Cái Gì Của Em, Là Của Chị (ttl-hsr)
(Lyhan × Hansara)
⸻
Thảo Linh không hay ghen.
Chính xác là... ít khi.
Vì từ ngày yêu nhau, Hansara vẫn luôn rõ ràng, vẫn ngọt ngào, vẫn gọi "chị Linh ơi" bằng cái giọng mềm như chảy tan mọi nghi ngờ. Vẫn ôm chị từ phía sau khi chị đang xếp đồ, vẫn nhét giấy ghi chú vào hộp cơm chị mang đi làm: "Ăn hết rau nha chị, em kiểm tra đấy!"
Ừ, nên chị vẫn luôn tin, vẫn luôn an tâm.
Cho tới hôm nay.
⸻
Linh đến đón em ở tiệm trà sữa – nơi em làm thêm mỗi tối thứ ba và thứ sáu. Hôm nay trời mưa phùn, đường ướt như vừa tráng một lớp buồn mỏng, người xe thì cứ nối đuôi nhau mà vội vàng chạy trốn khỏi những đợt lạnh len vào cổ áo. Chị đến sớm hơn mọi khi, vì nhớ em. Vì muốn nhìn thấy em từ xa, như thói quen chị vẫn giấu.
Đội mũ, dựng xe trước cửa quán, chị đứng nép dưới mái hiên, nơi có một vệt đèn vàng chiếu xuống nền gạch ẩm ướt. Trong chiếc áo khoác rộng và gương mặt bình thản, chẳng ai biết trong đầu chị đang là một vùng ồn ào: những câu định nói, những lần muốn gọi tên em mà lại thôi.
Qua lớp kính hơi mờ, chị thấy em.
Em đang đứng ở quầy, ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống tạo nên một vòng sáng dịu nhẹ quanh vai. Em cười. Cái kiểu cười mà chỉ cần nhìn thấy thôi, người ta đã muốn tan ra một chút vì nó. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy không dành cho chị.
Em đang cười với một cậu trai – dáng người cao gầy, mặc đồng phục giống em. Hai người đứng sát nhau, nói gì đó đủ khiến em che miệng bật cười. Em nghiêng đầu, vai rung nhẹ. Và rồi – chị thấy điều đó xảy ra chậm như một cú chạm thẳng vào ngực mình:
Em đưa tay lấy khăn giấy, ngẩng mặt lên, rồi lau vệt bọt sữa ở khóe môi cậu ta.
Tự nhiên, trong một tích tắc không ngắn không dài, chị cảm giác như ai đó vừa siết chặt sợi dây nào đó bên trong mình. Không đến mức đau. Nhưng nghẹn. Rất nghẹn.
Mưa ngoài trời chẳng còn êm như lúc mới đến. Nó rơi lộp độp trên nón bảo hiểm, như đang phụ họa thêm cho tiếng ồn ào trong lòng chị. Bàn tay đang cầm mũ bắt đầu siết lại. Không phải vì giận. Cũng chưa hẳn là vì tổn thương.
Mà vì ghen.
Một kiểu ghen lặng lẽ – không bộc phát, không làm ầm lên, không quay lưng bỏ đi. Chỉ là đứng đó, nhìn một khoảnh khắc mà đáng lẽ... nên thuộc về chị.
Chị chưa bao giờ là người thích làm quá. Nhưng chị nhớ rõ, từ ngày yêu nhau, em chưa từng lau miệng cho chị – dù là một lần. Cái khăn giấy em từng dúi vào tay chị lúc hai đứa đi ăn bún bò, chỉ có chữ "Tự lau nha" được vẽ thêm cái mặt cười nguệch ngoạc. Em trêu chị vụ dính tương ớt lên cằm, nhưng cũng chỉ trêu rồi... bỏ chạy.
Còn hôm nay, em cẩn thận như thể đang chăm cho một điều gì đó thân thuộc. Như thể cái vệt sữa trên môi cậu trai ấy... đáng để em chạm vào.
Chị không tức.
Chị chỉ thấy... lạnh.
Lạnh ở cổ tay, ở sống lưng, và đặc biệt là nơi đang giữ lấy những tin tưởng trong lặng thầm. Có thể người ngoài sẽ chẳng ai hiểu cảm giác ấy. Vì nó nhỏ thôi, rất nhỏ. Nhỏ đến mức người ta gọi là "chuyện không đáng ghen". Nhưng với chị – cái gì thuộc về em, thì lỡ người khác chạm vào một chút thôi cũng khiến chị muốn rút em về, giữ trong túi áo mình, giấu đi.
Chị vẫn đứng đó, như một phần của bức tường kính đang nhìn vào em. Lặng thinh. Mắt không rời khỏi hình bóng em, nhưng cũng chẳng dám bước vào. Bởi vì nếu bước vào lúc này, chị sợ mình sẽ nói ra điều gì đó – mà đến chính chị cũng không biết nên gọi là tổn thương, hay... ích kỷ.
Chỉ biết rằng, khi em vô tư rút điện thoại ra chụp một bức ảnh selfie cùng cậu ta, ánh đèn trong quán bất ngờ hắt lên gương mặt em, phản chiếu ánh cười ấy lên cả trong mắt chị – và lần đầu tiên, chị thấy lòng mình nặng đến vậy, cho dù em... vẫn chưa làm gì sai.
Em không thấy chị.
Mãi đến khi cậu trai kia rời quầy, bước vào khu pha chế phía trong, em mới ngẩng đầu lên – bắt gặp ánh mắt chị xuyên qua lớp kính. Chị đứng đó, dưới mái hiên phủ nước, tay đút túi áo khoác, tóc hơi ướt vì sương mưa, vẻ mặt bình thản đến mức... xa cách.
Tim em hẫng một nhịp.
Em vội chạy ra, đẩy cửa, khẽ gọi:
– Chị Linh ơi? Ơ, tới rồi sao không vô trong? Đứng mưa chi vậy?
Chị không trả lời. Chỉ im lặng đưa nón bảo hiểm, rồi bước thẳng tới xe, nổ máy. Mọi cử chỉ đều gọn gàng, chừng mực – nhưng lại quá im ắng so với những lần đón nhau trước đó. Không có nụ cười, không có cái nghiêng đầu trêu "hôm nay làm mệt không?". Chỉ có sự im lặng trĩu nặng như màn mưa tháng sáu.
Em leo lên xe, vòng tay ôm hờ lấy chị từ phía sau. Mưa lất phất, gió lành lạnh, nhưng lưng chị thì âm ấm – như mọi khi.
Chỉ khác là, hôm nay, cái ấm ấy không làm em thấy dễ chịu.
– Hôm nay đông khách quá trời. Mệt muốn xỉu luôn á.
– Ừ.
Một chữ ngắn ngủi, rơi xuống rồi biến mất vào tiếng động cơ.
Chị không quay đầu lại. Tay siết chặt ghi-đông hơn bình thường. Gió tạt vào hai má em, nhưng không lạnh bằng cảm giác ở giữa hai người.
⸻
Về đến nhà, Linh dừng xe, dựng chân chống, bước vào trước. Không đợi. Không nói.
Em lật đật theo sau, vừa cởi áo mưa vừa hỏi:
– Này... có chuyện gì vậy?
– Không có gì.
Giọng chị đều đều, chẳng lên chẳng xuống. Nhưng chính cái "không có gì" ấy mới khiến em cảnh giác. Vì chị mà nói ba chữ đó – là chắc chắn có.
Em chau mày, bước lại gần hơn:
– Chị không có gì mà mặt như muốn đấm người ta vậy?
Chị im lặng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi cuối cùng, chị thở ra một hơi thật khẽ, mắt vẫn không nhìn em:
– Em lau miệng cho người khác... là không có gì hả?
Câu nói ấy rơi xuống giữa căn phòng như một viên đá nặng – làm em đứng sững lại.
– Gì cơ?
– Em lau miệng cho cậu đó. Nhân viên mới hả? Trước mặt khách. Trước mặt chị.
Chị xoay lưng về phía em, gỡ nón bảo hiểm, đặt xuống bàn. Bờ vai vẫn thẳng, nhưng cổ thì hơi cúi, như đang cố kiềm chế điều gì đó từ lồng ngực. Em không cần nhìn rõ cũng biết: vành tai chị đã đỏ ửng – cái đỏ của sự ghen mà chị không giỏi che giấu.
– Ơ... bạn ấy bị vướng bọt sữa, đang đứng nói với khách. Em tiện tay thôi. Với lại, bạn đó mới vô làm, đâu có quen ai...
– Em từng lau miệng cho chị bao giờ chưa?
Chị xoay người lại, giọng không lớn, nhưng dội thẳng vào lòng em:
– Từ lúc yêu nhau tới giờ, em có lau miệng cho chị chưa? Có đứng sát chị rồi cười kiểu đó chưa? Có đưa khăn giấy cho chị không? Có ngẩng lên nhìn chị bằng ánh mắt như đang thấy một người đáng yêu nhất trần đời chưa?
Câu nào cũng chậm rãi, từng chữ một – như thể đã được chị chắt lọc kỹ càng trong suốt quãng đường im lặng vừa rồi.
Em nhìn chị. Chị đang nhìn em – không phải bằng ánh mắt trách móc, mà là một kiểu nhìn... buồn. Như thể chị đang tự hỏi: có phải mình đang đòi hỏi quá nhiều không?
Em bước tới một bước, giọng khẽ hạ xuống:
– Chị... đang ghen?
Chị không né tránh. Chị không phủ nhận. Chị cũng không cười gượng.
Chị chỉ đáp, gọn lỏn:
– Ừ. Ghen. Ghen lồng lộn luôn. Vậy thì sao?
Em không nói gì nữa.
Chị vẫn đứng đó, ánh mắt vừa thẳng thắn vừa lặng thinh, như thể đang chống chọi với cơn ghen bằng chút lý trí cuối cùng còn sót lại. Nhưng em biết – từng câu nói khi nãy là những nhát dao âm thầm chị đã nuốt trọn từ chiều đến giờ. Là thứ tổn thương không ai nhìn thấy, nhưng vẫn cứ đau.
Em bước đến, chậm rãi.
Chạm tay lên má chị – lòng bàn tay em lạnh, má chị lại nóng. Cái nóng rõ ràng của người đã đứng dưới mưa chờ rất lâu... và ghen đến mức cả cơ thể cũng trở nên dễ tổn thương.
– Vậy thì... em xin lỗi.
Chị định nói gì đó, nhưng chưa kịp, em đã kéo chị lại, ôm thật chặt.
Vòng tay ôm ngang lưng, tay còn lại luồn ra sau gáy chị – rồi nghiêng đầu, hôn.
Không phải nụ hôn xin lỗi.
Mà là một nụ hôn kéo ngược cả thế giới về đúng chỗ của nó. Một kiểu hôn mà chỉ người yêu mới có quyền đặt lên môi nhau – không ai khác.
Môi em vừa mềm, vừa khẳng định. Như thể nói hộ những điều em chưa kịp nói thành lời:
"Cái gì của em – thì vẫn là của chị. Không ai được chạm vào."
Chị khựng người. Một thoáng bất ngờ vụt qua trong ánh mắt, rồi tắt lịm đi khi em siết chặt vòng tay hơn, hôn sâu hơn.
Và đến lúc buông ra, chị mới khẽ bật cười – không lớn, nhưng là kiểu cười đặc trưng của chị: vừa bất lực, vừa dịu dàng, vừa... đầu hàng. Tay chị cũng siết lấy eo em, kéo lại sát hơn, rồi hôn ngược lại – lần này sâu hơn, chậm hơn, và có vị gì đó rất rõ: chiếm hữu.
Môi chị không ngọt như bọt sữa, mà là vị ấm của người đã yêu đủ lâu để không chịu được cảm giác san sẻ.
– Em chỉ lau miệng cho một người. – Em nói khi tách khỏi môi chị, thở nhẹ. – Và từ giờ, sẽ chỉ lau cho chị Linh thôi.
– Tốt. – Chị cúi xuống, mũi khẽ chạm má em. – Chị cũng chỉ cho một người lau. Không ai khác được lại gần.
– Ghen kiểu này ai chịu nổi?
– Em chịu là đủ rồi.
Chị cười, nụ cười kéo thành rãnh nhẹ ở khóe miệng – rồi cúi xuống, một tay giữ lưng em, tay kia lùa vào tóc em, kéo ngả xuống ghế sofa sau lưng.
Em nằm gối đầu lên đùi chị, hơi thở vẫn còn vương mùi quế từ cây nến thơm chị hay đốt mỗi tối. Mái tóc em rối, và cổ áo thì bị chị kéo lệch mất một bên, để lộ xương quai xanh mảnh mai mà chị lúc nào cũng nói là "của chị hết."
Tay chị vuốt nhẹ tóc em, từng nhịp chậm rãi như đang dỗ một con mèo con vừa giận dỗi vừa dụi vào người chủ.
– Nhớ đấy. – Chị nói, giọng nhỏ xíu, vừa đủ cho hai người nghe. – Ai mà em đụng vào lần nữa là chị bắt nghỉ làm thiệt.
– Gì dữ vậy... Không cho em làm thì ai kiếm tiền mua trà sữa cho chị?
– Không cần. Chị nuôi. – Chị ngắt lời, tay vẫn vuốt tóc em. – Nhưng em mà còn lau miệng cho ai khác thì khỏi uống gì luôn.
Em bật cười, nắm lấy tay chị, đặt lên ngực mình.
– Có mỗi cái miệng là của người ta, mà cũng ghen muốn giành cho bằng được.
– Cái miệng là của chị. Cả cái cổ. Cái má. Cái môi. Cái em luôn. – Chị cúi xuống, thì thầm sát bên tai em. – Tất cả đều là của chị.
– Biết rồi... cưng ghê luôn.
– Nịnh không có tác dụng đâu.
– Ủa vậy sao chị vuốt tóc em miết vậy?
– Tại cưng thiệt. – Chị mỉm cười, rồi cúi xuống hôn lên trán em, rất khẽ. – Tại thương đến vậy rồi, thì ghen cũng đâu có gì lạ.
– Mai em mua khăn giấy riêng, chỉ lau mỗi miệng chị thôi. Cam kết không chia sẻ. Có cần ký hợp đồng không?
– Khỏi ký. Chị hôn đóng dấu là được.
Và chị hôn thật. Nhẹ lên môi. Rồi lên má. Rồi một cái hôn chậm rãi ngay nơi xương quai xanh lúc nãy vừa lộ ra. Không vội, không gấp. Như thể mỗi lần đặt môi xuống, là đóng dấu một lời thề lặng thầm:
"Cái gì của em – là của chị. Và chị giữ mãi."
Ngoài trời, mưa đã tạnh từ lúc nào không rõ. Căn phòng vẫn sáng nhẹ bằng ánh đèn vàng cam, hắt bóng hai người nằm sát bên nhau như chưa từng có cơn giận nào đi qua.
Chỉ còn tiếng thở đều.
Và những trận ghen – nhưng là thứ ghen của người yêu nhau thật lòng. Ghen không vì thiếu niềm tin, mà vì đủ thương để không muốn ai khác bước vào khoảng thân mật này.
Ghen – không phải vì sợ mất.
Mà vì biết rõ: người đó là của mình. Và sẽ mãi là của mình.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com