Gặp Lại Nhau (daq-hycb)
(Đồng Ánh Quỳnh × Hoàng Yến Chibi)
Thành Phố Hồ Chí Minh, một buổi chiều mùa mưa năm 2019.
Cơn giông đổ xuống bất ngờ như chính quyết định Quỳnh buộc phải đưa ra vào ngày hôm đó.
Yến vẫn nhớ rõ ánh mắt của Quỳnh lúc ấy không lạnh lùng, không giận dữ, chỉ là một khoảng mênh mông buốt giá mà cô không thể chạm vào. Họ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê quen thuộc ven đường, nơi từng ghi lại bao nhiêu khoảnh khắc dịu dàng của hai người. Quỳnh đưa tay khuấy nhẹ ly bạc sỉu đã nguội, như để trốn tránh ánh nhìn đau đáu của Yến.
"Chúng mình dừng lại đi," - Quỳnh nói, giọng bình thản đến mức tàn nhẫn.
"Vì sao?" - Yến hỏi lại, cố giữ cho môi không run, nhưng ánh mắt đã lạc đi. "Em đã làm gì sai à?"
Quỳnh im lặng. Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, kéo theo tiếng còi xe dồn dập dưới phố.
Cuối cùng, cô đáp: "Mình cần tập trung cho sự nghiệp. Bây giờ mình bắt đầu được để mắt tới rồi... những mối quan hệ như bọn mình, nếu bị phát hiện, sẽ rất phức tạp."
Yến cười nhạt, lặng lẽ quay mặt đi.
Nhưng cô không biết đêm trước đó, Quỳnh đã bị ba mẹ Yến gọi tới. Lời lẽ sắc lạnh như nhát dao: "Chúng tôi biết các cô đang yêu nhau. Nếu cô còn tự trọng và thương con bé, thì biến khỏi đời nó đi."
Họ không hét, không nạt nộ chỉ dùng sự bình thản và quyền lực của những người làm cha mẹ để buộc Quỳnh phải rút lui, âm thầm và không để lại dấu vết.
Cô đã gật đầu. Vì tình yêu. Nhưng cũng vì bất lực.
Yến không biết điều đó. Cô chỉ biết người con gái từng ôm mình suốt đêm khi trời mưa, nay lại ngồi cách một chiếc bàn mà hóa như cả thế giới. Không một cái ôm tạm biệt, không một giọt nước mắt từ Quỳnh. Chỉ có Yến là bật khóc lặng lẽ, khi tiếng mưa vỗ vào mái tôn vang lên như những tiếng nấc bị nuốt vào lòng.
Và họ rời nhau không hứa hẹn, không quay đầu.
—
Thành Phố Hồ Chí Minh, năm 2024.
Khi danh sách thí sinh của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024" được công bố, Yến đã chết lặng khi thấy tên Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện bên cạnh mình.
Cô tưởng thời gian sẽ làm mọi thứ phai nhạt. Nhưng không. Chỉ một ánh mắt thoáng qua trên sân khấu ghi hình buổi đầu tiên thôi, tim cô đã siết lại.
Quỳnh thì khác. Cô bước vào với gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo như thường lệ. Người ta gọi cô là "Chị đẹp ngầu nhất chương trình" người luôn chủ động bắt chuyện, tương tác, hòa đồng và gần như là "center" không chính thức. Cô ấy chào hỏi từng người, trêu đùa nhẹ nhàng với Misthy, Mie, Ngọc Phước... khẽ khàng chỉnh micro cho Tóc Tiên, hỏi thăm từng chị em một cách vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng riêng Yến là trống rỗng.
Không một cái nhìn. Không một câu hỏi thăm.
Yến đứng đó, giữa sân khấu rực rỡ ánh đèn, lòng ngổn ngang.
Cô không hiểu là vì Quỳnh đã hoàn toàn quên, hay vì Quỳnh vẫn còn nhớ... nên mới cố tránh đến mức ấy?
Chỉ có Tóc Tiên, người chị lớn và cũng là người duy nhất biết chuyện năm xưa, nhận ra sự lạ lùng trong không khí khi hai người họ ở gần nhau.
"Em ổn chứ?" - Tiên khẽ hỏi khi thấy Yến im lặng trong lúc make-up.
"Ổn... một nửa chị ạ," - Yến đáp, mắt vẫn dõi theo dáng Quỳnh đang đứng cười rạng rỡ ở khu vực hậu trường.
Misthy thì lại khác. Bằng trực giác của một streamer hay "đẩy thuyền", cô sớm nhận ra:
"Ủa? Quỳnh sao mày chơi với ai cũng xông xáo trừ con chè bè vậy?"
"Bộ hai người từng... có gì với nhau hả?"
Câu hỏi ấy ban đầu chỉ là trò đùa, nhưng rồi chính Misthy lại là người vô tình đẩy "thuyền Đồng Chí" ra khơi.
Những "hint" nhỏ bắt đầu lộ ra.
Là ánh mắt Quỳnh lỡ dừng lại quá lâu trên gương mặt Yến khi ở trong hậu trường.
Là khoảnh khắc Yến định đưa chai nước cho chị khác, nhưng Quỳnh nhanh tay lấy trước, rồi lập tức đưa lại cho Yến, dù không nói gì.
Là lần cả hai vô tình cùng chọn đứng nép vào một góc trong studio, mà cả buổi không ai nói với ai một lời nhưng cũng chẳng rời đi.
Fan nhanh chóng ghép cặp họ. Tên "Đồng Chí" xuất hiện trên các bài viết, đoạn cắt video, dòng bình luận trên Sợi Chỉ.
Cả Quỳnh và Yến đều im lặng. Không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Nhưng trong lòng mỗi người, từng câu hỏi cũ lại lần nữa quay về. Nếu hôm đó, Quỳnh không buông tay... thì bây giờ liệu họ có còn là của nhau?
Thành phố Hồ Chí Minh – Đêm chung kết
Sân khấu Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024 đêm ấy rực rỡ ánh đèn, những tràng pháo tay không ngớt vang lên từ khán phòng chật kín khán giả. Các chị đẹp rạng rỡ trong những bộ váy ánh kim, từng người bước lên nhận giải thưởng riêng dù lớn, dù nhỏ, cũng là một sự ghi nhận.
Chỉ có một người... không được xướng tên.
Hoàng Yến Chibi đứng phía sau cùng, nở nụ cười cố gắng thật tươi, vỗ tay cho từng người bạn. Nhưng ánh mắt cô chậm dần, ánh đèn sáng chói không che giấu được nét thất vọng thoáng qua trong đáy mắt. Cô biết bản thân không quá xuất sắc, cũng chẳng phải điểm nhấn truyền thông của mùa giải, nhưng tận sâu trong tim, có lẽ cô vẫn luôn chờ một điều gì đó như một sự công nhận.
Khi MC vừa nói lời kết, Đồng Ánh Quỳnh đứng cách vài bước, tay nắm hờ, ánh mắt chỉ nhìn về một hướng.
Yến.
Không cần suy nghĩ thêm, không để bản thân chần chừ, Quỳnh bước thẳng ra sau sân khấu, nơi Yến vừa lùi về cánh gà. Một cái ôm bất ngờ không báo trước từ phía sau.
Yến khựng người lại.
Mùi hương ấy.
Thân nhiệt ấy.
Hơi thở ấy.
Tất cả thân quen đến mức nước mắt vừa khô bỗng tràn bờ mi. Không phải nước mắt của tổn thương, mà là thứ cảm xúc dồn nén bao lâu nay, vừa được ai đó chạm khẽ vào ngăn tủ kín đáo nhất trong lòng.
Giọng Quỳnh khẽ, chỉ vừa đủ Yến nghe thấy giữa âm thanh rộn ràng của khán phòng:
"Em đã làm rất tốt. Rất rất tốt. Em không cần một chiếc cúp để chứng minh điều đó với bất kỳ ai. Nhưng... nếu được, hãy để mình bù đắp. Cho những gì ngày xưa mình đã khiến em đánh mất."
Yến run lên trong cái ôm, không dám quay lại. Nhưng gương mặt cô đã bị các fan couple trong khán đài chụp trọn, ánh mắt nhòe nước, môi mím chặt, bàn tay siết lấy vạt áo người phía sau.
Hashtag #ĐồngChí lại bùng nổ một lần nữa. Hàng loạt clip hậu trường, fancam, ảnh chụp được tung lên mạng xã hội chỉ trong vòng vài giờ. Báo mạng giải trí giật tít đến chóng mặt:
"Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc: Đồng Ánh Quỳnh ôm Hoàng Yến Chibi giữa sân khấu chung kết!"
Quán bar nhỏ ở quận 1, đêm muộn sau chung kết
Quỳnh chọn một nơi không đông đúc, ánh đèn vàng vừa đủ dịu. Không còn ống kính. Không còn tiếng vỗ tay. Chỉ còn hai người hai chai bia đặt trước mặt và sự im lặng kéo dài chưa ai phá vỡ.
"Mình vẫn nhớ..." - Quỳnh cất tiếng đầu tiên, giọng như đang dằn lòng. "Hôm ấy, khi mẹ em bảo mình phải buông tay em. Lúc em hỏi mình vì sao... Mình đã im lặng."
Yến cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau siết lại. Như đang giữ chặt bản thân không bật khóc.
"Mình nói dối em." - Quỳnh ngước nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện. "Mình không muốn chia tay. Nhưng lúc ấy, mình vừa mới bắt đầu có cơ hội. Họ bảo nếu không chấm dứt với em, họ sẽ nói với truyền thông. Sự nghiệp mình... gia đình mình... họ bắt mình chọn."
"Và bạn đã chọn..." - Yến thì thầm, giọng nhè nhẹ mà đau đáu. "... chọn tương lai không có em."
Quỳnh không đáp. Cô chỉ ngồi lặng, để nỗi im lặng xé lòng. Một lúc lâu sau, cô mới nói tiếp, giọng run nhẹ như gió chạm mặt nước:
"Mình đã sai, Yến à. Em là phần ký ức duy nhất mà mình chưa bao giờ muốn quên. Là người mình từng yêu nhất. Và... vẫn yêu."
Yến quay mặt đi. Đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn mờ. Một lúc sau, cô nói, giọng nhẹ như tiếng thì thầm đêm vắng:
"Em cần thời gian. Để không còn sợ. Để một ngày, nếu em bước về phía bạn... em có thể lại tin đó là nơi an toàn."
Amanoi
Đêm cuối cùng trong chuyến nghỉ dưỡng ở Amanoi, bầu trời Ninh Thuận phủ một lớp trăng mỏng như tấm voan bạc lững lờ vắt ngang biển.
Tất cả các chị đẹp vừa ăn tối xong. Rượu vang rót đầy ly, cười nói rôm rả. Tiếng nhạc vang lên khẽ khàng, một vài người đã say lơ lửng trong những bản tình ca êm dịu.
MisThy với má đỏ ửng, tay cầm micro Bluetooth vừa lắc lư vừa nhìn quanh, bỗng chỉ tay về phía hai cái bóng đang lặng lẽ ngoài bãi biển:
"Ê ê ê! Đồng Chí kìa! Hai bây lại lủi ra riêng rồi nha! Làm bài Dancing in the Dark đi, tao mở nhạc nè!"
Cả bàn rộ lên cười, hô to:
"Đúng rồi đó! Nhảy một bài thôi 2 đứa ơi!"
Không từ chối. Cũng chẳng gật đầu. Quỳnh và Yến chỉ nhìn nhau. Một ánh nhìn kéo dài trong lặng yên, như một sự đồng thuận âm thầm đã được định sẵn từ lâu.
Không đèn sân khấu. Không máy quay. Chỉ có ánh trăng lấp lánh rải lên mặt cát.
Quỳnh bước tới, giơ tay ra:
"Nhảy với mình nhé?"
Yến nhìn bàn tay ấy, rồi ngước lên, mắt long lanh:
"Bạn từng bỏ em lại... Cũng bằng bàn tay này."
Quỳnh không rút tay về. Giọng cô run nhẹ, thành thật:
"Lần đó mình buông... là vì mình yếu đuối. Nhưng lần này, nếu em đưa tay... Mình sẽ giữ cho đến khi em muốn buông."
Yến lặng người vài giây. Rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay Quỳnh.
"Em không hứa gì cả..." – cô thì thầm – "...nhưng em mệt mỏi vì chạy trốn rồi."
Họ bước chân trên cát, quay chậm theo nhịp bài hát. Tiếng sóng vỗ lặng lẽ như nhịp tim của cả hai hoà vào nhau.
Một đoạn sau, Yến bỗng ngẩng mặt nhìn Quỳnh, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy những vết xước cũ:
"Có bao giờ bạn... nghĩ tới chuyện công khai chưa?"
Quỳnh ngập ngừng. Rồi đáp:
"Mình từng sợ. Rất sợ. Nhưng nếu em dám đối diện... thì mình cũng không muốn trốn sau bức màn gì nữa."
Yến nghiêng đầu, dụi nhẹ vào vai Quỳnh, giọng như gió khẽ:
"Em không còn muốn yêu trong bóng tối nữa. Không còn muốn giấu đi người mình thương."
Quỳnh siết eo Yến chặt hơn, đặt cằm lên mái tóc mềm kia, nhắm mắt.
"Mình cùng đứng dưới ánh sáng, được không?"
Sau điệu nhảy
Cả nhóm chị đẹp hò reo vỡ oà. Clip được post lên sợi chỉ, caption:
"Tụi tui đã nói mà, Đồng Chí là thật đó!"
Cư dân mạng bùng nổ. Hình ảnh hai người nắm tay xoay chậm dưới ánh trăng, gió thổi nhẹ tà váy, ánh mắt dành cho nhau như thể cả thế giới chỉ còn một người được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Sau tiệc 2 giờ sáng – bãi biển hoang vắng
Tất cả mọi người đã về phòng. Chỉ còn Quỳnh và Yến ngồi trên cát, chân trần chạm nước biển, mỗi người một chai bia.
Gió lùa vào tóc. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim mình.
"Ngày xưa..." - Yến mở lời, ngập ngừng - "...em đã từng nghĩ, em sẽ hận bạn suốt đời."
Quỳnh không nhìn cô. Chỉ nhìn ra biển đen trước mặt.
"Mình cũng từng nghĩ... Mình không xứng đáng để quay lại."
Một lúc sau, Quỳnh nói tiếp, giọng khản nhẹ vì gió:
"Nhưng... nếu em cho mình một cơ hội. Một cơ hội duy nhất thôi. Mình sẽ không hứa điều gì vĩ đại. Mình chỉ hứa một điều... là lần này, mình sẽ không rời đi nữa."
Yến nhìn cô, rất lâu. Gió thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Cô đưa tay gạt nhẹ, đặt lên tay Quỳnh.
"Em đã đau rất lâu rồi. Nhưng cũng chờ rất lâu rồi."
Yến xoay người đối diện Quỳnh, mắt đỏ hoe, môi run lên vì cảm xúc trào dâng:
"Nên... nếu bạn còn yêu em... thì hôn em đi. Như thể lần này sẽ là mãi mãi."
Quỳnh siết nhẹ bàn tay Yến, cúi xuống thật chậm, như thể sợ làm vỡ một điều gì thiêng liêng. Nụ hôn họ trao nhau giữa bãi biển ấy không ngắn ngủi, không mãnh liệt mà là một sự khẳng định, một lần lựa chọn dũng cảm sau bao nhiêu tổn thương và khắc khoải.
Phía xa, ánh đèn lóe nhẹ. Một tay phóng viên đã theo dõi nhóm từ lâu chụp lại được khoảnh khắc ấy. Và sáng hôm sau...
Tiêu đề tràn ngập mặt báo:
"Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến Chibi: Hôn nhau trên bãi biển cực tình tứ."
"Cặp đôi Đồng Chí chính thức có một mối quan hệ sau show truyền hình?"
Vài ngày sau – văn phòng công ty chủ quản
Quỳnh ngồi cạnh Yến, tay nắm tay. Quản lý của cả hai nhìn họ một lúc, rồi thở dài:
"Đây không phải là lựa chọn dễ dàng... Nhưng nếu các em sẵn sàng chịu trách nhiệm, thì hãy sống thật với chính mình."
Cả hai gật đầu. Không do dự.
Instagram cá nhân của Quỳnh – 9 giờ sáng
Một tấm ảnh Yến ngồi gối đầu lên vai Quỳnh, hai người cười dịu dàng dưới ánh nắng ban mai.
Dòng caption đơn giản, mà khiến hàng triệu trái tim thổn thức:
"Gặp lại em – vẫn là người mà chị thương nhất. #ĐồngChí #ThisTimeForever"
Hết.
#10072025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com