Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị Là Mùa Xuân Đầu Tiên Của Em (Yeji-Ryujin)

(Yeji × Ryujin)

Học viện Nghệ thuật Seoul

Ngày đầu tiên nhập học, Ryujin đứng dưới sân trường, mắt đảo quanh tìm lớp, tay ôm chiếc túi tote to đùng. Trường rộng quá, người đông quá, và đầu óc em thì rối như tơ vò. Em là học sinh năm nhất khoa Biểu diễn một tân binh nhỏ tuổi trong cái nôi toàn những gương mặt nổi bật.

Ngay khoảnh khắc em đang quay người định hỏi đường, thì có một giọng nói vang lên sau lưng ấm và trầm:

"Em đi lạc à?"

Ryujin quay lại và ánh mắt em chạm vào một đôi mắt nâu nhạt, sâu thẳm, đôi chân dài trong bộ đồng phục thẳng tắp, tóc dài búi cao gọn gàng, đeo bảng tên: Hwang Yeji – Lớp 11A.

Khoảnh khắc đó, Ryujin chỉ kịp nghĩ:

"Trời ơi... chị ấy giống như nữ chính bước ra từ phim truyền hình vậy."
Yeji mỉm cười, đưa tay chỉ:

"Lớp 10C ở tầng ba, phía cuối hành lang bên trái nhé."

"Dạ... cảm ơn chị."
Ryujin cúi đầu, rồi quay đi, nhưng tim thì đập như có trống hội. Em không biết rằng, mình vừa bị dính "tiếng sét ái tình" đầu đời.

Yeji là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi tài năng cấp trường: Nhảy hiện đại, biểu diễn kịch, làm MC cho lễ hội mùa thu. Chị học giỏi, ứng xử khéo, giọng nói truyền cảm là hình mẫu mà ai cũng ngưỡng mộ.

Ryujin thường đứng sau sân khấu nhìn chị từ xa.

Trong mắt em, Yeji không phải "chị Yeji nổi tiếng".

Mà là "chị Yeji đã từng chỉ đường cho em".

Người đã làm trái tim em rung lên từ một khoảnh khắc nhỏ xíu.

Trong một buổi tập văn nghệ cho ngày lễ trường, Ryujin được phân vai hỗ trợ ánh sáng và âm thanh. Em rón rén đi chỉnh mic giữa sân khấu thì bị chị Yeji người đang tập tiết mục dẫn chương trình gọi lại:

"Em bật mic sớm quá, chị còn chưa sẵn sàng..."
Ryujin cúi đầu:

"Em xin lỗi ạ..."
Yeji nhìn em, mím môi. Nhưng rồi chị cười khẽ:

"Không sao đâu, chỉ cần lần sau cẩn thận hơn. À, chị nhớ em... người hôm trước đi lạc đúng không?"
Tim Ryujin như muốn ngừng đập.

"Dạ... là em ạ..."
"Vậy là có duyên rồi đấy. Lần sau đừng chỉnh sai mic nữa nha, không chị hết giọng mất!"
Ryujin chỉ biết gật gật gật.
Chị Yeji người em ngưỡng mộ, vừa nhớ em, vừa nói đùa với em.

Từ sau buổi tập hôm đó, Ryujin bắt đầu... quan tâm chị hơn mức bình thường.

– Em biết giờ nào Yeji ra khỏi lớp để đến phòng CLB.

– Em biết chị hay uống sữa đậu nành không đường.

– Em biết chị dị ứng với bụi phấn và mỗi lần chị ho khan sau buổi tổng duyệt, em lại lén để một hộp kẹo bạc hà vào ngăn tủ đạo cụ của chị.

Chị chưa bao giờ nói cảm ơn vì chị không biết là ai để cảm ơn.

Còn Ryujin... chỉ cần thấy chị không còn ho, là em thấy đủ.

Người ta đồn: "Chị ấy có bạn trai lớp 12 rồi đó!"

Nghe tin đồn ấy, tim em như bị kéo xuống đáy. Em đứng sau hội trường, nhìn Yeji đang nói chuyện với một đàn anh lớp 12, mặt cười rạng rỡ, tóc bay bay trong gió chiều. Em quay đi. Không muốn nhìn nữa.

Tối đó, lần đầu tiên em nhắn tin cho chị.

"Chị Yeji, em là Ryujin lớp 10C. Em có để lại hộp kẹo bạc hà trong ngăn tủ chị hôm qua... chị có thấy đỡ hơn không ạ?"

Mười lăm phút sau, chị trả lời:

"Thì ra là em hả. Chị ăn hết rồi. Thơm lắm. Cảm ơn Ryujin nhiều nha."
Ngắn gọn vậy thôi.

Nhưng với Ryujin, là đủ kéo em khỏi hố sâu.

Lễ hội mùa xuân năm ấy

Trong lúc chờ tổng duyệt, Yeji và Ryujin tình cờ đứng chung ở góc cánh gà. Gió mát. Đèn thử sáng lên rọi cả sân khấu.

Chị đột nhiên hỏi:

"Ryujin, em nghĩ sao... nếu có người con gái thích một người con gái khác?"
Em lặng người, quay sang.

Chị nhìn thẳng vào mắt em. Lần đầu tiên... không phải là ánh mắt của đàn chị.

Mà là ánh mắt như đang tìm một câu trả lời mà chính chị không dám chắc.

"Em nghĩ... không có gì sai cả. Miễn là họ thật lòng."
Yeji không nói thêm gì.

Chỉ là... chị bước ra sân khấu hôm đó, và dẫn chương trình với nụ cười đẹp nhất, sáng nhất.

Còn Ryujin... em biết, ánh sáng đó là dành cho một người đặc biệt.

Sau một năm

"Chị Yeji!"

Chị quay lại, tóc dài tung trong nắng. Em thở gấp, tay run.

"Em thích chị. Từ ngày đầu tiên gặp chị. Em biết chị sắp rời trường, nhưng... em không muốn giữ trong lòng nữa."
Yeji nhìn em rất lâu.

Chị không nói gì. Nhưng bất ngờ... chị tiến tới, vuốt nhẹ tóc em.

"Chị biết mà, Ryujin."
"Và chị cũng thích em."
Tim em vỡ òa. Nắng xuân hôm đó ngập cả khoảng sân.

Một năm sau đó
Ryujin học sinh năm ba là người cầm mic trong buổi tốt nghiệp của chính mình.

Đứng giữa sân khấu, em nhìn xuống khán đài, thấy Yeji ngồi dưới hàng ghế cựu học sinh, tay cầm bó hoa, mắt ươn ướt.

Sau chương trình, Yeji bước tới, cầm tay em:

"Hôm nay em là ánh sáng. Là nắng xuân. Là tất cả những gì chị từng thấy trong giấc mơ."
Ryujin mỉm cười, nghiêng đầu:

"Còn chị... mãi mãi là người em muốn nắm tay trong mùa xuân đầu tiên của em."

Hết
#03072025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com