lời căn dặn, đại phu nhân nói dứt lời đã bước vào phòng, đóng cửa lại, không để hai nữ hài bát nháo kịp nói thêm câu nào. 


..


..



- Thưa Phu nhân, bác sĩ đó lại đến.. Có phải... nên cho cô ấy cơ hội tiếp kiến..


Người đàn bà bàng quan lắng nghe lời khẩn nài từ quản gia Anthony. Đưa chậu mẫu đơn nhỏ xinh trên tay lên mũi ngửi mùi thơm thoang thoảng, trong đắng có ngọt, nhìn tưởng không quan tâm kỳ thực lại đang dụng tâm.


Vẫn là một câu, tuyệt nhiên cự tuyệt:


- Người đã không còn liên quan, hà tất còn gặp lại. Bảo cô ta về đi.



Người đàn bà ngồi ở băng ghế đọc sách gần đó trợn mắt há mồm, môi đỏ lắp bắp khẩn trương đặt tách trà xuống, nét mặt ngỡ ngàng tưởng chừng không thể tin nổi vào tai:


- Bồ đã đưa ra quyết định rồi sao? Thật ngạc nhiên, Quý bà Freda.  Làm đúng lắm, con đường thênh thang phía trước, không thể để chướng ngại vật cản bước. Sinh thêm một chuyện, chi bằng bớt đi một chuyện.


Scarlett Johansson hài lòng phả khói thuốc vào khoảng không gian trước mặt. Dù không nói ra, nhưng nét mặt khoái trá đã thể hiện rõ việc bà ta vẫn đang âm thầm chế nhạo sự thất bại của nữ nhân không biết lượng sức kia chưa bao giờ khiến bà ta cảm thấy chán.


"Sau tất cả, Andrea Ambrosio vẫn sẽ chọn lấy bản thân mình. Mà không là ai khác" 


Mặc kệ người bạn già hết lời tán thán cho hành động của mình, vị phu nhân âm trầm đưa hoa lên ngang tầm mắt ngắm nghía, không đáp, cũng không bày tỏ quan điểm tán thành. Nét mặt điềm tĩnh, nội tâm cũng đã ổn định, bà đã biết bản thân muốn gì. Và phải làm thế nào để đạt được điều mình muốn. Điều của ba năm trước, rốt cuộc vẫn lặp lại. Vòng lặp này sẽ mãi không kết thúc nếu không chủ động nhảy khỏi nó, không cương quyết chặt đứt, thì vĩnh viễn sẽ còn tiếp tục lẩn quẩn. 


Chi bằng, dứt khoát một chút, thẳng thắng một lần. Kết thúc tất cả tại đây. 


So với việc từ bỏ một người, thứ nữ vương nên chọn chính là quốc gia, là gia đình, là quyền lực tối thượng - trên hết thảy, là danh giá dòng dõi Ambrosio. 


Nếu đặt tất cả lên bàn cân, dễ dàng nhận ra đâu là nặng nhẹ. 


Chỉ tiếc, người đàn bà đã quá ủy mị, đã thiếu cương quyết khiến bản thân đánh đi một khoảng thời gian quý báu. Và dù vậy, bà cũng vĩnh viễn không ân hận. 


"Lindsay, mong cô nửa đời sau sẽ thật hạnh phúc"


...


..


.



- Cô Swanepoel, thật xin lỗi, mong cô về cho, Miranda hôm nay không đi làm.


- Thôi được, tôi sẽ về. Phiền cô chuyển giúp cô ấy thứ này, đây là số di động của tôi, bảo cô ấy liên lạc lại với tôi nếu có gì thắc mắc về thủ tục chuyển hoàn tài sản. 


- Được, tôi sẽ chuyển lời. 


- Cảm ơn cô. 



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



Phiên toà phúc thẩm ngày hai mươi sáu tháng tư đông nghịt người dân hiếu kỳ kéo đến để chứng kiến một đại án lớn trong suốt quá trình hình thành và phát triển Hoa Kỳ trăm năm qua.


Sau hai lần nhóm bị cáo gửi đơn kháng cáo trước các cáo buộc ở ba buổi sơ thẩm, toàn thể Chánh án Pháp viện Tối cao đã xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án.


Cuối cùng đã đi đến những quyết định như sau:


Dựa trên bản luận tội trước đó ở phiên sơ thẩm lần thứ hai và thứ ba, cùng với hành vi kháng cáo khi những tang chứng, vật chứng đã quá rõ ràng - bao gồm bảy nghìn hai trăm sáu mươi mốt tệp tài liệu được cất giấu tại văn phòng làm việc lẫn nhà riêng, hai nghìn năm trăm lẻ sáu tang chứng ghi nhận các cuộc đưa và nhận hối lộ nhằm mua chuộc các cơ quan ban ngành khác trong Chính phủ.


Bên cạnh những bằng chứng cấu kết với tổ chức tội phạm thực hiện các phi vụ buôn bán trái phép, bắt cóc tống tiền, cưỡng đoạt tài sản, gây mất danh dự người đứng đầu Chính phủ và chủ mưu lũng đoạn thị trường tài chính trong nước - mọi bằng chứng bên trong con chip lưu trữ được giải mã trọn vẹn.


Một trăm bốn mươi  hai đồng phạm nằm trong bộ sậu Phó Tổng Thống Joseph cùng ba trăm tám mươi bảy viên chức nhà nước có liên đới trong vụ án được đưa ra trước Hội đồng Nghị viện sau hàng loạt cuộc thẩm vấn kéo dài lên đến một trăm tám mươi sáu giờ đồng hồ.


Thượng viện đã cân nhắc để đưa ra phán quyết về quyết định phế truất các viên chức hành chính trưởng đã vi phạm nghiêm trọng vi hiến.


Tịch thu tài sản của toàn bộ các tòng phạm nhằm khắc phục các hậu quả đã gây ra.


Riêng phó Tổng Thống Joseph đã vi phạm gần ba trăm tội danh nghiêm trọng liên quan đến lạm dụng quyền lực nhũng loạn nền kinh tế chung, dùng bàn tay đen thao túng chính trường nước Mỹ, cấu kết với thế lực ngoại quốc đe doạ an ninh Hoa Kỳ, chi tiền để bịt miệng nhân chứng.


Bị tước chức vụ và cấm giữ chức vụ tương lai vĩnh viễn.


Tuy nhiên, trong tất cả các tội danh được ghi trong cáo trạng, Joseph cúi đầu nhận mọi cáo buộc - chỉ trừ một số bản luận tội liên quan đến cái chết của ba người trong gia đình Hạ nghị sĩ Gillett. Hắn một mực bác bỏ và phủ nhận bản thân dính vào vụ thảm án kéo dài hàng chục năm này.


Trước lý lẽ và sự kêu oan của hắn, bồi thẩm đoàn cùng Chủ tịch Lưỡng Viện đã xem xét mọi chứng cứ và tuyên bố không thành lập tội danh này đối với Joseph cùng đồng phạm


Lại một lần nữa, kẻ thủ ác đã gần bị vạch trần lại một cái lách mình thoát thân.


Gia đình Swift trở nên mất phương hướng khi sự việc đột ngột rẽ hướng. Và dựa trên những báo cáo điều tra, thực sự Joseph không hề dính líu gì vào vụ án gia đình James Gillett.


Vậy thì kết quả, đối tượng bị nghi ngờ còn lại chính là tổ chức của 'Ngài'. Những tên đồng phạm bị bắt giữ trong cuộc truy quét ở thung lũng rượu vang chỉ cung cấp được những lời khai có giá trị nhất định, hoàn toàn không đủ chứng cứ để truy ra thân phận của ông trùm đứng sau, kẻ duy nhất có thể điều tra thì đã tự sát chết trong nhà giam. Còn Marley Joseph thì liên tục giả khùng giả điên khi được đặt câu hỏi liên quan đến tổ chức tội phạm mà hắn đã cấu kết.


Điều này gây ra khá nhiều trở ngại, khiến quá trình điều tra bị ngắt quãng và không để nó tiếp tục bị trì hoãn, Thị trưởng Ambrosio - người đứng sau chỉ đạo chính trong cuộc điều tra đã đưa ra quyết định tách hẳn mọi tình tiết liên đới đến tổ chức S-I-R sang một file hồ sơ mới. Trong quá trình giam giữ Marley Joseph, bọn họ sẽ tiếp tục điều tra sau.


Cũng trong phiên toà, các đồng phạm được Joseph cài vào khống chế tập đoàn Tài chính The Swift khai nhận mọi hành động đều làm theo sự chỉ đạo của Joseph, đã làm giả chúc thư của cố Chủ tịch Kloss hòng thao túng quyền điều hành tập đoàn này, sau đó mở các lệnh tẩu tán dòng tiền xoay vòng vốn sang các tập đoàn "ma" được dựng lên để rút dần tiền mặt ra khỏi The Swift rồi sẽ chuyển nhượng phần còn lại cho nhà đầu tư mới.


Tuy nhiên sự việc còn chưa xảy ra bởi con dấu để mở lệnh giao dịch bị thất lạc thì đầu sỏ đã bị bắt giữ.


Tại phiên toà, Thẩm phán đã tuyên bố quyền điều hành The Swift được trao trả về cho người thừa kế hợp pháp theo như chúc thư cố Chủ tịch để lại - hoặc trong trường hợp người mất không để lại di chúc, thì quyền sở hữu tập đoàn The Swift sẽ căn cứ vào thứ tự quan hệ thừa kế theo đúng luật pháp.


Hầu hết mọi người có mặt đều vỗ tay tán thưởng phán quyết của Toà, nhưng chỉ duy những người phụ nữ có mặt - trực tiếp liên quan đến tập đoàn Swift thì ngỡ ngàng nhìn nhau. Trong di nguyện mà Karlie Kloss để lại chỉ nói rằng không được sa thải Taylor, hoàn toàn không nói rõ quyền thừa kế trả lại cho nàng, ngoài đoạn video chưa tới 2' thì cũng không có bất cứ giấy tờ nào từ phía luật sư để làm chứng. Vậy thì quyền sở hữu The Swift tính theo luật pháp sẽ thuộc về con gái nuôi hợp pháp của Karlie Kloss - Cara Delevingne !?!


Nhóm người nhà Swift vô cùng bối rối trước phán quyết này.


Taylor đã dợm đứng dậy phản đối nhưng đã bắt lấy ánh mắt can ngăn từ Alessandra.


Cơ đồ dòng họ Swift hàng trăm năm qua bỗng dưng rơi vào tay người khác. Thử hỏi còn chuyện gì khó chấp nhận hơn không?


Thế nhưng khế ước mà Taylor đã ký với Karlie Kloss đủ hiệu lực pháp lý thì cô ta mới có thể thay đổi quyền sở hữu. Nàng vốn dĩ không thể trách được ai.


Luật pháp không làm việc với lời nói suông, mọi thứ đều dựa trên giấy trắng mực đen rõ ràng. Vốn dĩ là tự mình đã chấp thuận ký vào khế ước, thì kêu oan được với ai?


- Mất thì cũng đã mất rồi, quan trọng là danh dự của cậu được phục hồi, những thứ khác đều có thể từ từ tính cách.


Taylor Swift bấm bụng ngồi xuống, nhưng trong lòng quả thực vô cùng khó chịu.


- Em thấy không khỏe, không thể tiếp tục theo dõi phiên tòa nữa. Aless, em về nhà trước.


Bà Thị trưởng đoán ra vấn đề gây khó chịu cho em họ, nhưng cũng không biết nói thế nào, chỉ để cho Taylor rời khỏi.  Có lẽ ra khỏi đây sẽ giúp con bé dễ chịu hơn, phải là cô, có lẽ cô cũng khó chịu như Taylor vậy. 


Vào lúc nàng bực dọc đứng dậy bỏ về trước, thì đã bị một nhân viên an ninh ngăn lại ngay trước cửa.


- Xin hỏi có phải cô là tiểu thư Swift?


- Phải, là tôi. Thì sao?


Nàng nhíu mày bực dọc, không để nàng về quách đi, ở lại đây thêm phút giây nào thì càng tức phút giây nấy.


- Có một người gửi bưu kiện này cho tiểu thư, dặn phải đưa đến tận tay tiểu thư Swift.


Anh ta đưa đến trước mặt nàng một túi giấy phồng to và cũng khá nặng, nàng chẳng biết làm sao nên nhất thời chỉ nói được lời cảm ơn rồi cầm gói bưu phẩm tấp tễnh bước ra xe.



Ngoài sân, dòng người đổ về trước Toà án đông như kiến, nàng cũng đã lường trước nên đã chọn lối bộ dưới tầng hầm, rồi đi ngược cầu thang tầng hầm lên khuôn viên, băng qua con đường nhỏ, đến nơi đậu xe cạnh công viên mà bọn họ đã tính toán trước, phòng trường hợp ai đó trong nhóm có việc phải rời đi gấp.


Từ vị trí công viên này thuộc phía sau của toà nhà nên khá vắng vẻ, trái ngược hoàn toàn phía mặt tiền đằng trước vốn đang nghìn nghịt người là người.


Yên vị trong xe, nàng dùng tay xé gói giấy mà viên an ninh đưa cho mình ít phút trước, vừa dốc ngược gói bưu kiện sang ghế phụ kế bên, con dấu Chủ tịch khắc hình con rắn quấn quanh thanh gươm thành biểu tượng TS rơi bộp xuống lớp da bọc ghế trước sự kinh ngạc của Taylor.


Nàng hoảng hốt lôi hết mấy loại giấy tờ rơi ra bên cạnh, sắp xếp chúng lại rồi dí mắt đọc cẩn thận.


Đọc đến đâu, mồ hôi trên trán nàng chảy thành dòng đến đấy.


Taylor quính quáng vơ tay mấy lần mới lôi được di động ra khỏi túi xách, hốt hoảng gọi cho Aless.


Giọng Alessandra vừa cất lên từ đầu dây bên kia, nàng đã gấp gáp nói ngay:


- Aless, có người gửi đến cho em một bưu kiện, bảo an vừa đưa cho em.


Phía bên Aless, cô giật thót liền khẳng định một câu:


- [Không được mở, cẩn thận mang về nhà, chị sẽ về ngay..]


- Aless, nhưng... em vừa bóc ra rồi..


- [Chết thật, em có làm sao không? Cẩn thận trúng độc, em đang ở đâu?]


Vẻ gấp gáp khẩn trương của Alessandra càng làm nàng líu lưỡi gấp bội, chuyện hệ trọng muốn nói mà mãi vẫn chẳng nói xong:


- Em không sao, Aless nghe em nói này. Em khoẻ, hoàn toàn khoẻ.


- [Thế trong đó có gì? Taylor, mau nói chị biết, chị lo phát sốt lên đây!]


- Bên trong có con dấu Chủ tịch.


- [HẢ?]


Dường như xác nhận rằng chị họ không nghe rõ, nàng nhấn từng chữ:


- Con.dấu.thành.lập.của.The.Swift.


- [Thật ư? Còn gì nữa không?] 

Σ(っ °Д °;)っ


- Còn có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu The Swift Corp thuộc về em, trước đây và hiện tại, nó vẫn luôn thuộc về em. Nghĩa là Karlie Kloss đã không làm thủ tục sang nhượng chủ quyền.. Aless...


Chỉ vừa nói được bấy nhiêu, một bóng dáng bất ngờ lướt qua trước mắt Taylor, khiến nàng điếng người, vội vàng cúp máy sau khi hứa sẽ gọi lại sau.


Alessandra ngồi trong phiên toà mà bụng dạ như bị thiêu đốt, em họ cô đã từng nói rất nhiều lần sẽ gọi lại sau, nhưng mỗi lần nói ra đều nhất định xảy ra chuyện, nhẹ thì thương tật tứ chi, nặng thì mất tích nhiều tháng ròng.


Thử hỏi cô làm sao có thể an tâm ngồi đây dự tiếp phiên toà?

(°ー°〃)


Ở bên ngoài, sau khi phát hiện một chiếc xe vẫn luôn đậu từ xa quan sát mình và từ khoảnh khắc bị nàng bắt gặp, kẻ kia biết bản thân đã bị bại lộ, bèn vội vã đạp ga, sang số lẩn đi.


Đằng này, Taylor hối hả khởi động xe, nhấn ga đuổi theo.



Đường phố đông đúc người dân từ các nơi kéo về thủ đô để theo dõi cuộc xét xử, khắp các ngõ ngách, nơi nào cũng chỉ là người là người. Chiếc xe gầm thấp của nàng khó khăn lắm mới vượt qua được biển người hồ nháo, chiếc xe đằng trước cũng không thoát được số phận chật vật như nàng.


Chẳng mấy chốc, cả hai xe đã rút ngắn khoảng cách. Len lỏi luồng lách ra được đám đông, liền rú ga phun làn khói trắng biến vào ngã tư.


Phía sau, Taylor bám sát nút, một chút lơi chân cũng không hề.


Nàng nhất định phải đuổi kịp kẻ đó.


Nàng phải hỏi cho ra lẽ tại sao hắn bám theo nàng.


Nàng phải xác minh có phải hắn là người đã gửi bưu phẩm đến trước Toà án cho nàng hay không.


Nàng muốn biết mục đích của hắn


Hắn là ai


Hắn làm việc cho kẻ nào


Hai chiếc xế thể thao lạng lách đầy điệu nghệ qua khắp các đại lộ thủ đô, đèn tín hiệu giao thông đỏ hay xanh cũng không thèm màng đến.


Taylor nhìn đồng hồ phản ánh số lượng bill phạt đã lên đến hai con số, bực tức chửi thầm. Lần này không phải cha nàng, mà chị họ Aless sẽ cho nàng một trận mất!


Đồng thời giữa lúc phiên toà diễn ra, một bưu phẩm được gửi đến, bên trong là bộ giấy tờ chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp, kèm con dấu "ấn tín" của The Swift chứng minh rằng Di chúc mà Karlie Kloss để lại là giao trả toàn bộ quyền sở hữu TSCorp về cho Taylor Swift.


Trong phút chốc, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Hạ gục bè đảng của "Ngài" và bọn quan chức bán mình cho lũ tội phạm đều là sự thành công trong kế hoạch của nhà Swift.


Còn riêng lật ngược thế cờ, trả The Swift về cho đúng chủ nhân lại là một cú lội ngược dòng mà không một ai có thể nghĩ ra.


Chỉ có Taylor Swift, cùng với toàn bộ sự nghi ngờ - không nói ko rằng rời khỏi phiên toà. Tìm đến người bảo an gác cổng, hỏi thông tin về người giao bưu phẩm.


Sau khi biết được người này đi về hướng cao tốc vào trung tâm thành phố, nàng không chần chừ leo lên xe phóng đi mất.


Cùng với sự run rẩy trong tiếng thở ngắt quãng, nàng luôn miệng lẩm bẩm "không phải... không phải đâu"


Nàng chẳng biết mình đang làm gì. Phải chạy tới nơi nào.


Nhưng


Trực giác thôi thúc nàng làm mọi thứ mà không có lời giải thích


Bàn chân dẫm ga càng sâu.


Chiếc xe thể thao màu tím sẫm dừng lại ở đèn đỏ cuối highway - phía trước là tiệm bánh ngọt ở ngay góc đường nàng thường bắt cả đàn xe của hội The Rich đậu dài cả ngã tư để chờ mình mua bánh.


Ở phía bên phải


Là chiếc thể thao màu trắng từ đâu trờ tới



Cửa kính ghế lái kéo xuống một khoảng


Nàng giương đôi mắt trân trối nhìn chăm chăm người ngồi bên đó


Mái tóc bạch kim ẩn dưới mũ lưỡi trai bụi bặm


Khăn tay che mặt vẫn là cái màu lần đầu tiên họ gặp nhau



Khoé mắt đã ầng ận nước


Đôi môi anh đào đỏ thẫm run run


Kẻ nổi loạn phía bên kia đưa tay ra hiệu thách thức


Rồi đạp ga phóng vút qua trước mắt nàng


Bật cười, nàng cười nụ cười nghẹn - nhưng lại đầy rạng rỡ


"Tôi nhất định bắt kịp cô...nhất định..."



(Hết).


...

..

.





PS: Vậy là  câu chuyện 10 năm của chúng ta ngày hôm nay đã tới hồi kết. 😙😢

Vốn dự định đợi Halloween để up chap ăn lễ với các tình yêu, cơ mà thôi làm nốt cho xong để còn hạ màn. 

Tuy kết nhưng Shake vẫn có cảm giác hơi trống rỗng, có vẻ chưa thỏa mãn lắm. 

- Là ở câu chuyện giữa Phu nhân Swift và bác sĩ Ellingson: Vốn dĩ câu chuyện bắt đầu đã nhìn trước được cái kết, chẳng qua đúng như cách mà Phu nhân đã nói, không phải bà không thông suốt, không nhìn thấu kết quả, mà chính bởi con người luôn tồn tại sự cố chấp. Biết rằng không thể, lại càng muốn cố lấy cho bằng được, đến cuối cùng, khi thực sự đứng trước sự lựa chọn - người ta đều sẽ chọn phương án an toàn. So với ảo mộng về tình yêu, thì sự nghiệp, một gia đình yên ấm, một cuộc sống không có chướng ngại, danh dự dòng dõi mang trên người - làm sao Phu nhân Swift có thể buông xuống, chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để đến với người tình - một nữ bác sĩ chỉ đáng tuổi con cháu bà, mối quan hệ chồng chéo với cha mẹ cô ấy, sự liên quan giữa cô ấy với cháu gái mình, với thuộc hạ của mình. 

Và quan trọng là họ không có cách nào để ở được bên nhau, cho dù Phu nhân có lựa chọn từ bỏ gia đình, rời bỏ sự nghiệp - thì cái giá vẫn quá đắt, bà còn phải đối mặt với gia đình Swanepoel, với sự tôn trọng của con gái, cháu gái và hạ nhân. Căn bản một người ở trên cao, nhất cử nhất động đều trở thành tầm ngắm để công chúng dị nghị. Nên việc Phu nhân Swift choàng tỉnh khỏi giấc mơ không bao giờ có thể hạnh phúc ở cuối truyện, có thể thấy là sự tỉnh thức từ sâu thẳm bên trong, là sự dứt khoát và bất lực của bà.

- Ở câu chuyện của Candice và Miranda: chọn một cái kết mở, giữa cả hai trước đó đã xảy ra quá nhiều hiểu lầm. Miranda luôn cho rằng Giám đốc Nhân sự cài gián điệp kinh tế, phá hoại công ty của cha mình để buộc ông phải gán nợ cho cô với giá rẻ mạt, song song đó là cử người bỏ thuốc phiện vào thuốc của chủ tịch Wexner để làm cho ông không thể nào bình phục, khiến tập đoàn L Brands rơi hoàn toàn vào tay cô. Vậy nên mâu thuẫn giữa họ sẽ chỉ có thể giải quyết dựa trên hành động thiết thực của Giám đốc Swan. Suy cho cùng thì hướng giải quyết vấn đề của đôi này là đơn giản nhất, nhưng do hoàn cảnh tác động và tính cách cố hữu luôn đòi hỏi hành sự cẩn trọng, chỉnh chu mà Candice Swanepoel đã làm mất khá nhiều thời gian để xử lý vấn đề. 

- Còn ở tuyến chính: Taylor -  cũng lại là kết mở, liệu Karlie vẫn còn sống hay nhân vật xuất hiện ở cuối truyện là một nhân vật khác, nhưng đủ sức chữa lành trái tim vốn đã chịu đựng nhiều mất mát và tan vỡ của Taylor? (Giống như lời Taylor đã từng ví von, Rei giống như một người bạn đồng điệu tâm hồn, một gia đình linh hồn mà nàng có thể nương vào trước mọi biến cố của cuộc sống) - Điều này phụ thuộc vào cách nhìn, cách nghĩ của riêng từng độc giả, cho nên mình sẽ không bàn thêm về cái kết của nhân vật này. 

Tóm lại, tên chap là Đại kết cục, thì cũng đúng với cái "đại kết cục" trong diễn biến câu chuyện. 

Còn "đại kết cục" mà người xem mong muốn cho các tuyến tình cảm, ngoại trừ một đôi mà cái kết ngay từ lúc bắt đầu mọi người đã lờ mờ đoán ra, thì còn lại đều là kết mở. Shake nghĩ kết mở là phù hợp và hay nhất cho câu chuyện này rồi. 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và yêu thương bộ truyện này.

Cảm ơn thanh xuân 10 năm. 

💕










...







Hoặc nếu cảm thấy chưa ưng ý, muốn làm rõ hơn thì hẹn ở phần 2. 

Một câu chuyện mới, một diễn biến mới, thõa mãn, mãn nhãn hơn rất nhiều.

Hí hí, sẽ sớm lên sóng. Kính mời quý bà con cô bác đón đọc. 

(/▽\)

*tháo dép chạy lẹ* 

Muahahahaha~ =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com