Đồng Hồ Ngược (vtnm-khm)
(Mỹ Mỹ × Cam)
⸻
Sáng mùa đông, sương mỏng như khói chảy qua khung cửa sổ. Ngân Mỹ dậy sớm hơn thường lệ, không vì lý do gì rõ ràng – chỉ là có cảm giác trong lòng như có thứ gì đó đang đợi chị ở đâu đó trong nhà. Một cảm giác lạ lùng, nửa như hồi hộp, nửa như chờ mong.
Chị rót một cốc trà nóng, đặt cạnh chiếc radio nhỏ vẫn thường mở những bản hòa tấu piano nhẹ tênh, rồi bắt đầu dọn dẹp góc kệ sách cũ kỹ đã lâu không chạm tới. Tay chị lướt qua từng gáy sách sờn, từng tờ giấy ghi chú vàng úa, từng món đồ lặt vặt chẳng biết cất đi từ khi nào.
Và rồi, trong ngăn kéo dưới cùng – chôn giữa đống thiệp sinh nhật cũ và vài tấm ảnh Polaroid đã phai màu – chị thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ mịn, phủ bụi mỏng, không có tên, không có hoa văn, không có ổ khóa. Ngân Mỹ lau nhẹ mặt nắp bằng tay áo, mở ra.
Bên trong là một chiếc đồng hồ.
Không có dây đeo, không nhãn hiệu, không phát ra tiếng tích tắc quen thuộc – chỉ có một mặt tròn bằng bạc, viền hơi trầy xước, và một điều khiến tim chị khẽ run lên: kim đồng hồ quay ngược.
Phút lùi về giây. Giờ kéo lùi phút. Cứ thế xoay tròn, chậm rãi, như đang muốn níu giữ một điều gì đó đã trôi khỏi tay từ rất lâu.
Ngân Mỹ không biết vì sao lại đưa tay lên, đeo nó vào cổ tay trái. Mặt đồng hồ áp nhẹ vào da, lạnh như sương. Không ai hướng dẫn, không ai để lại lời nhắn. Chị chỉ... làm vậy. Như thể có ai đó trong lòng chị thì thầm: "Hãy thử đi. Rồi em sẽ hiểu."
Và chỉ đến trưa hôm đó, chị mới nhận ra – thời gian quanh mình đã bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.
Không phải tất cả đều đảo ngược. Chị vẫn đi làm, vẫn đi chợ, vẫn trả lời email và họp hành như thường. Nhưng thi thoảng, giữa một buổi chiều đang nắng rực, trời sẽ đột ngột kéo mây xám lại. Một ly cà phê vừa uống xong, quay lưng lại đã thấy đầy. Tin nhắn đã gửi... tự dưng biến mất. Và đôi lúc, chỉ cần nhắm mắt lại, chị thấy mình đứng giữa một căn phòng cũ, hay một bậc thềm quen nào đó trong quá khứ – nơi Cam từng ngồi chờ chị.
Cam – tên em là Hoàn Mỹ. Nhưng từ ngày yêu nhau, chị chỉ gọi em là Cam – như sắc màu lúc hoàng hôn buông xuống mái tóc em, như vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ mỗi khi em cười. Em từng là người nhỏ hơn chị năm tuổi, cứng đầu và kiêu hãnh, nhưng cũng là người đặt đầu lên vai chị giữa những đêm giông Sài Gòn, tay níu vạt áo chị khi cả thế giới quay cuồng.
Có những ký ức chị tưởng mình đã quên – như việc em hay nói mớ, hay cắn môi mỗi khi lo lắng, hay để quên tai nghe ở nhà chị suốt. Nhưng chiếc đồng hồ kia – thứ phi lý và kỳ lạ đó – đã lôi từng mảnh nhỏ vụn vặt ấy về lại, rõ ràng như thể chúng chưa từng rời đi.
Một buổi chiều, chị rẽ ngang một con hẻm cũ ở quận
Cam đứng đó.
Tóc dài hơn, dáng người trưởng thành hơn, đôi giày thể thao bạc màu, balo đeo lệch – và ánh mắt nhìn chị... không nhận ra.
Không có tia sáng quen thuộc. Không có nụ cười nhăn mũi. Không có lời gọi "chị Mỹ" như từng.
Em không nhớ. Nhưng chị thì nhớ – đến từng chi tiết của em.
Em – người từng thức trắng đêm để làm bánh cho chị sinh nhật.
Người từng hờn dỗi vì chị không trả lời tin nhắn suốt 3 tiếng.
Người từng nắm tay chị ở giữa cầu Ánh Sao, nói rằng: "Nếu em có thể quay lại từ đầu... em vẫn sẽ chọn chị."
Nhưng rồi, em rời đi. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một lời từ biệt.
Chỉ có... chiếc hộp gỗ.
Với chiếc đồng hồ đeo ngược.
Đặt trước cửa nhà chị, vào một sáng mưa rả rích. Như một câu hỏi chưa có lời giải. Như một cơ hội thứ hai mà chị chẳng dám chắc có thật.
Kể từ ngày đeo chiếc đồng hồ đó, Ngân Mỹ bắt đầu thấy mình không còn sống trong một dòng thời gian tuyến tính. Có những ngày chị tỉnh dậy, ánh sáng ngoài cửa sổ lạ đến mức khiến chị phải bối rối nhìn lịch – không biết hôm nay là hôm nay, hay là hôm nào đó đã từng trôi qua.
Mọi thứ xung quanh vẫn vận hành như thường: đồng nghiệp vẫn gửi mail hối thúc, mẹ vẫn gọi hỏi khi nào về quê, quán cà phê quen vẫn pha latte ngọt hơn mức chị thích. Nhưng ở đâu đó giữa các lớp thực tại đan xen, ký ức và hiện tại dường như đã bắt đầu hoán đổi vị trí.
Chị đi ngang qua tiệm tạp hóa gần nhà – người chủ quán nhìn chị lạ lẫm, nhưng chị thì nhớ rõ nơi đây từng là nơi Cam chạy đến mỗi chiều, mua viên kẹo dẻo duy nhất còn sót lại để dụ chị tha lỗi sau một lần cãi nhau.
Chị vào một hiệu sách cũ – nơi một quyển tiểu thuyết trên kệ bỗng rơi xuống trước mắt. Khi cúi nhặt, chị thấy hàng chữ viết tay bằng mực tím ở trang đầu:
"Dành cho chị – người có nốt ruồi nhỏ sau tai phải."
Tim chị khựng lại. Đó là điều chỉ một người từng biết. Một người từng vén tóc chị lúc nửa đêm, ngón tay lướt qua vết nhỏ ấy và thì thầm: "Dễ thương chết đi được."
Chị bỗng nhận ra: chiếc đồng hồ không đơn thuần quay ngược. Nó đang dẫn chị đi ngược, từng chút một – qua các điểm mốc thời gian mà chị từng có Cam, từng đánh mất Cam, từng mong được gặp lại Cam.
Càng ngày, những điểm trùng hợp trở nên dày đặc.
Chị mở tủ đồ, thấy chiếc áo sơ mi trắng in hình hoa ly – món quà sinh nhật năm 2020 mà Cam chọn, dù chị luôn nói mình không hợp đồ in hoa.
Chị bật nhạc trên xe, playlist tự động phát một bài ballad Hàn Quốc cũ – bài hát Cam từng dịch từng lời và dán lên tường phòng trọ. Em nói: "Để chị đọc mỗi sáng cho đỡ buồn."
Chị không hiểu mình đang sống lại, mơ lại, hay bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Chị chỉ biết... mỗi lần những điều đó xảy ra, tim chị lại dội lên một thứ cảm xúc vừa ngọt vừa đau – như đang ôm một người trong giấc mơ, biết rõ sáng ra sẽ tỉnh, nhưng vẫn siết chặt thêm lần nữa.
Và rồi...
Một ngày thứ tư, trời đổ mưa nhẹ.
Ngân Mỹ đi bộ về sau giờ làm. Mỗi bước chân lội qua những vũng nước như đang bước trên mặt ký ức. Khi chị rẽ vào góc phố gần nhà, chiếc đồng hồ đột nhiên dừng lại.
Không kêu. Không rung. Chỉ là kim đồng hồ ngưng xoay – dừng ở thời điểm 6:03.
Giờ mà em từng gọi là "giờ tan nắng" – khi hoàng hôn chạm ngõ, và em hay đòi chị đi mua trà sữa "trước khi trời tắt nắng mất tiêu".
Chị đứng đó, nhìn mặt đồng hồ.
Bỗng nhiên, một chiếc xe đạp vụt qua. Và người lái xe... là em.
Là Cam.
Không sai. Không thể lẫn. Em đội chiếc mũ lưỡi trai cũ màu be, đeo ba lô chéo ngang người, tóc buộc nửa, và đôi mắt sáng ấy... vẫn vậy.
Em không nhìn chị. Em không nhận ra chị. Nhưng chị thì... chết lặng.
Chị băng qua đường, gần như chạy. Tim đập mạnh đến mức tưởng chừng vỡ toang ra từng mạch. Chị gọi:
– Cam!
Em không dừng lại. Không quay đầu.
Như thể em là một thước phim đang chiếu lùi – không nghe được tiếng từ hiện tại.
Ngân Mỹ đuổi theo, gấp gáp, loạng choạng, gót giày trượt nước. Đường trơn, chị ngã – đầu gối va xuống vỉa hè rát buốt. Nhưng tay chị vẫn giữ chặt đồng hồ, như sợ nếu buông, thời gian sẽ vĩnh viễn trôi mất.
Và rồi... chiếc xe đạp kia dừng lại.
Em quay lại.
Ánh mắt Cam chạm vào chị. Không còn mơ hồ. Không còn xa lạ.
Là nhận ra.
Em chạy về phía chị, mái tóc ướt sũng. Đôi mắt Cam mở lớn, hoảng loạn:
– Chị Mỹ? Trời đất... sao chị ở đây? Chị ngã à?
Chị không trả lời ngay. Chị chỉ ngồi thở, ướt đẫm nước mưa, lòng tràn ngập thứ cảm xúc không tên. Rồi chị cười – nụ cười nhỏ thôi, nhưng ánh nhìn trong vắt như ngày đầu tiên gặp lại.
– Em nhớ được chị rồi hả?
Cam quỳ xuống cạnh chị, dùng khăn tay lau mặt chị, giọng run:
– Em... em không biết tại sao, nhưng tự dưng... đầu em nhói quá. Rồi em nhớ lại. Nhớ hết. Cả chị... và mọi thứ.
Ngân Mỹ nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Kim đồng hồ bắt đầu xoay trở lại – nhưng lần này, là theo chiều xuôi.
Như thể, thời gian vừa được gỡ khỏi nút thắt cuối cùng.
⸻
Nếu thời gian không còn tiến về phía trước, thì hãy để trái tim làm la bàn.
Vì nếu em không còn nhớ gì, thì chị sẽ nhớ thay em – từng điều một.
Còn nếu em nhớ rồi... thì hãy cùng chị đi tiếp, từ thời khắc này.
Tối đó, Ngân Mỹ ngồi trên giường, tay vẫn cầm mặt đồng hồ quay xuôi, bên cạnh là Cam – giờ đang quấn tạm khăn tắm, tóc ướt rối, tay trái chống lên gối còn tay phải thì đang nhét đá lạnh vào túi chườm cho đầu gối chị.
Họ không nói gì nhiều. Chỉ ngồi đó – trong căn phòng mà chị từng gọi là "trạm ký ức", nơi mọi thứ đều phủ bụi nhẹ như lòng người lâu ngày chưa ai chạm.
Cam là người lên tiếng trước:
– Em... em không hiểu vì sao em lại rời đi. Em nhớ mang máng thôi. Hình như lúc đó em nhận được học bổng... nhưng rồi ba em nhập viện, em hoãn lại. Rồi... mọi thứ rối tung lên. Em bị mất một đoạn ký ức.
Giọng em khàn khàn – không phải vì cảm, mà là vì có một điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Như một lời xin lỗi vẫn còn kẹt giữa lồng ngực, không biết có còn nên nói ra không.
Ngân Mỹ nhìn em, rồi nhẹ nhàng siết lấy bàn tay đang lạnh:
– Em biết không... chị không giận em. Chưa từng.
Cam ngước lên. Ánh mắt như vỡ ra trong một giây ngắn ngủi – hoảng hốt, ân hận, và thương đến rối bời.
– Nhưng... chị có biết em nhớ chị đến mức nào không? Nhớ mà không biết vì sao lại nhớ. Nhớ khi nghe một bài hát, thấy một người đi lướt qua ngoài phố. Nhớ khi cầm ly sữa đậu mà không hiểu vì sao thấy cổ họng nghèn nghẹn.
Em mím môi. Rồi cúi đầu. Nói nhỏ như thể sợ cả thế giới nghe được:
– Hóa ra là vì... em quên mất chị.
Câu nói ấy – như một vết cắt ngang ngực trái.
Nhưng Ngân Mỹ chỉ cười. Nụ cười không còn xót xa nữa. Mà là dịu dàng – như người đã đi qua đủ những mảnh vỡ để học được cách yêu từ đầu.
– Không sao. Em không nhớ... thì chị nhớ. Vậy là đủ.
Cam nghiêng đầu, dụi nhẹ trán vào vai chị như một con mèo nhỏ vừa trở về sau cơn lạc đường dài ngày. Em thì thầm:
– Mình yêu lại từ đầu... được không?
Chị khựng lại một giây. Rồi trả lời, rất khẽ:
– Không cần yêu lại từ đầu. Vì chị chưa từng dừng yêu em.
Cam bật khóc. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, em khóc không vì mệt mỏi, không vì hối hận – mà vì được tha thứ, vì biết vẫn còn một người ngồi đó chờ mình, bất kể thời gian quay xuôi hay ngược.
⸻
Đồng hồ quay xuôi trở lại. Nhưng họ không sống trong hiện tại nữa.
Họ sống trong thứ thời gian đã được hàn gắn – nơi những giây phút vụn vỡ được nhặt lại bằng tay trần, và tình cảm không cần phải gọi tên mới đủ đầy.
Có những tối, Ngân Mỹ tỉnh giấc giữa đêm, sờ sang bên cạnh và thấy Cam vẫn ở đó – nằm nghiêng, tay đặt lên bụng chị như thể sợ chị lại biến mất giữa mơ.
Có những sáng, Cam nấu cháo dở tệ, nhưng chị vẫn ăn hết, còn khen "mùi giống hồi em mới biết nấu ăn á".
Họ yêu nhau... như thể chưa từng yêu ai.
Yêu bằng ký ức, bằng hiện tại, và bằng cả những gì đã đánh mất.
Ngân Mỹ dừng đồng hồ lại, một buổi sáng chủ nhật đầy nắng.
Chị đặt nó vào hộp gỗ, rồi khóa lại.
Cam ngạc nhiên:
– Chị không đeo nữa sao?
Chị lắc đầu. Giọng nhẹ tênh như gió lướt qua giàn phơi đồ:
– Không cần nữa. Thời gian đâu còn đi ngược.
Cam mỉm cười. Em vòng tay ôm lấy chị từ phía sau, thì thầm bên tai:
– Ừ. Giờ em sẽ là người nắm tay chị đi về phía trước.
⸻
Hết.
Thời gian có thể đổi chiều. Nhưng trái tim, nếu thật lòng – vẫn sẽ tìm về đúng người.
#18072025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com