Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa Hang Tối (daq-hycb)

(Đồng Ánh Quỳnh × Hoàng Yến Chibi)

Sau "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024", cái tên Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến Chibi như gắn liền với nhau trong lòng khán giả. Họ từng là đối thủ, từng là người hỗ trợ nhau, từng đứng chung sân khấu với ánh đèn rực rỡ. Và giờ, họ lại tiếp tục đồng hành trong một chương trình thực tế về sinh tồn, mang đậm chất thử thách nơi núi rừng hoang sơ.

Chuyến ghi hình bắt đầu như bao chương trình khác, với tiếng cười, máy quay, và những thử thách mang tính "truyền hình". Nhưng không ai lường trước được rằng, chính một sự cố tưởng chừng nhỏ lại kéo theo một đêm dài mà không ai trong cuộc đời họ sẽ quên.

Ngày ghi hình đầu tiên

Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua tán lá rừng, chiếu xuống đoàn làm phim đang tất bật chuẩn bị. Quỳnh và Yến, trong trang phục giản dị, ba lô gọn nhẹ, sẵn sàng cho hành trình.

"Ê, mày có chắc là chịu nổi không đó?" – Quỳnh trêu, mắt ánh lên tia cười.

"Tao khỏe như trâu, lo gì!" – Yến đáp, môi cong lên đầy thách thức.

Đạo diễn phổ biến nhiệm vụ: cả đoàn sẽ di chuyển theo lối mòn dẫn đến thác nước lớn, nơi thử thách đầu tiên diễn ra. Quỳnh và Yến cùng nhóm với vài thành viên khác, bước chân hào hứng tiến vào rừng sâu.

Đường rừng không dễ đi như tưởng tượng. Những đoạn dốc trơn trượt, rễ cây chằng chịt như muốn níu chân người. Yến, với bản tính hiếu kỳ, thường xuyên dừng lại ngắm nhìn, chụp ảnh những bông hoa dại ven đường.

"Yến, đi nhanh lên, lạc bây giờ!" – Quỳnh gọi với, giọng pha chút lo lắng.

"Biết rồi, mày cứ đi trước đi, tao theo sau ngay!" – Yến đáp, mắt vẫn mải mê với cảnh vật.

Nhưng rồi, một bước chân hụt. Yến trượt trên lớp rêu ẩm, cơ thể mất thăng bằng, lao thẳng về phía vực thác nước.

Nhưng tất cả xảy ra quá nhanh.

Tiếng la thất thanh vang vọng qua vách đá, vang vọng vào lòng Quỳnh như một cú đánh mạnh vào tim. Không suy nghĩ, Quỳnh lao tới, giữ được cổ tay Yến ngay trước khi thân hình nhỏ bé ấy rơi hẳn xuống dòng nước cuộn.

"Giữ chặt!" – Quỳnh gằn giọng, hai tay căng cứng như dây cung, móng tay bấu vào đá đến rớm máu.

"Quỳnh... buông tao ra... mày không giữ nổi đâu..."

"Câm mồm! Tao không để mày rơi!"

Nhưng góc đá trơn trượt, dòng nước mạnh như muốn xé cả hai khỏi thế giới này. Quỳnh hít một hơi thật sâu, rồi... buông tay.

Không phải là buông Yến. Mà là buông cả hai.

Nước lạnh buốt bao trùm, cuốn cả hai vào vòng xoáy dữ dội. Quỳnh ôm chặt Yến, dùng cơ thể mình che chắn cho cô khỏi va đập vào đá ngầm. Cảm giác nghẹt thở, lạnh lẽo bao trùm, nhưng Quỳnh không buông tay.

Sau một hồi trôi dạt, cả hai bị cuốn vào một hang động nhỏ bên bờ suối. Dòng nước đẩy họ vào, trước khi lịm đi, Quỳnh chỉ kịp nhận ra rằng Yến vẫn trong vòng tay mình.

Tỉnh dậy trong bóng tối

Yến mở mắt, đầu đau nhức, cơ thể rã rời. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ người bên cạnh. Nhìn sang, thấy Quỳnh bất tỉnh, vai trái rỉ máu.

"Quỳnh! Tỉnh lại đi!" – Yến lay nhẹ, nước mắt trào ra.

Không nhận được phản hồi, Yến hoảng loạn. Cô xé toạc phần áo sơ mi của mình, dù ướt sũng, nhưng vẫn cố gắng băng bó vết thương cho Quỳnh, ngăn máu chảy thêm.

"Đừng làm sao mà..." – Yến thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Quỳnh không nhớ rõ mình ngất bao lâu. Khi tỉnh lại, cô thấy một bên vai đau nhói, mùi máu tanh và mặn quấn lấy khứu giác. Và hơn cả... là cái cảm giác nhẹ nhàng của mái đầu nhỏ đang tựa lên đùi mình.

Yến không mặc áo.

Chỉ còn chiếc áo lót mỏng và thân người run nhè nhẹ. Nhìn xuống vai mình, Quỳnh chết lặng.

Chiếc áo của Yến giờ được buộc chặt quanh bả vai cô, đẫm máu.

"Con ngốc này..." – Quỳnh lẩm bẩm, cởi vội chiếc áo khoác ngoài đang mặc để đắp cho Yến, rồi loạng choạng đứng dậy tìm nhánh cây khô. Cô cọ hai viên đá vào nhau, run rẩy, nhưng cuối cùng – tia lửa bùng lên, mang lại ánh sáng ấm áp đầu tiên sau cơn hoảng loạn.

Ánh lửa đánh thức Yến. Mở mắt ra, thấy Quỳnh ngồi đó ướt sũng, mệt mỏi, nhưng mắt vẫn canh chừng. Yến nhổm dậy, kéo chiếc áo khoác lại sát người.

"Mày dở hơi à... tao té, mà kéo theo cả mày..." – Giọng Yến khàn khàn, ánh mắt hoe đỏ.

"Im đi, mày mà không té thì tao không có dịp làm anh hùng như vậy đâu." – Quỳnh cười khẽ, nhưng đáy mắt là sự lo lắng.

Yến cúi đầu, lẩm bẩm – "Tao tưởng... tao làm phiền mày."

Im lặng.

Một lúc sau, thấy Yến run lên vì lạnh, Quỳnh lặng lẽ nhích lại gần, kéo Yến vào lòng.

"Sưởi tí... mày lạnh lắm rồi."

Vòng tay ấy vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng tim đập rõ ràng, gấp gáp, rối bời.

Lửa vẫn cháy tí tách, ánh sáng lập lòe hắt lên những vệt sáng mỏng manh trên vách đá ẩm ướt. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ từ miệng hang và tiếng thác đổ vọng lại xa xa, như một bản nhạc nền mơ hồ cho khoảnh khắc chẳng ai ngờ tới trong đời.

Yến vẫn ngồi tựa vào người Quỳnh, thân thể khẽ run vì lạnh, nhưng lòng lại nóng bừng bởi hơi ấm lạ lùng đang lan ra từ bờ vai cứng cáp của người bên cạnh. Một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh lại, Yến khẽ cất tiếng, giọng khàn khàn như vừa vượt qua một lớp cảm xúc dày đặc:

— Mày biết không... từ hồi trong Chị Đẹp, tao đã để ý mày rồi.

Quỳnh khựng lại, đôi mắt khẽ nhìn xuống Yến đang nép trong lòng mình. Ánh lửa dường như đậm hơn nơi khóe mắt Yến, long lanh nhưng cũng đầy kiềm nén.

— Tao không biết cái này có được gọi là thích không... nhưng mỗi lần nhìn thấy mày, trái tim tao cứ như đập sai nhịp. Mạnh lắm. Như kiểu chỉ cần mày quay lại nhìn, tao đã không còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa.

Yến dừng lại, nuốt nước bọt, cố giữ giọng mình không run:

— Nhưng tao im. Vì tao nghĩ mày không thích cặp đôi của bọn mình "Đồng Chí". Tao còn sợ mày thấy phiền. Lúc mày với ai khác cũng hay được ghép đôi, tao chỉ dám đứng ngoài nhìn... mà vừa buồn, vừa giận bản thân.

Giọng cô khẽ nghẹn:

— Tao nhỏ bé hơn mày, lại chẳng có gì đặc biệt. Mỗi lần tao định nói điều gì đó, tao lại tự hỏi, nếu mày từ chối tao, mình có còn là bạn được nữa không?

Yến mím môi. Lửa vẫn cháy, nhưng đôi bàn tay cô đang lạnh đi vì nỗi sợ vừa tràn ngập trong lòng. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt như chất chứa tất cả những năm tháng không dám thổ lộ, những ánh nhìn lén lút giữa hậu trường, những cái chạm tay vụng về rồi nhanh chóng rụt lại, và những đêm dài tự hỏi "giá như..."

Mà giờ ở đây rồi, trong cái hang lạnh ngắt này, nghĩ lại nếu lúc đó rơi xuống mà không còn sống sót... tao chắc tao sẽ hối hận đến chết mất. Vì chưa từng một lần nói với mày: Quỳnh à, tao... tao thích mày. Thật sự thích mày, từ lâu lắm rồi.

Lời cuối cùng vừa dứt, Yến vội quay mặt đi, cố giấu đi giọt nước mắt vừa tràn xuống má.

Dưới ánh lửa chập chờn, lời tỏ bày của Yến lặng lẽ vang vọng trong không gian hang đá tĩnh mịch như vừa tạo nên một lằn ranh mới giữa quá khứ lặng thầm và khoảnh khắc hiện tại đầy chấn động.

Quỳnh lặng im hồi lâu.

Không phải vì không biết nói gì, mà vì trái tim cô đang đập nhanh đến mức phải ngồi yên mới cảm nhận được nó còn thuộc về cơ thể mình. Giây phút Yến vừa dứt câu, những ngờ vực, những lưỡng lự vốn âm ỉ trong Quỳnh như có ai đó vừa mở toang.

Cô nhìn xuống người con gái vẫn đang cố giấu mặt vào bờ vai mình, bờ vai run nhẹ không phải vì lạnh nữa, mà vì sự trần trụi của xúc cảm vừa mới trao ra.

Quỳnh siết nhẹ vòng tay, giữ Yến lại gần hơn một chút. Giọng cô trầm, nhưng mềm đi rất nhiều, như tiếng đất sau cơn mưa đầu đông:

— Tao đâu phải không biết... tao chỉ không dám chắc mình có quyền được bước tới mày.

Yến khẽ động đậy, dường như còn chưa dám tin những gì mình nghe thấy.

Quỳnh nhìn ra ánh lửa, mắt cô ánh lên nhưng không còn lạnh lùng như trước:

— Từ hồi vào show, nhìn thấy mày hay cười, hay lí lắc với mọi người... tao thấy dễ chịu. Nhưng mày càng thân với ai, tao càng thấy không quen. Có lúc tao tự nhủ là tao ghen, nhưng tao lại lùi lại vì sợ làm mày sợ. Tao quen mạnh mẽ, quen giải quyết mọi chuyện, nhưng đứng trước mày, tao cứ thấy mình... lúng túng.

Cô ngừng một chút, rồi quay hẳn người lại, nâng cằm Yến lên. Đôi mắt họ gặp nhau trong thứ ánh sáng đỏ hồng rực rỡ của lửa, không phải ảo ảnh mà là một sự thật đang dần thành hình.

— Tao chưa từng nghĩ tao sẽ thích một người như mày. Nhỏ nhắn, lí lắc, cứ tưởng sẽ là phiền phức... Vậy mà mày lại khiến tao để tâm hơn bất kỳ ai.

Yến muốn cười, nhưng chưa kịp thì đã bị một cái siết nhẹ nơi vai kéo lại.

— Tao không cần mày phải giống ai cả. Cũng không cần mày nghĩ mày phải xứng với tao. Từ khi mày xuất hiện, tao thấy chính mình cũng mềm lại, tao học cách chờ đợi, học cách quan tâm không cần phải nói ra, chỉ vì tao sợ nếu vội vàng, mày sẽ biến mất.

Quỳnh đưa tay, nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt vẫn còn sót lại nơi khóe mắt Yến.

— Giờ thì... không cần giấu nữa. Tao nghe rồi. Biết rồi. Và tao cũng... thích mày. Từ lâu lắm rồi.

Yến tròn mắt, đôi môi khẽ hé như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì Quỳnh đã cúi xuống, trao thêm một nụ hôn lên trán—một nụ hôn thừa nhận, một nụ hôn giữ chặt, một nụ hôn đầy bình yên.

Không phải những lời dài dòng. Chỉ cần một cái ôm siết nhẹ, một nhịp thở hòa chung giữa đêm tối, cũng đủ để biết: từ giờ trở đi, không ai trong hai người còn phải đơn độc trong cảm xúc của chính mình nữa.

Họ im lặng dựa vào nhau, như để nghe tiếng tim người còn lại đang dần nhịp chung với mình. Lửa vẫn cháy, nhưng trong lòng cả hai—có một điều còn rực rỡ hơn thế—tình yêu đầu vừa mới được nói ra, đúng lúc nhất, và ấm áp hơn bất kỳ điều gì trên đời.

Sáng hôm sau

Dưới làn sương mỏng của buổi sớm, ánh mặt trời đầu ngày len lỏi qua khe hở của những vách đá ẩm lạnh, đổ bóng vàng nhạt lên nền hang động còn đượm mùi ẩm ướt.

Không gian vẫn im lìm, chỉ còn tiếng thở đều đặn, khe khẽ của hai người đang nằm sát nhau.

Quỳnh tỉnh giấc đầu tiên. Mi mắt cô khẽ lay động rồi mở ra trong sự mơ hồ của một đêm mệt mỏi, nửa thực nửa mộng. Cái lạnh của đá, cái mỏi rã rời trong vai, và cả chút nhói đau âm ỉ nơi cánh tay trái khiến cô khẽ nhăn mặt. Nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt đang bình yên nép sát vào lòng mình, tất cả những cơn đau như bị xoá nhoà.

Yến vẫn ngủ say, đôi lông mày hơi cau lại, mái tóc bết nước ôm sát lấy gò má, và vòng tay nhỏ nhắn vẫn vô thức ôm lấy eo Quỳnh như sợ cô sẽ tan biến nếu buông ra.

Quỳnh nhìn ngắm người con gái trong lòng thật lâu, như thể muốn in vào tâm trí từng chi tiết vầng trán cao, đôi môi khô nhưng đỏ tự nhiên, hơi thở thơm mùi đất đá nhưng vẫn mang chút gì đó ngọt ngào mà cô chẳng thể định nghĩa.

Một tay nhẹ nhàng rút chiếc áo khoác đã phủ lên người Yến suốt đêm, Quỳnh chỉnh lại cho kín hơn, rồi cẩn thận ngồi dậy mà không làm người kia tỉnh. Cô nhìn bả vai mình lớp áo sơ mi của Yến từ đêm qua vẫn quấn quanh đó, đã khô dần nhưng vẫn còn vết máu thẫm. Cô khẽ mím môi, không biết nên thấy xót cho vết thương hay xót cho sự tận tụy im lặng của người con gái bên cạnh.

Một cơn gió lạnh lùa qua cửa hang khiến Quỳnh co vai lại. Cô rón rén đi nhặt thêm ít cành khô xung quanh từ đêm qua cô đã xác định đây là một hốc đá nằm sau dòng thác, chắc hẳn vẫn gần khu vực đoàn quay, chỉ cần chịu đựng thêm một buổi sáng là sẽ có người tìm ra.

Lửa bùng lên lần nữa, đượm hơn và ấm hơn, khiến không gian vốn lạnh buốt giờ trông như một căn phòng nhỏ giữa rừng sâu.

Tiếng Yến khẽ cựa mình đánh thức Quỳnh khỏi dòng suy nghĩ.

— ...Quỳnh?

Giọng Yến mơ màng, yếu ớt nhưng ấm áp, như tia nắng đầu tiên trong ngày mới.

— Ừ, tao đây. Dậy rồi à?

Yến ngồi dậy, tóc rối, mắt vẫn còn mờ ngủ. Khi phát hiện ra mình vẫn còn mặc đồ ướt và áo thì chẳng thấy đâu, cô hơi giật mình. Nhưng khi ánh mắt nhìn sang Quỳnh, thấy cô đang ngồi bên bếp lửa, áo khoác trùm kín, vai vẫn quấn mảnh áo sơ mi đẫm máu của mình, tim Yến chợt thắt lại.

— Vai mày... sao rồi? – Yến nhỏ giọng, lúng túng.

— Còn nguyên. Nhờ "bác sĩ chè bè" băng bó kịp thời nên không mất máu nhiều lắm. – Quỳnh quay lại, cười nhẹ.

Yến đỏ mặt, vội quay đi:

— Tại tao... nếu không bất cẩn thì...

— Lại nữa. – Quỳnh cắt lời, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Tối qua nói một lần rồi, đừng tự trách nữa. Cái gì đã qua thì để nó trôi. Giữ lại những gì mình có sau cùng là được.

Yến cúi đầu, giọng lí nhí:

— Thế... cái mình có, là gì?

Quỳnh ngồi sát lại, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên trán Yến:

— Là sáng nay, tỉnh dậy, thấy mày vẫn ở đây. Vẫn dựa vào tao. Và vẫn muốn ở cạnh tao... là đủ.

Đôi mắt Yến rơm rớm, nhưng lần này không vì hoảng sợ hay hối hận. Cô mỉm cười, lặng lẽ tựa đầu vào vai Quỳnh, nơi băng vải còn hơi ẩm, nhưng ấm áp hơn bất kỳ thứ gì cô từng biết đến.

Tiếng trực thăng từ xa dần vọng lại trong không khí, xen lẫn tiếng gọi thất thanh của đoàn cứu hộ.

Quỳnh và Yến nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ đã gửi gắm trọn vẹn những gì sâu nhất trong lòng.

Một chương mới bắt đầu. Không phải bằng ánh đèn sân khấu, mà bằng chút máu, chút nước mắt, và rất nhiều yêu thương được nói ra giữa lòng rừng vắng.

"Tao sẽ không buông mày nữa đâu. Kể cả có dòng thác nào trước mặt."
— Đồng Ánh Quỳnh.

Hết
#01072025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com